Chương 71

Vài phút trước

Takemichi vẫn đang loay hoay ăn và trò chuyện cùng Hinata. Vừa cắn miếng gà vừa ngó quanh, ánh mắt cậu khẽ dừng lại chỗ trống của Sumire và Yuto

'Sao hai đứa này đưa điện thoại cho Kakuchou mà lâu vậy...?' cậu thầm nghĩ, lòng hơi bất an

Bất chợt, bụng dưới đầy lên một chút, Takemichi bối rối đứng dậy, vội vào nhà vệ sinh

Vừa kéo quần xuống, cậu chợt nghe bên ngoài có tiếng động lạ

Ầm! Soạt! Bộp!

Tiếng va chạm của vũ khí. Tiếng la hét hỗn loạn

Takemichi nhíu mày, căng tai lắng nghe, tim đập dồn dập

Tiếng đánh nhau? Ngay bên ngoài sao?

Không kịp nghĩ nhiều, cậu vội kéo khóa quần lên rồi lao ra khỏi phòng vệ sinh

Vừa chạy ra hành lang, Senju đã chặn ngay trước mặt, vẻ mặt cảnh giác, giọng gấp gáp

"Bên ngoài nguy hiểm lắm Takemichi! Cậu đừng ra!"

Takemichi hoảng sợ, gần như gào lên

"Nhưng Sumire và Yuto đang ở ngoài!"

Cùng lúc đó, bên ngoài

Rầm!

Chiếc cửa xe đóng sầm lại

"Không!!"

Yuto giãy khỏi vòng tay chị, lao theo chiếc xe đang rời đi, nước mắt tuôn lã chã

"Mấy chú ơi! Đừng đi! Mấy chú ơi...!!"

Sumire đứng chết lặng, tay ôm chặt con thỏ bông, mắt mở to hoảng loạn. Nhưng rồi, bằng bản năng, em cố giữ bình tĩnh

Em quỳ xuống nhanh tay nhặt mấy viên đá nhỏ, bỏ vào hộp đạn súng mô hình

Pằng! Pằng!

Hai viên đá bắn vút đi... một viên trúng kính chiếu hậu bên phải, một viên trúng kính sau xe, vỡ loảng xoảng

Chỉ còn cách này để nhận diện bọn chúng thôi...mình không nhớ được biển số...Sumire thầm nghĩ, nước mắt đã ứa ra

Lúc Takemichi hộc tốc chạy ra đến nơi, cảnh tượng đập vào mắt khiến cậu như nghẹt thở

Yuto đứng giữa đường khóc nấc, Sumire ngồi thụp xuống ôm khẩu súng, đôi mắt đỏ hoe, rưng rưng như sắp khóc

Lâu lắm rồi...lâu lắm rồi mới thấy vẻ mặt của Sumire như vậy...

Không chần chừ, Takemichi lao ra ôm chầm lấy Yuto, kéo em vào lề.Rồi cậu cúi xuống lau nước mắt cho cả hai đứa, giọng run run

"Hai con có bị làm sao không? Có bị thương ở đâu không?"

Sumire nghẹn ngào:

"Mama...bọn con không sao...nhưng...mấy chú chảy máu nhiều lắm..."

Tim Takemichi thắt lại. Cậu siết nhẹ vai Sumire, dịu giọng "Bình tĩnh nào Sumire, con kể cho mama nghe nhé"

Sumire sụt sịt, giọng đứt quãng:

"Lúc con đưa điện thoại cho chú Kakuchou...thì mấy tên lạ mặt tới bắt tụi con...Khi chú Ran với chú Rindou dành lại bọn con...thì có hai chiếc xe nữa tới...rất nhiều người...nhắm vào các chú..."

Đến đây, em bật khóc nấc

"Mấy chú che cho bọn con mà bị người ta đánh...nhiều lắm mama...huhu..."

Takemichi ôm chặt hai đứa nhỏ vào lòng, lòng như có hàng nghìn mũi kim đâm.Bọn chúng không nhắm vào hai đứa.Mục tiêu là Kakuchou, Izana, Ran, Rindou,có lẽ là kẻ thù của họ rồi...

Đúng lúc đó, Sumire ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy nước nhưng ánh nhìn kiên quyết

"Mama đi cứu mấy chú ấy đi,rồi nói thích mấy chú..đừng giấu trong lòng nữa mama"

Takemichi khựng lại, bất ngờ

"Con... nói vậy là sao?"

Sumire cắn môi, giọng nhỏ nhẹ nhưng từng chữ đều như chạm thẳng vào lòng Takemichi

"Lúc chú Kakuchou nói chuyện với mama...con đã nghe hết rồi...Con biết các chú đều thật lòng với mama...Mama cũng có tình cảm mà, đúng không? Nhưng mama cứ giấu...mama sợ..chuyện đó sẽ nặng lòng mama sao?"

Takemichi bàng hoàng. Câu nói ngây thơ nhưng sâu sắc ấy khiến cậu chết lặng

Sumire tiếp lời, giọng run run

"Con với Yuto nói rồi...tụi con chấp nhận tình cảm của các chú dành cho mama. Tụi con không muốn mama cô đơn nữa...Các papa ở xa cũng mong mama hạnh phúc...tụi con cũng vậy. Chỉ cần các chú không làm mama buồn...tụi con sẽ ủng hộ mama"

Yuto òa khóc

"Đúng rồi đó mama... mama đừng từ chối tình cảm chân thành của mấy chú..."

Những lời nói ấy như chạm sâu tận đáy lòng

Bấy lâu nay...cậu cứ nghĩ bản thân phải cứng rắn...sợ làm tổn thương các con...

Nhưng giờ, chính từ những lời nói trong veo của chúng, Takemichi mới nhận ra...có lẽ cậu đã đánh giá thấp sự thấu hiểu và trưởng thành của bọn trẻ

Còn nhỏ thế này…sao có thể nói ra những lời như vậy chứ...

Takemichi ôm chầm lấy Sumire và Yuto, giọng nghẹn lại

"Cảm ơn...cảm ơn hai đứa…"

Lúc này, mọi người trong quán cũng đã nghe hết câu chuyện

Hinata, Emma, Yuzuha, Akane, Senju đứng lặng người ở cửa, ánh mắt mỗi người đều ngập tràn cảm xúc

Hinata bước lên trước, giọng dịu dàng nhưng dứt khoát

"Takemichi, cậu đi đi. Cứu bọn họ đi. Bọn trẻ để bọn tôi lo"

Emma và Yuzuha gật đầu theo:

"Đúng vậy. Cứ yên tâm, bọn tôi sẽ chăm sóc bọn trẻ"

Mana và Luna lúc này chạy ra ôm chặt lấy Sumire và Yuto, giọng lo lắng

"Sumire, Yuto, hai em có bị thương không?"

Yuto lắc đầu, nước mắt vẫn lăn dài nhưng cố gắng nín khóc

"Không sao...bọn em không sao..."

Senju tiến lên, ánh mắt kiên định

"Để tôi đi với cậu"

Takemichi khựng lại, rồi lắc đầu nhẹ

"Không sao đâu Senju. Cậu hãy ở lại bảo vệ bọn trẻ. Tôi không muốn chuyện này liên lụy tới cậu"

Senju chần chừ giây lát, rồi gật đầu

Đúng lúc ấy, Sumire ngẩng đầu lên, nhanh nhẹn nói

"Mama ơi! Xe của bọn chúng bị bể kính chiếu hậu bên phải...và kính sau xe nữa!"

Takemichi mỉm cười, vuốt tóc em

"Được, mama biết rồi"

Không chần chừ thêm giây nào, cậu quay người lao đi, tim tràn đầy quyết tâm.Vừa chạy chưa được bao xa, một chiếc xe phanh gấp chặn ngang trước mặt

Takemichi giật mình, định né qua thì cửa kính xe hạ xuống ,đầu Akkun ló ra, cười toe toét:

"Ủa, mày đi đâu mà gấp vậy Takemichi?"

Takemichi nhíu mày, thở hắt ra

"Mày làm tao hết hồn!"

Nhìn cả nhóm trong xe, ánh mắt cậu nghiêm túc:

"Này…có vụ này...muốn nhờ tụi mày giúp... tụi mày-"

Akkun cười cắt ngang

"Cứ thoải mái đi! Tụi này rảnh lắm. Giờ có cơ hội giúp mày thì tụi tao sẵn lòng!"

Takuya hớn hở nói với theo

"Đúng rồi đó! Lên xe đi!"

Takemichi chững lại một giây, rồi sực nhớ

"Khoan đã! Phải tìm chiếc xe đó trước. Tao mất dấu rồi!"

Makoto nhoài người từ ghế phụ ra, nháy mắt

"Xe màu đen, vỡ kính đúng không? Lúc nãy đi qua tụi tao có để ý rồi. Lên xe đi!"

Takemichi gật đầu dứt khoát

"Đi thôi!"

Cậu mở cửa xe, lao vào trong. Bánh xe xoáy mạnh trên mặt đường ,chiếc xe lao vút đi trong màn đêm

Chờ tao... nhất định tao sẽ cứu bọn mày!

-------

Tui quên nói là tui đổi tên Sora,Sota,Yuma với Yuto thành 4 ông bạn của Takemichi cho nó dễ viết hơn,cách gặp nhau vẫn như vậy nha (chap 50)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip