9

   Izana lúc này mới hối hận, bản thân vậy mà để cảm xúc tiêu khiển quá tự do. Nhưng không thể phủ nhận rằng nhìn thấy Takemichi khiến gã vui đến mức không tự chủ được hành động.
  
   Khi đó, gã thực sự đã có ý nghĩ bắt lấy cậu, nhốt cậu lại để không biến mất nữa. Bé cá con chỉ nên là của gã mà thôi.

   Takemichi đâu biết rằng Izana từng khổ sở như thế nào. Ngày mà cậu rời xa nhân thế, tâm hồn gã cũng đã chết theo rồi. Chỉ còn thân xác tê tê dại dại mà tồn tại đến bây giờ vì nguyện ước cuối cùng của Takemichi.

   Gặp được cậu, dù là kiếp sau đi chăng nữa. Gã cảm thấy 7 năm vừa rồi đổi lấy khoảnh khắc này cũng đáng.

   Đáng lẽ khi bước chân vào thế giới tội phạm, gã không nên mang trong mình điểm yếu dù là duy nhất đi chăng nữa. Không chỉ gã, cả Phạm Thiên đều tự nhận thức được việc này.

   Điểm yếu của những tên tội phạm khét tiếng lại là cậu trai tươi sáng có đôi mắt, tâm hồn không chút vẩn đục. Thật nực cười làm sao!

   Izana đã giết rất nhiều người, gã biết điều đó. Bàn tay đã nhuốm máu, trái tim vốn rạn nứt lại càng bị vấy bẩn.

   Nhưng sâu trong trái tim ấy vậy mà lại có một nơi sạch sẽ, không tạp chất. Nơi đó chứa đựng hình bóng của cậu thiếu niên - người con trai khiến trái tim lạnh lẽo biết tình yêu là gì.
  
   Cảm nhận sự ấm áp đã lâu không xuất hiện này, mọi sự tiêu cực, đau đớn bên trong gã đều tan biến.

   Mặc dù nhìn Takemichi khóc, đương nhiên trong lòng Izana không khỏi bối rối, lo lắng. Nhưng đồng thời, gã cũng biết rằng Takemichi ở đây, em trở về rồi!

                        .     .     .     .     .

   Cuối cùng, Takemichi cũng đã ngừng khóc, cậu nhanh chóng trở về vòng tay của Kazutoza. Bấy giờ tâm trí cậu trở nên rối loạn, đống suy nghĩ đan xen vào nhau như cuộn chỉ rối mà không cách nào gỡ được.

- Kazutoza, hãy đưa ra câu trả lời thoả đáng_Kakuchou

- À thì....tao mới về hôm qua.

- Thế tại sao không nói với anh em? Mày muốn ăn mảnh?_Izana

- Làm gì có, gặp được Takemichi là ngoài ý muốn.

- Vậy ở chùa nhà em ấy là trong dự định?_Inui

- Hêh, em ấy mời tao ở lại mà. Takemichi nhỉ?

- Em tưởng anh bảo không có nhà?

- Á à, thì ra_Shinichiro

- Vậy mà bảo không ăn mảnh? Anh Shin, bế Michi đi. Em có chút chuyện cần xử lí với tên 'vô gia cư' này.

- Á, Takemichi cứu anh.

- Anh nói dối em, em không cứu đâu.

   Anh biết mình sắp đi rồi, bèn lôi chiếc điện thoại thông minh ra nhắn cho vị huynh đệ câu tuyệt mệnh.

Kazutoza

- Xuân này tao không về.

Chifuyu

Bây giờ đang là mùa hè mà bạn trẻ? -

    Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Kazutoza sau đó đã bị lôi ra ngoài xét xử tội trạng.                
                           .      .      .      .     .

- Anh Shinichiro....

- Cứ gọi anh là anh Shin như ban nãy anh nói. Em có vấn đề gì sao?_ Shinichiro ân cần đáp.

- Chỉ là...các anh đều trải qua chuyện gì với 'Hanagaki Takemichi' sao?

   Takemichi gục đầu xuống, hai ngón tay lúng túng cuốn lấy nhau. Thấy Shinichiro có vẻ im lặng. Cậu nghĩ có lẽ bản thân đụng lại chuyện không nên nói rồi.
  
    Câu hỏi của Takemichi triệt để khiến hắn đứng hình. Shinichiro không khỏi bất ngờ, đây là thứ một đứa trẻ nên hỏi? Rốt cuộc thằng nhóc Kazutoza kia đã nói gì rồi?

- Sao em lại nói như vậy?

- Em thấy các anh giống nhau về thái độ khi gặp em....nên em đoán vậy thôi.
Em không biết mình giống anh Takemichi kia đến đâu mà mọi người đều nhận lầm như vậy.

- Takemichi à...em không nên nghĩ nhiều. Đó không phải điều đáng quan tâm của một đứa trẻ.

- E-em xin lỗi.

- Không sao cả, ở một thời điểm nào đó anh sẽ nói cho em khi chúng ta thân thiết hơn nhé! Còn bây giờ....không biết em có muốn đi chơi không?

- Em được đi ạ?

- Được chứ, bất cứ nơi nào em muốn.
   
   Takemichi đáp một tiếng "Dạ", trong lòng sớm đã nở hoa.

" Không biết đi chơi với các anh ấy có vui không nhỉ?"

   Mặc dù chỉ là người mới quen, nhưng họ đều trao cho Takemichi cảm giác an toàn, quen thuộc. Khiến cho cậu đặt niềm tin nơi người ấy mà chẳng có chút nghi ngờ nào.

                   .      .      .      .      .

- Woa, chỗ này rộng lớn quá đi!!

   Takemichi không khỏi trầm trồ về khung cảnh phía trước. Đôi mắt cậu long lanh nhìn một lượt, trong lòng rất muốn tung cánh bay lượn.

- Em muốn đi chơi ở đâu, tàu lượn siêu tốc nhé?_Izana

- N-này....sao lại chọn tàu lượn siêu tốc!?

   Shinichiro thầm mắng trong lòng. Chết tiệt, thằng nhóc Izana biết anh không ưa gì trò đó nên mới chọn.

   Ranh con, nuôi nó lớn để bây giờ nó muốn tạo phản đây mà. Đúng là tốn cơm, tốn gạo.

   Đương nhiên, người anh trai đáng quý nào đó bị hành lên hành xuống. Tại vì Takemichi muốn anh lên cùng chứ không thì còn lâu nhá.

   Không chỉ anh, mà ngay cả Takemichi cũng đang trong trạng thái hồn lìa khỏi xác. Cái tội tò mò muốn chơi thử, bé nhà hối hận muộn màng.

   Rất nhanh sau đó, Takemichi để ý đến một con thú bông. Mặc dù cậu không nói nhưng ánh mắt cứ dán chặt làm các anh không tài nào ngó lơ được.

- Michi, em muốn con kia?_ Izana vừa nói vừa chỉ tay về sạp bắn súng đổi quà - nơi trưng bày con thú bông nhỏ xinh.

- Vâng ạ!

- Được.

   Izana nhanh chóng tiến đến chiếc sạp. Inui cũng vậy, anh muốn tặng con thú bông đó cho Takemichi.

   Tất nhiên, chuyện hai con người nào đó nổ kèo solo với nhau xem ai bắn chuẩn xác nhiều hơn là không thể không xảy ra.

   Kakuchou và Shinichiro không khỏi bất lực, lớn đầu rồi mà cứ như trẻ trâu thế này.

   Khác với trạng thái của những người trưởng thành, cậu thấy rằng Izana và Inui đều bắn chuẩn xác, trông ngầu cực kì. Chỉ có điều, Inui lại bắn lệch hồng tâm vào phát cuối cùng. Dẫn đến thua cuộc.

- Về mà bảo thằng Taiju dạy lại đe. Còn non và xanh lắm!_Izana chiến thắng, giương ánh mắt khinh bỉ nhìn Inui.

- Mày im đi.

- Wao, các anh chơi giỏi quá. Các anh tập ở đâu vậy? Chỉ Michi đi.

   Trước câu hỏi ngây thơ của Takemichi, cả bọn liền đứng hình rồi quay sang chột dạ.

  Trời ơi, sao dám nói là hành nghề tội phạm nên mấy cái này là kỹ năng cơ bản chứ.

- C-cái này là bọn anh từng thi bắn súng nước nên biết. Em còn nhỏ, đừng học mấy cái bạo lực này._Inui cất tiếng hoá giải tình hình căng thẳng.

- Thì ra là vậy.

" Sau này phải cẩn thận, không được để em ấy biết mình làm nghề này"

- Trời ơi, nếu em thích thì anh mua cho em cũng được mà Michi_Kazutoza chán nản đem hai tay để sau đầu.

- Không, em vẫn đang dỗi anh đó. Con này là anh Izana cất công mới có được.

- Michi hết thương anh thật rồi.

- Đúng rồi, ẻm thương bọn tao rồi. Chúc bạn ra rìa vui vẻ_Kakuchou
______________________________________

Chiếc thú bông đã lọt vào mắt xanh của Michi
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip