13

   Takemichi một lần nữa tỉnh giấc, mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện là thứ cậu ngửi đến phát ngán, nay lại được cảm nhận lần nữa.

" Bệnh viện ư? Sao mình lại ở đây? Chẳng phải mình chết rồi sao?"

   Từng câu hỏi nối đuôi nhau chen lấn trong tâm trí cậu. Takemichi lặng lẽ ngồi dậy.

   Cậu không muốn ai trả lời và cũng chẳng muốn nghĩ đến chúng vì dư âm của cơn đau đầu vẫn còn.

   Takemichi tát mạnh vào má, cơn đau ập đến, vết bàn tay in đỏ lên mặt. Là minh chứng cho việc đây không phải là mơ, em được sống rồi!

   Vậy những gì em nghe thấy khi bước đến chỗ ánh sáng kia là hiện thực hay là mảnh kí ức vỡ vụn nào?

   Đưa tay cảm nhận cơ thể, Takemichi biết rằng bản thân vẫn ở trạng thái 7 tuổi.

   Nhìn bàn tay nhỏ bé nhưng có vô số ống truyền cắm vào, còn có thứ gắn lên ngực cậu, chúng nối liền với máy đo nhịp tim bên cạnh.

   Cả không gian im lặng nhường chỗ cho tiếng tích tắc của đồng hồ và tiếng tít tít của máy đo nhịp tim. Takemichi với lấy chiếc đồng hồ trên bàn, mới có 4 giờ sáng.
  
   Cậu chán nản, một lần nữa đặt tấm lưng nhỏ xuống giường. Bởi.....đây không phải lần đầu cậu nhập viện.

   Có cả một quá khứ huy hoàng làm bạn với bệnh viện vì cứu bọn hắn. Nhắc mới nhớ, các anh đâu rồi nhỉ?

    Em muốn gặp mọi người, muốn nói rằng bản thân đã nhớ lại tất cả. Nhưng em mới nhớ lại mọi kí ức cách đây không lâu.

    Có lẽ vẫn nên thuận theo lẽ tự nhiên, chờ đợi thời điểm thích hợp rồi nói sau vậy.......

                        .     .     .     .     .

- Câm mồm và phắn đi, lúc nào cũng lải nhải, bực cả mình.

- Haha, no.2 tức giận kìa!

- Yên lặng cho bé cưng ngủ nào.

   Takemichi mở mắt, xuất hiện bất thình lình trước mặt em là khuôn mặt và ngực của Sanzu.

   Con ngươi gã thu nhỏ, trừng mắt nhìn cậu. Ôi trời! Thiếu điều cậu nhảy dựng lên vì giật mình.

   Đáng tiếc là cơ thể không hiểu sao trở nên nặng nề, làm cậu chỉ có thể nằm bẹp dí trên giường.

   Còn Sanzu, gã đang định thay bình dịch dinh dưỡng đã hết của cậu. Vừa chạm vào một lúc thì đột nhiên Takemichi mở mắt to, làm gã giật bắn mà suýt làm rơi chiếc bình.

   Anh em Haitani định trêu Sanzu tiếp, nhưng khi thấy cậu tỉnh giấc lại sững người.

- M-Michi....Michi à?....

- Dạ?

   Nghe tiếng gọi run rẩy của Ran, Takemichi đáp lại, không quên nở một nụ cười chứng minh cậu đã ổn. Khoảnh khắc ấy, bọn hắn đã vỡ oà.

- Có....có phải em đang trêu đùa tôi đúng không?

- Ư....các anh đau ở đâu sao? Đừng khóc, khóc là xấu lắm!

   Vừa tỉnh dậy chưa được bao lâu liền bị 3 thân ảnh to lớn ôm chặt. Takemichi sắp ngạt thở mất rồi, nhưng có lẽ cậu cũng hiểu được phần nào cảm giác của họ.

- Anh đau ở đây này, bé cưng dỗ anh đi_Ran chỉ vào vị trí của tim mà ấm ức nói.

- Đừng đùa chứ anh ơi.

   Takemichi hiện tại có thể ngồi vững nhờ bộ ba bất ổn nào đó. Nhưng bọn hắn vẫn không buông tha.

   Người thì đứng ôm đầu, người ôm eo, người dựa đầu lên đùi và tất cả đều kèm theo hiệu ứng nước mắt lã chã.

   Thực lòng mà nói, cảnh này cũng hiếm thật đó. Trước giờ cậu chỉ thấy bộ ba này ngày ngày nổi loạn, bây giờ họ khóc mới bớt ồn ào.

   Dù là trạng thái nào thì chung quy lại đều khiến em bất lực cả.

- Các anh khóc nhiều như trẻ con thế?

- Kệ chứ, liên quan gì đến em. Em không phải con nít chắc?

- Ơ......

                        .     .     .     .     .

- Báo cho Boss chưa?

- Rồi, cả hai luô-

- TAKEMITCHY!

- U...oa

   Takemichi giật mình mà làm rơi miếng táo vừa nhận được từ Rindou. Táo vừa gọt, còn chưa kịp ăn đã rơi.

   Chưa kịp nhặt lên thì bị khoá chặt bởi vòng tay của Mikey và Izana. Bản thân cậu có thể bị bóp nghẹt nếu cứ giữ như vậy mất.

- Ặc....các anh ôm nhẹ thôi...đ-đau.

   Có lẽ vì câu nói ấy và hành động vỗ nhẹ của bàn tay nhỏ khiến cảm giác lo sợ trong gã và hắn xua tan đi phần nào.

   Cả hai cùng giảm lực tay, giúp em thuận tiện hơn trong việc ló cái đầu nhỏ nhắn ra ngoài.

- Các anh ôm như thể xa nhau cả tuần thế? Mới hôm qua còn đi chơi mà.

- Thì đúng là em bất tỉnh một tuần...

- Ể...._Takemichi chính thức hoá đá.

- Chính xác thì em bất tỉnh 2 ngày, sau đó xảy ra sự việc hi hữu nên 'ngủ' thêm 5 ngày, nếu hôm nay em không tỉnh giấc thì là ngày thứ 8. Tổng là tròn một tuần.

   Nghe Ran nói một tràng như vậy, trong phút chốc Michi bé nhỏ đã mất khả năng nghe hiểu. Cậu đã ở đây một tuần? Đùa à?

- Takemichi...rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì?

   Cặp mắt sắc tím của Izana nhìn chằm chằm khiến em toát mồ hôi lạnh, có khi lộ vẻ nói dối một chút là thăng thiên ngay.

   Nhưng mà với trình độ nói dối tu luyện nhiều năm thì em tự tin có thể ứng biến được. Đó là em nghĩ thế......

- Em không nhớ rõ, chỉ biết bản thân đột nhiên đau đầu rồi ngất xỉu ạ.

- Nói dối là trẻ hư đó Takemitchy à. Nhịp tim hơi cao nhỉ?_Mikey trừng mắt nhìn em, đầu cúi xuống thấp

- Hehe.......đau nhức cả người nữa ạ.

- Biết ngay em sẽ nói dối bớt mà.

   Bọn hắn cư nhiên biết Takemichi vẫn đang che dấu điều gì đó. Ở thế giới của họ, có rất nhiều kẻ giỏi xu nịnh, hai mặt.

   Chúng rất cao tay. Từ đó vô tình rèn luyện khả năng đọc vị của đối phương qua lời nói, thái độ.

   Và Takemichi đang sở hữu biểu hiện của kẻ nói dối. Nhưng em ấy mới tỉnh dậy, tra hỏi để sau vậy.

   Đây đâu phải lần đầu cậu lẩn tránh sự thật, giấu diếm các anh.

   Em là một kẻ lừa dối, bọn hắn biết. Em luôn nói dối để gánh chịu tất cả, từ nỗi đau thể xác cho tới tinh thần.

   Mãi sau này trở thành người yêu, Takemichi mới có thể thoải mái bộc lộ, tâm sự những gì em đã chịu đựng.

   Khi ấy, bọn hắn mới biết tất cả những đau đớn vận mệnh đem lại cho người thương.

   Bề ngoài vui cười như vậy, chẳng ai biết tâm em đã trải qua những nghiệt ngã và suy sụp kinh khủng như thế.

   Từng hứa sẽ trao hạnh phúc nhiều hơn đớn đau em phải trải qua, vậy mà chưa kịp thực hiện được bao lâu. Người con trai ấy đã ra đi mãi mãi.

- Chúng mày hỏi kiểu đấy khéo bé cưng lên bệnh tim mà chết đấy. Hỏi căng thẳng quá, trẻ con dễ tăng nhịp tim.

- Thế còn vũng máu xung quanh?

- Nếu em bảo em không biết thì các anh có tin không?

" Cái này nói dối còn chả được, có biết đâu mà nói"

   Tương lai bọn họ vẫn ở trong giới bất lương sao? Nhưng mà cái hình xăm ở cổ của anh em Haitani quen lắm, hoạ tiết giống y hệt bông tai của Izana nhưng màu khác.

   Dù cố gắng lục lọi trong đống kí ức vụn vặt nhưng không thể nhớ ra đó là thứ gì? Cậu gặp qua lần nào rồi?

   Takemichi quan sát một lượt, cũng không hẳn là đông đủ, chỉ có bộ ba luôn bất ổn, Izana, Mikey, Kakuchou và Draken.

   Mọi người có lẽ bận việc mà không thể đến. Ủa vậy bây giờ mọi người bao nhiêu tuổi rồi? Hôm nay là thứ mấy?

- Hôm nay là ngày bao nhiêu ạ?

- Thứ hai, 4 tháng 7. Ngủ nhiều ngu luôn rồi à?

- Đúng là ngủ nhiều em ngu đi thật. Mọi người.....bao nhiêu tuổi rồi ạ?

- Đầu 20 hoặc hơn, em chỉ cần biết thế thôi. Đừng hỏi nhiều.

- Các anh đã 20 rồi sao? Ơ thế em phải gọi là chú chứ nhỉ?

- KHÔNG ĐƯỢC, PHẢI GỌI LÀ ANH.

   Cả bọn cùng nhảy dựng lên, cái gì chứ? Để Takemichi gọi mình bằng chú á? Không đời nào, có chết bọn hắn cũng không đồng tình.

   Takemichi suy tư một lúc, đúng là mình bất tỉnh một tuần nè. Dựa theo kí ức trước khi nhớ ra tất cả, em chỉ biết bản thân 7 tuổi.

   Cậu cũng từng suy nghĩ về tương lai này, nhưng vì không có thông tin cụ thể về năm em chết cách đây bao lâu nên khó có thể kết luận.

- Vậy bây giờ em cảm thấy thế nào?

   Câu hỏi của Draken thành công kéo em thoát ra khỏi vũng lầy suy nghĩ.

- Hehe, em khoẻ hơn rồi ạ_Takemichi nhanh nhẩu đáp, giơ hai tay lên cao. Trong mắt bọn hắn vô tình hoá thành chú sóc nhỏ đáng yêu.

- Em có muốn về sống cùng bọn tôi?

______________________________________
- Chap này dấu "??" hơi bị nhiều-)

  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip