Chương 70

Tối hôm đó, cả nhóm kéo nhau vào một quán gà rán lớn để ăn mừng. Trên đường đi, bọn trẻ cứ khoe huy chương liên tục, khiến ai đi qua cũng phải nhìn lại

Takemichi lấy điện thoại ra xem lại mấy tấm ảnh của Luna và Mana rồi gửi ngay cho Mitsuya. Dù biết giờ này hắn bên kia đã muộn, nhưng Takemichi vẫn gửi vì nghĩ hắn sẽ cười khi tỉnh dậy 

Đến quán, mọi người ngồi thành một dãy dài. Akane đói bụng gọi rất nhiều đồ ăn, khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên. Khi thức ăn được bày ra, mùi thơm lan tỏa khắp bàn

Nhóm Hinata ăn ngon lành như lâu lắm rồi chưa ăn vặt,Takemichi nhìn hội chị em mà trong lòng thầm ngưỡng mộ, cậu nghĩ: “Sao ăn khỏe thế mà ai cũng vẫn giữ được dáng đẹp nhỉ…”

Ngay lúc đó, ánh mắt Kakuchou lại vô thức nhìn cậu. Cái nhìn tĩnh lặng nhưng mang đầy sóng ngầm. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Takemichi khẽ giật mình rồi vội quay đi, giả vờ nghiêng đầu trò chuyện với Senju

Kakuchou khẽ thở ra, đứng dậy và lặng lẽ bước ra khỏi quán. Tay hắn khẽ rút bao thuốc trong túi quần, châm một điếu

Chẳng bao lâu sau, Izana, Ran và Rindou cũng đi ra theo. Không ai nói gì, chỉ đứng bên cạnh hắn một lúc như để chờ hắn mở lời.Izana là người lên tiếng đầu tiên, giọng trầm đều nhưng ánh mắt lại đầy quan tâm

"Có chuyện gì vậy? Mấy hôm nay mày lạ lắm"

Kakuchou không trả lời ngay. Hắn rít một hơi thật sâu rồi thở ra, giọng khàn khàn

"Tao nói rồi"

Rindou nhíu mày 

"Nói gì cơ?"

"Tao nói cho Takemichi biết... là tụi mình đều thích cậu ấy"

Cả ba người còn lại chết lặng. Izana mở to mắt, Ran sững người, còn Rindou thì trừng mắt

"Cái gì?! Sao mày lại nói ra?"

Kakuchou nở một nụ cười nhạt, giọng lặng đi

"Tao không chịu được nữa. Ở cạnh cậu ấy mỗi ngày, phải giả vờ như không có gì... tao không chịu nổi. Không nói, thì cậu ấy sẽ mãi mãi không biết tụi mình thật lòng đến mức nào"

Không khí bỗng trầm xuống. Ai nấy đều mang trong lòng một cảm xúc khác nhau: rối bời, lo lắng, xen lẫn bất lực

Rindou nuốt khan "Rồi... cậu ấy phản ứng sao?"

Kakuchou cúi đầu "Cậu ấy....dao động,nhưng rồi từ chối. Có lẽ là vì hai đứa nhỏ..."

Izana lặng đi một lúc, rồi khẽ gật đầu "Cũng phải,Takemichi luôn nghĩ cho người khác trước. Có lẽ cậu ấy sợ mình sẽ khiến Luna và Mana tổn thương"

Ran thở dài,giọng trầm "Với lại... dù gì, mười mấy thằng bên kia vẫn là bố thật sự của tụi nhỏ. Khó để tụi nhỏ mở lòng với tụi mình"

Kakuchou tựa người vào tường, mắt khép hờ "Tao không hối hận vì đã nói. Chỉ mong... đừng ai trong tụi mình khiến cậu ấy đau thêm lần nào nữa"

Rindou lặng lẽ gật đầu "Ừ. Vậy mình cứ đợi thôi. Nếu một ngày nào đó, Takemichi muốn mở lòng... tụi mình vẫn sẽ ở đây"

Ran nhếch môi cười khẽ "Mà phải được mấy đứa nhỏ chấp nhận nữa đấy. Không dễ đâu"

Tiếng cười nhỏ vang lên giữa đêm, gượng nhẹ và mang chút chua xót. Ai cũng biết, tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu

"!!" Kakuchou đột ngột đề phòng nhìn xung quanh,ánh mắt hắn sắc bén nhìn ra ngoài đường

"Sao vậy?" Izana hỏi

"Tao...cứ có cảm giác như ai đang nhìn tụi mình" hắn bất an trả lời 

Trong lúc đó, trong quán, bữa ăn vẫn đang diễn ra vui vẻ. Lũ nhỏ vừa ăn vừa cười nói rôm rả,Takemichi lặng lẽ lấy từ balo ra bốn chiếc hộp quà nhỏ, được gói rất cẩn thận. Cậu đặt từng hộp lên bàn, trước mặt bọn nhỏ

"Này, quà của mấy đứa đây"

Lũ nhỏ ngơ ngác nhìn nhau rồi quay sang nhìn cậu. Takemichi mỉm cười

"Của Yuto và Sumire là các papa tặng. Còn của Luna và Mana là anh trai Mitsuya tặng đấy"

" Thật hả anh?!" Luna reo lên

 "Uwaa, cảm ơn các papa nhiều ơi là nhiều!" Yuto cười tít mắt

Bọn trẻ hào hứng mở quà. Trong hộp của Luna và Mana là hai con gấu bông nhỏ, có hình dáng giống như chính hai chị em. Tay nghề khâu rất tỉ mỉ, từng đường chỉ được may cẩn thận. Cả hai ôm lấy gấu bông, cười vui vẻ

Yuto được tặng một chú thỏ bông màu trắng. Món quà nhỏ nhưng lông mềm mịn, ôm rất thích tay. Em vui lắm, cứ ôm thỏ vào ngực mà cười không dứt

Sumire mở hộp ra thì thấy một khẩu súng mô hình bằng kim loại, cầm khá nặng tay. Em không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào khẩu súng. Đôi mắt lấp lánh như ánh sao, ánh lên vẻ thích thú thật sự. Tay Sumire nhẹ nhàng cầm lấy món quà như sợ làm rơi mất

"Mấy đứa có thích không?" Takemichi hỏi

"Dạ có ạ! Thích lắm luôn!!!" Bốn đứa nhỏ đồng thanh, giọng rộn ràng

Một lúc sau, chiếc điện thoại trên bàn bỗng rung lên. Là điện thoại của Kakuchou. Mọi người đều nhìn về phía nó

Sumire ngồi gần nhất. Em nhìn chằm chằm vào điện thoại cho đến khi thấy Takemichi định với tay lấy, Sumire đã nhanh tay hơn. Giọng em thản nhiên

"Để con mang ra cho chú Kakuchou ạ"

Takemichi gật đầu

" Ừ, nhờ con nhé"

Sumire bước đi. Yuto nhìn theo chị, rồi cũng nhảy xuống chạy theo

Vừa bước ra khỏi quán,Yuto ôm chặt con thỏ bông trắng vào lòng, bước chậm rãi về phía chị gái. Em ngập ngừng một chút, rồi khẽ gọi

"Chị Sumire... đợi em với"

Sumire dừng lại, quay đầu nhìn em trai. Yuto đứng trước mặt chị, ánh mắt trong veo nhưng lại đầy suy nghĩ.Em nhẹ giọng

"Chị Sumire... dạo này chị lạ lắm. Lúc nào cũng nhìn mama, mà mặt thì cứ buồn buồn..."

Sumire im lặng một lúc, như thể đang phân vân có nên nói ra điều gì đó. Cuối cùng em cũng lên tiếng, giọng nhỏ như gió đêm

"Chị nghe chú Kakuchou nói chuyện với mama... chú ấy, và cả mấy chú kia nữa... hình như ai cũng thích mama"

Yuto tròn mắt, ngạc nhiên

"Hả?! Nhưng... mama có các papa rồi mà! Các papa vẫn gửi thư, gửi quà, gọi điện cho tụi mình nữa"

Sumire gật đầu, nhưng lại khẽ cười,nụ cười nhạt và hơi buồn

"Ừ,nhưng họ ở xa lắm. Mình nghe được giọng, nhận được quà... nhưng mama thì phải một mình lo hết mọi thứ. Mama bệnh, mama buồn, mama mệt... cũng chỉ có một mình"

Yuto cúi đầu,em siết nhẹ con thỏ bông trong tay. Em cũng nhớ các papa lắm, nhưng đúng là em cảm nhận được nỗi buồn của mẹ trong những ngày gần đây

Sumire nói tiếp, giọng em trầm hơn

"Còn mấy chú ở đây... ngày nào cũng ở bên mama. Họ giúp mama nấu cơm, giặt đồ, kể chuyện, dỗ mama ngủ. Mama không chấp nhận, nhưng họ vẫn kiên nhẫn ở lại. Chị nghĩ... họ thật lòng"

Yuto mím môi, thì thầm "Nhưng nếu... nếu mama đồng ý... thì các papa bên kia sẽ buồn lắm…"

Sumire nhìn lên bầu trời, mắt vẫn dịu dàng nhưng đầy suy tư "Chị cũng nghĩ vậy. Nhưng tụi mình đâu thể bắt mama phải buồn... để các papa vui. Mama cũng cần được thương chứ. Mama cũng là người mà, cũng biết buồn, biết mệt, cũng cần có người ở bên"

Yuto lặng thinh. Một lát sau, em mới nhớ lại một chuyện  "Có một lần mama gặp nguy hiểm... cũng may là có chú Taiju, chú Shinichiro, chú Kokonoi với chú Inui cứu giúp. Họ còn quan tâm tới hai đứa mình nữa. Vậy... nếu là họ, thì chắc cũng được ha chị?"

Sumire gật đầu nhẹ

Yuto nhìn thẳng vào mắt chị, giọng chắc chắn

"Nếu chú Izana, Kakuchou, Ran và Rindou... nếu họ không làm mama buồn, không khiến mama khóc... thì tụi mình chấp nhận họ. Phải không chị?"

Sumire mỉm cười. Một nụ cười thật nhẹ nhàng như vừa buông được một điều nặng trong lòng "Ừ,chỉ cần mama hạnh phúc... thì tụi mình không phản đối gì cả"

"Vậy thì... Bây giờ tụi mình nói với mama và mấy chú. Rằng tụi mình không sao đâu. Mama có thể yêu thêm lần nữa... vì tụi mình luôn ở đây, luôn ủng hộ mama mà"

"Ừm,chúng ta phải đưa máy điện thoại cho chú Kakuchou đã"

Yuto liếc cây súng Sumire đang cầm,ngơ ngác hỏi

"Ủa chị cầm cây súng theo làm gì cho nặng thế?"

"Tại chị thích cây súng này quá nên mang theo"

Sumire đang định đi tìm Kakuchou thì chợt nghe thấy tiếng nói chuyện từ con hẻm nhỏ bên cạnh. Em bước nhẹ tới, tò mò nhìn vào.

Trong hẻm, mấy người Izana, Kakuchou, Ran và Rindou đang nói gì đó với vẻ rất nghiêm túc. Vừa lúc đó, họ chuẩn bị đi ra thì bắt gặp ánh mắt của Sumire đang nhìn mình

Cả bọn khựng lại

Ai cũng thoáng giật mình. Họ không chắc Sumire có nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi không… Nhưng nhìn nét mặt ngơ ngác của em thì có lẽ là chưa

Ánh mắt Kakuchou dừng lại trên tay Sumire. Trong tay em là chiếc điện thoại quen thuộc

''Hình như đó là điện thoại của chú thì phải?"

Sumire gật đầu, lễ phép ''Dạ, cháu thấy có người điện cho chú nên định mang ra-"

Em chưa kịp nói hết câu thì từ đâu, hai người đàn ông đội mũ lưỡi trai đen đột ngột lao tới. Chúng nhanh như chớp bế bổng Sumire và Yuto lên, đồng thời bịt miệng hai đứa

"Ớ…!!"

Mọi người sững người chưa kịp phản ứng thì Ran và Rindou đã nhào tới, tung cú đấm mạnh mẽ khiến hai tên đó loạng choạng

"Buông tụi nhỏ ra!!"

Kakuchou và Izana cũng lập tức lao vào giúp. Sau một hồi vật lộn, họ giành lại được Sumire và Yuto. Nhưng chưa kịp thở ra nhẹ nhõm thì...

Két!! (Tiếng xe phanh gấp)

Hai bên đường bất ngờ xuất hiện một chiếc xe chở hàng lớn, chắn ngang lối thoát. Và từ đằng sau, một vài bóng người khác xuất hiện, tất cả đều bịt mặt, tay cầm gậy gỗ

Người đi đường thấy nguy hiểm liền vội vã bỏ chạy, không ai dám can ngăn

Đám người lạ xông vào, không nói một lời, lập tức vung gậy đánh thẳng vào nhóm của Izana. Họ nhắm vào sau gáy, khiến từng người lần lượt choáng váng. Dù cố bảo vệ Sumire và Yuto, nhưng vì bị đánh lén nên ai cũng dần kiệt sức

Izana vừa đỡ một cú đánh, vừa hét lớn khi thấy có tên tiến lại gần hai đứa nhỏ

"Đừng! Đừng đụng vào bọn trẻ!"

Hơi thở gấp, giọng nói tuy run nhưng vẫn kiên quyết

"Tụi tao sẽ đi với tụi mày. Chỉ cần buông tụi nhỏ ra…!"

Tên cầm đầu liếc nhìn Izana một cái, rồi không nói gì. Hắn ra hiệu cho đồng bọn, và chỉ trong vài giây, tất cả đều bị áp giải lên xe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip