Chương 74
Bây giờ trước mắt bọn hắn là một khung cảnh tối đen. Cơ thể trói chặt, chân tay rã rời sau những cú đánh tàn bạo, mắt thì che kín, đến cả việc thở cũng khó khăn
Dù vậy, trong tâm trí mỗi người vẫn không ngừng hiện lên hình ảnh của Takemichi,điều bọn hắn bất an là cậu bị liên lụy vào vụ này
Khi tiếng cửa bật mở vang lên cắt ngang suy nghĩ của bọn hắn, không khí cả căn phòng như đông cứng. Mấy kẻ bên trong lập tức đứng bật dậy, khom người chào kẻ vừa xuất hiện
Qua giọng cười lộ vẻ đắc ý và tiếng giày vang đều, Izana nhận ra ngay. Giọng hắn khàn khàn
"Mày là....Ryouma?"
Tên kia nhếch mép cười
"Tưởng mày quên tao rồi cơ đấy, cảm động thật"
Hắn vẫy tay, ra lệnh cho thuộc hạ tháo khăn bịt mắt. Ánh sáng chói loà khiến cả bọn choáng váng, đôi mắt cay xè. Ryouma bước lại gần, như đang thưởng thức biểu cảm khốn khổ của họ
"Nhìn mặt mũi cũng sáng sủa phết. Tao định lột sạch da tụi mày nhưng thôi, tiếc của, uổng phí tài nguyên quá" gã cười nham hiểm nói tiếp "Hay là tận dụng dung mạo này để kiếm tiền từ vài đoạn clip?"
Nghe vậy, Kakuchou rùng mình
"Mày định làm gì?"
Ryouma không trả lời, chỉ cười nhạt rồi lấy từ trên kệ một ống tiêm thủy tinh. Gã nhỏ vài giọt chất lỏng ra tay, giơ lên cho họ thấy
"Hàng nhập khẩu mới nhất, được bọn tao điều chỉnh lại. Một giọt thôi cũng đủ làm mấy đứa mày phát điên vì khoái cảm"
Ran cười nhạt
"Hóa ra là kiểu trả thù bệnh hoạn"
"Bệnh hoạn hay không, thì cũng đủ khiến bọn mày nếm mùi nhục nhã, lại giúp tao kiếm lời" gã đáp, vẻ thản nhiên khiến ai nghe cũng lạnh sống lưng
Rindou nghiến răng
"Nếu thoát được, tao thề sẽ giao mày cho cảnh sát"
"Thoát?" Ryouma bật cười "Giờ đến một sợi tóc bọn mày cũng chả lọt nổi huống gì giao tao cho bọn cớm đó"
Dứt lời, gã túm tóc Izana kéo giật mạnh, mặt gần sát nhau
"Biết điều thì ngoan ngoãn mà sống,đừng làm tao thất vọng"
Izana đáp lại bằng cách nhổ thẳng nước bọt vào mặt hắn. Kakuchou cũng dùng sức tung một cú đá dù vẫn bị trói, cú đó khiến khóe miệng Ryouma rỉ máu, gã đưa tay quệt, ánh mắt lập tức tối sầm lại, đỏ ngầu giận dữ
"Đánh tiếp!!! Trừ chỗ cần giữ nguyên, còn lại cứ xử lý cho tao!!"
Lại một trận đòn tàn bạo trút xuống
Makoto, Kazushi, Atsushi và Takuya đang chen nhau trong thang máy, vừa đi vừa thở hổn hển. Đến tầng 9, cả bọn phải bước ra để leo thang bộ lên tiếp từ tầng 10 trở đi
Leo tới tầng 16, ai cũng thở như thiếu oxy. Mồ hôi đầm đìa, chân tay rã rời mà vẫn chưa thấy gì. Vừa đi, vừa phải soi đèn pin, nhìn kỹ từng vết nứt, từng góc khuất. Dù mệt mỏi nhưng chẳng đứa nào dám than vãn
"Thôi đủ rồi đó, tìm kiểu này biết tới khi nào mới thấy!!" Makoto tức giận quát lên, giọng mệt mỏi rõ rệt
Atsushi cố trấn an
"Ráng chút nữa đi, Takemichi giao chuyện này cho tụi mình mà, không thể bỏ giữa chừng"
"Đúng rồi mới leo có 6 tầng đã bỏ cuộc,kiểu này chỗ đó chắc yếu lắm" Takuya thêm mắm muối vào
"Mịa mày,tao vẫn leo được!!"
Tới tầng 19, không khí căng hơn. Cả đám như muốn gục xuống, riêng Takuya bỗng dừng lại. Hắn nhìn chằm chằm một góc tường hơi tối, sau đó bước tới soi kỹ
"Ê, lại đây coi nè...chỗ này có gì đó sai sai"
Kazushi và Makoto tiến lại gần. Takuya chỉ vào vài đường nứt chạy dài, xếp thành khung cửa. Hắn nói nhỏ
"Mấy vết nứt này nhìn giống khung cửa lắm"
Makoto áp tai vào tường. Một lúc sau, hắn giật mình
"Có tiếng bên trong...nhỏ lắm, hình như là tiếng người nói chuyện"
Kazushi đứng phía sau, gãi đầu
"Biết là cửa rồi...mà sao mở? Tường phẳng như tờ giấy vầy thì bấm kiểu gì?"
Cả bốn người im lặng, đứa nào cũng ngó ngó nghiêng nghiêng, nhưng không tìm ra cách. Đứng ngay trước chỗ cần tìm mà chẳng biết làm sao bước vào
Sau một hồi hành hạ đám Izana, Ryoma đứng khoanh tay, ánh mắt đầy khoái trá khi nhìn thấy cả bọn nằm sõng soài trên giường nhuốm đầy máu đỏ
Máu rỉ ra từ khoé môi Izana, còn Kakuchou thì thở dốc, lưng run nhẹ mỗi khi cố gắng cử động. Ran và Rindou thì không khá hơn là bao,cơ thể cả hai đều bầm tím, khuôn mặt thất thần, ánh mắt đờ đẫn vì kiệt sức
Ryoma nhếch môi cười nửa miệng, phất tay ra hiệu cho đám đàn em
"Gọi mấy con nhỏ tới. Còn tụi mày, tiêm thuốc cho tao đi"
Không để bọn Izana kịp phản kháng, từng mũi kim được ấn mạnh vào cổ họ. Chỉ vài phút sau, tác dụng của thứ chất đó bắt đầu phát tác
Cơ thể như bốc cháy từ bên trong. Hơi thở trở nên dồn dập, da dẻ đỏ bừng và run rẩy không kiểm soát, bọn hắn không còn cảm giác rõ ràng về bản thân nữa, chỉ còn là sự mơ hồ, mất phương hướng
Ryoma bật cười lớn khi thấy cảnh tượng trước mặt, giọng hắn vang vọng trong căn phòng
"Mấy thằng đấy phê rồi đó. Nhanh lên, dàn cảnh cho tao, vụ này kiếm được cả mớ đấy"
Bọn đàn em lập tức chia nhau hành động, không ai trong chúng để tâm tới ánh mắt đầy đau đớn lẫn căm hận đang vụt loé lên trong đáy mắt mờ đục của Izana
Nhận được lệnh, mấy cô gái làm trong khách sạn bước vội tới, vẻ mặt không giấu nổi sự lo lắng. Họ vốn dĩ chỉ muốn tìm một công việc bình thường, thế nhưng nơi đây chẳng bao giờ là 'bình thường' cả, một khi đã bước chân vào thì đến cả cơ hội giải thoát cũng không có
Từng người trong họ đều từng trải qua những đêm dài không mong muốn, buộc phải mỉm cười trước những gã đàn ông mang đầy dục vọng để đổi lấy tiền bạc
Nỗi ghê tởm đã ăn sâu vào lòng, nhưng họ đã quen và trải qua rất nhiều. Sau khi quen với nghề này, họ không thể phủ nhận rằng việc này kiếm thật nhiều tiền, ngược lại bản thân đánh mất rất nhiều thứ
Cánh cửa phòng mở ra, khung cảnh bên trong khiến họ nhất thời khựng lại. Trên chiếc giường trắng là vệt máu loang lổ, không khí nồng mùi thuốc và mồ hôi. Bốn người đàn ông nằm bất động, thân thể run rẩy, như bị đẩy vào trạng thái mê man không kiểm soát
Một vài cô gái lùi lại theo bản năng, ánh mắt dao động vì hoảng sợ
"Phải...phải làm chuyện đó...trong tình trạng thế này sao?" một người khẽ hỏi, giọng run rẩy
Bọn họ biết làm sao mà hứng thú được,sợ hãi thì đúng hơn, chẳng khác gì làm với xác chết. Cơ mà nhìn kĩ khuôn mặt của bọn hắn, mấy cô gái ấy tim không khỏi đập thình thịch, bình thường làm với mấy ông già vốn đã quen, không ngờ bây giờ lại làm với bốn tên đẹp trai như vậy, chẳng phải bọn họ lời quá sao
Ryoma khoanh tay, ánh mắt lãnh đạm quét qua từng gương mặt rồi gằn giọng
"Cứ làm đi, cơ hội kiếm tiền tới tận miệng, đừng để tao phải nhắc lại"
Dù miễn cưỡng, một cô gái tóc dài chậm rãi bước tới gần giường, ánh mắt cô dừng lại nơi gương mặt của Ran gương mặt dù tái nhợt vẫn mang vẻ điển trai lạ thường,cô bỗng nuốt ực kéo chip quần của Ran
Nhưng khi cô vừa cúi người định tiếp cận, cánh tay của Ran bất ngờ giật mạnh. Trong khoảnh khắc, ánh mắt của hắn bừng lên tia phản kháng mơ hồ, bằng một cú hất mạnh , cô gái bị đẩy văng ngã xuống giường
Ran nghiến răng, giọng khàn đặc "Cút!!!"
Dù lí trí mơ hồ, dù cơ thể run rẩy vì khát khao bị kích thích, nhưng không phải ai cũng có thể chạm vào bọn hắn, ngoại trừ một người...tiếc là người đó không có ở đây
Kakuchou cũng bắt đầu vùng vẫy yếu ớt. Cô gái ngồi gần anh ta sợ hãi lùi lại, đôi mắt ngập ngừng giữa hoảng loạn và thương xót. Có điều gì đó ở những người con trai này khiến họ không thể nhẫn tâm
Mấy cô gái liên tục lẩm bẩm trong lòng...họ là nạn nhân, không phải khách hàng
Ryoma cau mày, ánh mắt tối sầm lại
"Cơm dâng tận miệng mà không ăn, tăng liều thuốc lên. Đừng để tụi nó có cơ hội vùng vẫy"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip