Chương 68

Chiều xuống, sân chơi ngập nắng vàng nhạt. Takemichi đứng tựa vào lan can cạnh bồn hoa, lặng lẽ nhìn bọn trẻ đang nô đùa phía xa. Cậu cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng

Tụi nhỏ đã dần thân quen với Izana và những người khác. Thấy chúng cười vui, Takemichi cũng thấy nhẹ lòng

Bên cạnh, Kakuchou im lặng. Hắn không nhìn bọn trẻ, mà nhìn Takemichi. Tóc cậu lay nhẹ trong gió, gương mặt nhuộm ánh nắng chiều trông rất hiền. Hắn nhìn cậu, lòng hơi nhói lên... cảm giác ấy, hắn cũng chẳng rõ là gì, chỉ biết mỗi lần thấy cậu, tim lại đập nhanh hơn

Một lúc lâu, Kakuchou chợt đưa tay chạm nhẹ vào tay áo Takemichi. Cậu quay lại, hơi bất ngờ:

“Kaku-chan? Có chuyện gì sao?”

Kakuchou ngập ngừng một chút, rồi nói:

 “Tớ muốn nói với cậu một chuyện.”

Takemichi nghiêng đầu, im lặng chờ hắn nói tiếp

 “Thật ra... tớ ở cạnh cậu không phải chỉ vì lời nhờ vả của thằng Sanzu đâu. Tụi tớ… thật sự thích cậu. Tớ thì chắc chắn. Ở bên cậu, tớ thấy yên tâm và dễ chịu”

Hắn khẽ cười, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu:

 “Takemichi... nếu tụi tớ theo đuổi cậu thật lòng… liệu có cơ hội không?”

Takemichi khựng lại, tim đập mạnh. Má cậu đỏ lên. Tay cậu đưa lên chạm vào ngực, nơi nhịp tim đang rối loạn

Một cách vô thức, cậu siết nhẹ lấy tay hắn. Hành động đó khiến Kakuchou ngạc nhiên rồi khẽ mỉm cười. Có lẽ… cậu ấy đã chấp nhận rồi?

Đúng lúc ấy –

 “Mama ơi! Tụi con thắng chú Izana rồi nè!!”

Tiếng Yuto vang lên trong trẻo từ xa

Takemichi lập tức buông tay Kakuchou, quay mặt đi. Cậu nói khẽ, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe rõ:

“Xin lỗi… tớ không thể...”

Cậu ngẩng lên, mắt long lanh nhưng bình tĩnh:

 “Tớ rất biết ơn… nhưng tớ không thể đón nhận”

Kakuchou đứng im. Hắn nhìn cậu, không giận, chỉ có chút buồn trong mắt

 “Vì Yuto và Sumire sao?”  hắn hỏi.

Takemichi không trả lời. Nhưng sự im lặng ấy đã đủ rõ

Sau gốc cây lớn, Sumire lặng lẽ siết chặt sợi dây giày chưa buộc xong. Mắt em cụp xuống, hàng mi dài run nhẹ

Em không hiểu rõ hết những lời mà chú Kaku nói, nhưng em cảm nhận được, đó là điều gì đó rất quan trọng, rất chân thành. Và rồi… mama đã từ chối. Vì em và Yuto

Cổ họng nhỏ như nghèn nghẹn. Em không rõ cảm giác ấy gọi là gì chỉ thấy tim mình như bị ai đó siết nhẹ. Không đau, nhưng âm ỉ

Bình thường, mỗi lần có người tỏ ý thích mama, em sẽ thấy chột dạ. Cảm giác như thế giới riêng giữa em, Yuto và mama bị xáo trộn. Nhưng lần này lại khác,các chú ấy thay các papa chăm sóc em,Yuto và mama từ lâu rồi,nên em...cũng nảy sinh một chút thiện cảm với các chú ấy

“Mama…” Em thầm gọi trong lòng
“Nếu tụi con là lý do khiến mama phải từ chối hạnh phúc… thì tụi con…”

Em không nghĩ được hết câu. Chỉ lặng lẽ cúi đầu, hai tay đặt lên đầu gối, ngồi yên như vậy rất lâu

Sáng hôm sau, không khí giữa Takemichi và mấy người kia như có lớp băng mỏng. Bình thường cậu sẽ tươi cười, nói chuyện rôm rả, nhưng hôm nay lại lặng lẽ nắm tay bọn trẻ. Cậu cười ít hơn, ánh mắt đôi lúc lơ đãng

Izana và hai anh em nhà Haitani bắt đầu để ý thấy sự khác lạ. Nhưng khi họ nhìn sang Kakuchou,thấy tâm trạng hắn cũng trùng xuống, ánh mắt phảng phất u buồn ,cả ba bắt đầu mơ hồ đoán ra điều gì đó đã xảy ra giữa hai người

Nhưng họ không biết rằng họ cũng bị liên lụy trong cuộc nói chuyện hôm qua

Dù lòng vẫn rối bời bởi lời tỏ tình hôm qua, Takemichi vẫn âm thầm để ý Sumire. Đôi mắt em vẫn lạnh như mọi khi, nhưng Takemichi biết đó là kiểu lạnh lùng em dùng để che giấu. Đôi khi, chính sự im lặng ấy lại khiến cậu lo nhiều hơn

Cậu cúi xuống hỏi nhẹ:

“Sumire à, con có bị đau ở đâu không?”

Sumire giật mình, rồi vội lắc đầu

“Đâu có mama, con ổn mà… chỉ hơi lo cho hoạt động thể thao hôm nay thôi”

Takemichi khẽ cười, xoa đầu em:

“Con không lừa được mama đâu. Nhưng Sumire này, trước hết hãy chơi thật vui đi đã. Sau đó có chuyện gì, mama luôn sẵn sàng nghe con nói”

Sumire nắm lấy tay Takemichi, siết nhẹ. Mama luôn dịu dàng như vậy… Em gật đầu, cố gắng trấn tĩnh lại. Không thể để cảm xúc lo lắng ảnh hưởng đến hôm nay,không thể làm uổng phí cả tuần luyện tập cùng mama và các chú.

Em hít sâu, rồi nói to hơn một chút:

“Cảm ơn mama, con bình tĩnh rồi!”

“Chút nữa đừng tè dầm nha Yuto”

Yuto đỏ mặt bĩu môi nói “Em có tè dầm bao giờ đâu!! Với lại em không sợ nha”

Trời hửng sáng, sân trường ngập trong không khí náo nhiệt. Những hàng ghế dài được xếp ngay ngắn hai bên, cờ dây giăng ngang trời bay phần phật. Hôm nay là Undoukai,ngày hội thể thao mà mọi học sinh mong chờ

Học sinh các khối chia đội và xếp hàng ngay ngắn. Phụ huynh và thầy cô ngồi ở khu riêng, ai nấy đều háo hức. Một bạn lớp 6 bước lên tuyên thệ thi đấu công bằng, rồi hiệu trưởng phát biểu ngắn gọn

Tiếng trống vang lên, Undoukai chính thức bắt đầu!

Trò đầu tiên là chạy 50m cá nhân dành cho lớp 1. Mỗi lớp chọn một học sinh đại diện. Trong lúc các bạn nhỏ đang khởi động, Yuto đứng bên mép sân, mắt chăm chăm nhìn vạch đích. Hôm nay khoảng cách dường như xa hơn lúc tập

Tim em đập nhanh, tay nắm chặt. Em sợ… nếu không về nhất thì sẽ khiến mama buồn

Giữa lúc đang căng thẳng, em vô thức ngẩng lên bắt gặp ánh mắt mama từ xa. Takemichi mỉm cười, làm động tác hôn gió. Động tác ấy như một luồng gió nhẹ thổi tan lo lắng trong lòng Yuto

Đằng sau, các chú, các chị cũng đang cổ vũ em. Izana giơ ngón tay cái. Ran Haitani huýt sáo, còn thì Rindou vỗ tay

Yuto hít một hơi thật sâu. Em gật đầu với chính mình, rồi bước lên vạch xuất phát. Đôi mắt em giờ đây sáng lên đầy quyết tâm

– “Sẵn sàng…”

Trọng tài giơ tay.

– “Ba… hai… một…”

– “PẰNG!!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip