Chương 69
Tiếng súng vừa vang lên, chân sau của Yuto bật mạnh như lò xo, cậu bé dồn hết sức chạy lao về phía trước. Tốc độ quá nhanh khiến Takemichi không khỏi lo lắng, chỉ sợ em sẽ ngã vì quá hăng
Và điều đó đã xảy ra,khi chỉ còn vài bước nữa là đến vạch đích, Yuto bất ngờ trượt chân. Trong khoảnh khắc tưởng chừng như sắp té sấp mặt,em phản xạ cực nhanh,em chống hai tay xuống đất, lộn một vòng rồi tiếp đất bằng hai chân,chạy tiếp như chưa từng có chuyện gì xảy ra
Khán đài dậy lên những tiếng trầm trồ. Nhiều phụ huynh ngồi gần Takemichi không tiếc lời khen
“Cháu bé dẻo quá!”
“Chạy nhanh mà còn xử lý tình huống hay thật đấy!”
Takemichi, Sumire, Mana và Luna nghe vậy thì chỉ biết cười khẽ, trong khi bốn tên phía sau...Ran, Rindou, Izana và Kakuchou thì chẳng hề giấu nổi sự tự hào, ai nấy đều toát lên vẻ kiêu ngạo thấy rõ
Yuto về đích đầu tiên. Em thở hổn hển, chạy ngay tới Takemichi, ôm chặt lấy cậu như một chú cún con vừa hoàn thành nhiệm vụ lớn lao, gương mặt rạng rỡ
“Mama, mama thấy con chạy thế nào?”
Takemichi vừa xoa tóc em vừa cười
“Giống như flash vậy đó!”
Cậu cúi xuống nói nhỏ
“Sắp đến chị Sumire chạy rồi, con xem với mama nha”
Yuto gật đầu thật mạnh
“Vâng ạ!”
Đến vòng thi chạy cá nhân 100m lớp 1
Sumire vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh như thường lệ, nhưng mắt thì không ngừng lén nhìn về phía Takemichi. Cứ mỗi lần thấy mama đang dõi theo mình, ánh mắt em lại sáng lên như được tiếp thêm động lực
Tiếng còi vang lên. Bọn trẻ lao đi như những mũi tên, còn Sumire thì… cứ thong dong chạy như đang tản bộ. Những đứa bạn trong lớp ngơ ngác nhìn Sumire, la lớn
“Sumire ơi! Chạy nhanh lên đi!”
Sumire vẫn giữ tốc độ chậm rãi đến khi thấy cả bốn bạn còn lại đều đuối sức thì mới bất ngờ tăng tốc. Cô bé nhẹ nhàng vượt lên từng người, rồi cán đích đầu tiên như thể mọi thứ đã nằm trong tính toán
Tiếng reo hò bùng nổ. Takemichi nhảy cẫng lên, ôm lấy Luna, Yuto và Mana. Sumire thở dốc, đi đến gần Takemichi. Em không nói gì, chỉ mím môi cười nhẹ, nhưng Takemichi đã đưa tay dụi nhẹ mũi em rồi hôn lên má
“Con gái của mama giỏi lắm!”
Sumire giật mình, đưa tay chạm lên má. Mặt em bỗng chốc đỏ bừng, nhưng trong lòng thì vui đến lạ
Đến trò nhảy bao bố
Yuto và Sumire cùng thi với các bạn lớp trong lớp. Một vài bạn trong đội không may bị vấp ngã khiến vị trí lớp bị chậm lại, nhưng nhờ hai em giữ được thăng bằng tốt nên cuối cùng cũng kéo được thành tích của lớp lên
Cô giáo khen không ngớt, vừa vỗ tay vừa động viên
“Cả lớp làm tốt lắm! Cảm ơn Yuto và Sumire nhé!”
Kết quả rất sát nút. Nếu trễ thêm vài giây nữa, lớp các em đã bị rớt xuống hạng hai. Đến trò kéo co thì… thua. Vì lớp đối thủ có quá nhiều bạn khỏe. Ran nhíu mày thì thầm
“Có nên cho hai đứa tập tạ không nhỉ?”
Takemichi nghe xong suýt sặc nước:
“Trời đất, mới lớp 1 tập tạ cái gì??”
Sau hàng loạt trò chơi như chạy tiếp sức, ném bóng vào rổ, vượt chướng ngại vật và cuối cùng là đồng diễn thể dục, mọi hoạt động kết thúc trong tiếng cổ vũ vang dội
Đến giờ ăn trưa
Takemichi đã chuẩn bị rất nhiều món giàu năng lượng. Bọn nhỏ vừa ăn vừa khoe thành tích rôm rả. Dù mọi người đã no rồi nhưng cậu lại bắt ăn thêm,thành ra dạ dày ai cũng như sắp nổ
Cuối buổi, lễ trao giải diễn ra trong ánh nắng chiều rực rỡ. Yuto và Sumire nhận được huy chương vàng, liền chạy ngay về phía Takemichi, cười tít mắt
“Mama, tặng mama nè!”
“Tụi con giỏi không!”
Takemichi ôm cả hai đứa vào lòng, trong mắt không giấu được niềm vui vẻ . Mana và Luna nhìn thấy huy chương lấp lánh thì mắt sáng rỡ
“Oa! Huy chương này đẹp thật đó!”
Yuto cười lớn, giơ ngón cái:
“Hai chị ngày mai phải cố lên đó nha!”
Hôm sau
Ba mẹ con Takemichi cùng bọn Izana theo Luna và Mana đến trường. Ngôi trường lần này rộng rãi và hiện đại hơn. Hôm nay còn có cả hội chị em Hinata đi cùng, do hôm qua nghe Takemichi kể nên nhất quyết đến cổ vũ cho hai chị em
Yuto bĩu môi
“Thế mà hôm qua mấy chị không đi xem tụi em, hôm nay mới chịu đi”
Emma bật cười, vò nhẹ tóc em
”Xin lỗi Yuto nha, tụi chị đâu biết hôm qua trường em tổ chức”
Khi hoạt động thể thao bắt đầu, Sumire và Yuto ngồi cạnh Takemichi, mắt dán chặt vào đường đua nơi hai chị em Luna đang thi chạy tiếp sức
Trong lúc ấy, Kakuchou bước lại gần Takemichi,tay hắn khẽ chạm vào tay cậu, ánh mắt có chút khẩn cầu. Takemichi giật mình, quay sang nhìn hắn. Nhưng trước khi Kakuchou kịp mở lời, Takemichi đã nhẹ nhàng đưa ngón trỏ đặt lên môi hắn, khẽ nói
“Chuyện đó… chúng ta nói sau nhé. Bây giờ tớ muốn tập trung lo cho bọn trẻ”
Rồi cậu quay đi, như thể không muốn để lại khoảng dư thừa nào cho cảm xúc kia tiếp tục lan rộng
Kakuchou đứng đó, im lặng. Đôi mắt cụp xuống, như thể vừa để vuột mất điều gì đó quan trọng. Nhưng cả hai không biết, đoạn đối thoại nhỏ ấy đã bị Emma và Izana bắt gặp. Dù không nghe rõ, nhưng ánh mắt của họ lại đầy nghi hoặc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip