Chương 19
-"Hừm... Một người rất quan trọng sao?" -Chifuyu xoa cằm, cố gắng lục tung những người mà hắn biết ra để đối chiếu nhưng chẳng thấy ai là thích hợp. Hắn trầm ngâm:
-"Nếu đã thân thuộc với Mikey thì chẳng lẽ chúng ta lại không biết? Baji - san thử nghĩ xem, Mikey nhìn không giống kiểu người hay giấu thứ gì đấy."
Baji lại càng vò đầu bức tóc, rõ hắn biết là thế, nhưng kể từ khi cái thứ chết tiệc đấy kết thúc, Mikey không có dấu hiệu gì cho thấy hắn sẽ coi trọng ai đó một lần nữa. Aisss, cho hắn thêm cái não nữa có khi cũng chưa nghĩ ra được!
-"Nhưng nếu là ...
-"Nếu là người mà Mikey mới gặp ngày hôm nay thì sao?" -Chifuyu đang định nói tiếp thì bị thanh âm ôn hoà của ai đó cắt ngang. Misuya mỉm cười nhẹ tênh bất ngờ tiến đến, phía sau lưng hắn còn có tên người hầu trung thành ( Biệt danh do Baji đặt ) - Shiba Hakkai đi sát theo.
Baji chẳng lấy làm gì bất ngờ, nhướng mày tiếp tục câu nói vừa rồi của Mitsuya:
-"Vô lý, chỉ mới gặp ngày hôm nay thì làm sao trở thành người quan trọng được."
-"Haha, ta cũng đâu có biết, suy nghĩ của Mikey là gì, chỉ có nước đi hỏi cậu ấy mới biết rõ được." -Mitsuya cười xoà, ngồi ngay xuống bậc thềm đá trắng, đoạn hắn cong khoé môi vẻ bí hiểm:
-"Nhưng mà cũng không nhất thiết phải gặp trực tiếp Mikey, chẳng phải người cho chúng ta biết thông tin này là Inui đấy sao? Cứ dò từ Kokonoi là ra à."
-"Vì sao lại không hỏi thẳng Inui hả Taka - chan?" -Hakkai với một gương mặt muốn tìm tòi những điều mới lạ khó hiểu hỏi. Eyda, thế nào lại phải ngoằn ngoèo qua nhiều người thế chứ?
Mitsuya híp mắt cười tà:
-"Các ngươi không nghe ẩn ý trong giọng điệu của Inui sao? Theo như những gì ta suy luận, có vẻ như Inui và Mikey đều đang coi trọng một người đấy a."
-"Hả?!" -Baji bất ngờ kêu lên, mắt trợn to như nghe thấy điều gì cực kì vô lý. Nhưng cũng chẳng ngoại trừ hắn, hai tên còn lại đã mắt chữ A miệng chữ O luôn rồi.
Hắn lắp bắp xác nhận lại lần nữa:
-"Ý - Ý ngươi là cái tảng băng di động đến mức ném vào hố lửa cũng không tan Inui Seishu kia đang coi trọng ai đó sao?! Không thể nào!"
Mitsuya cười khoái chí nhìn biểu cảm đám bạn của mình, thật sự lúc hắn nghĩ đến điều đấy cũng chẳng khác bọn họ là bao. Hắn dơ ngón tay lên ra hiệu im lặng, nói nhỏ chỉ đủ để ba tên trước mặt mình nghe rõ:
-"Vấn đề quan trọng không phải nằm ở đấy, ta đang có câu hỏi cho một điều, liệu rằng kẻ đó có phải là người không a!"
-"Đ-Đúng vậy nhỉ... Nếu là người thì làm sao có thể thấy được Mikey. Vậy ý ngươi là người đó cũng có phép thuật sao?!" -Chifuyu bất ngờ phân tích, rồi đập tay một cái bốp như phát hiện ra điều gì đó mới lạ.
-"Exactly! Thứ ta đang thắc mắc là ở chỗ đó đó!" -Mitsuya búng tay thật kêu, gương mặt bình tĩnh cũng không giấu được vẻ chấn động.
-"Các ngươi thử nghĩ xem, có phép thuật nhưng lại ở Trần thế, Thiên giới chúng ta có gì không bằng dưới đó chứ? Chỉ vì một lý do duy nhất thôi, ta cá chắc người đấy không được quyền bước lên nơi này, bởi lẽ người đó ngay từ ban đầu đã là người của Ngục giới."
...
Hả?
Gượm đã.
Mikey và Inui để ý tới một con quỷ ư??!!
What the fuck?!
Hoảng loạn!
-"Cái gì, không thể như thế được!! Taka - chan đang nói gì thế?!" -Hakkai hoang mang lắc mạnh vai của Mitsuya như muốn đòi mạng đến nơi, cái quái gì mà thần lại đi yêu quỷ được chứ?!!
-"Nam mô, ai đó hãy thanh tẩy đầu óc ta... Làm gì có điều phi lý như thế trên đời chứ... Mitsuya điên thiệt rồi." -Baji ôm đầu lầm bầm như thầy cúng, để ý rõ mới thấy trên thái dương hắn đang rỉ từng đợt mồ hôi lạnh. Ai đó hãy cứu rỗi hắn đi...
Còn Chifuyu ấy hả? Hồn lìa khỏi xác rồi.
Thần lại đi yêu quỷ, cứ như đang nói tới việc biến cái ly vỡ thành cái ly lành, đều là những chuyện không thể xảy ra.
Khung cảnh ồn ào náo nhiệt, trông thật vui vẻ.
———————————
-"Takemicchi! Từ bây giờ nhà cậu sẽ là nhà ta!" -Mikey chống nạnh, hớn ha hớn hở hất mặt lên như vừa tuyên bố một điều cực kì quan trọng. Kazutora đứng bên cạnh nghe vậy thì kịch liệt phản đối:
-"Vô lý, đây không phải nhà của ngươi, nơi đây là tổ ấm của ta và Takemichi! Mấy cái người đọc sai tên không có quyền được lên tiếng nha!"
-"Lêu lêu, thế thì ngươi làm gì được ta? Ta đã thấy và quyết định tịch thu tổ ấm này của ngươi đấy rồi sao?" -Mikey nhảy tọt sang phía cậu nắm khư khư lấy cánh tay, vẻ mặt đáng yêu vô tội của hắn khi nhìn cậu quả thật có lực chí mạng rất lớn.
Takemichi đỡ trán thở dài, lũ nhóc này, chán chả muốn nói.
Cậu đưa kí hiệu cầu cứu sang Draken, hắn cũng bấc lực lắm chứ. Tính khí của Mikey dù có trải qua hàng ngàn năm vẫn cứ như đứa con nít không bao giờ lớn. Đúng hơn là tên nhi đồng đó chưa muốn lớn.
Draken túm cổ con khỉ nhỏ đang đu bám người cậu vứt sang một bên:
-"Chúng ta phải về thôi Mikey, Takemichi cần nghỉ ngơi, sau này rồi hẵng tới cũng được. Và ngươi không được tuỳ tiện cướp đồ của người khác, thế là không hay."
Cậu nhìn khung cảnh trước mặt, trong đầu cứ liên tưởng đến tình tiếc "Vị giáo viên mẫu mực dạy dỗ đứa học trò ngỗ nghịch của mình" mà thầm bậc ngón tay cái ngưỡng mộ Draken. Thật nghị lực!
-"Etou, trời cũng đã tối, khi khác chúng ta lại nói chuyện rõ ràng hơn về việc này, Takemichi nhớ nghỉ sớm nhé!" -Emma nở nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai, nắm lấy tay cậu vẻ luyến tiếc. Ừm, đẹp cứ hệt búp bê sứ í.
Takemichi cười nhẹ lịch thiệp chào tạm biệt mọi người, tất cả trong chớp mắt đã biến mất tăm, chỉ chừa lại giữa nhà một ít bụi sao vàng lấp lánh. Cậu trầm ngâm, đôi mắt hiện lên tia lạnh lẽo. Nhưng thời gian chưa đến nổi một khắc, cậu đã mệt mỏi buông cả cơ thể, loạng choạng chống tay vào mặt bàn hít một hơi lạnh.
Lồng ngực cậu đau như bị thiêu cháy.
—————————————
🌻19/9/2022🌻
Tác giả: Happiness
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip