Chương 5

Kokonoi bước nhanh dọc theo hành lang sân ga, dáo dác tìm bãi C theo như lời Inui nói. Hắn đi đến gần cuối nhà ga mới thấy một nơi không lấy bóng người, chiếc bảng đen to lớn có vài phần bụi bặm cũ kĩ nổi bật với chữ C in hoa màu trắng.

Được rồi, hắn cộng điểm tinh tế cho Inui khi biết tìm thấy nơi không chứa hơi thở loài người.

Kokonoi chỉnh lại vạt áo bị lệch, vén lọn tóc thừa lui sau vành tai, tiêu sái bước đến chiếc ghế chờ. Hắn tặc lưỡi khi thấy cái kẻ bỏ rơi hắn đang nhắm mắt an nhàn nghỉ ngơi phía trước, chờ chút, hình như bên cạnh còn có một mái đầu vàng hoe đang tựa vào.

Óng ánh, mềm mại và toả sáng.

-"Ủa, tìm đường xong rồi đấy à? Ta tưởng ngươi ngủ một giấc mới đến a."-Inui cảm giác được bước chân khựng lại phía sau lưng, nhạt nhẽo đánh mắt một cái liền lơ đi.

Kokonoi đáp lại hắn với tiếng "hừ" lạnh, sải dài chân đến ngồi xuống vị trí bên cậu.

Hắn đây mới không thèm chung chỗ với tên Inui xấu xí kia.

Mi mắt Takemichi khẽ rung, cặp đồng tử xanh da trời nhập nhoè sau hàng mi cong cong càng tô thêm vẻ sống động. Cậu nhẹ đánh tầm nhìn về phía vừa phát ra động tĩnh. Hắn thấy cậu để ý thì chẳng biết sao sống lưng bỗng chốc căng thẳng mà dựng đứng. Khoé môi Takemichi như có như không khẽ cong, sau đó lại khôi phục gương mặt biến nhác mới nãy, thoải mái dãn mình:

-"Chuẩn bị hành lí đi Inui, tàu sắp đến rồi đấy."

Gã híp mắt thành đường cong hoàn hảo, chầm chậm quan sát nam nhân vừa xuất hiện kia, hài lòng gật đầu.

-" À được, này, còn sững ở đấy làm gì, định bắt ta vác hết đống này à?" -Inui mạnh bạo đẩy vai hắn, thành công khiến hắn lấy lại tinh thần trừng mắt một cái:

-"Ở một mình thì điên thoải mái, đừng ra ngoài đường liền dở chứng như thế chứ Seishu?"

-"Hừ, lẹ cái tay lên đi, làm việc với ngươi lúc nào cũng thật tốn thời gian."

Cậu nhìn hai kẻ già đầu mà tâm hồn thiếu nhi kia cãi vã cũng chỉ biết cười trừ, thật là, chẳng phải con người thi nhau thờ phụng bọn họ trong một ngôi đền là vì sự ăn ý đến choáng ngợp đấy sao?

Ừ, một người là thần, còn kẻ còn lại thì cậu không biết, bởi vì danh sách mười hai vị thần chẳng có tên nào là Kokonoi Hajime cả a.

Thôi thì, Takemichi xoay lưng bước đến nơi kiểm vé, bọn hắn không muốn cậu biết thì cứ im lặng vậy.

-"Vé cho 3 người ạ."

Người soát cửa nhìn theo tay cậu chỉ, gật gật đầu:

-"Được rồi, lên tàu đi, nói với bạn của cậu nhớ giữ im lặng,"

-"Vâng."

Soát cửa thấy cậu ngoan ngoãn thì hài lòng, nhưng đánh mắt lui sau hai thiếu niên đang không ngừng "giao chiến" kia thì lại bắt đầu thấy bất ổn.

Phụ huynh đâu không đi theo, lại thả rông con nhỏ thế này!

Xình xịch .. xình xịch .. tu tuuuu!

Đoàn tàu chậm rì lăn bánh, bắt đầu liên tục nhả khói đen xì. Nhìn ra ngoài cửa sổ, phong cảnh dần dà di chuyển, vẻ ảm đạm mới ban nãy của sân ga đang từng bước chuyển sang một khung trời xanh biếc, với những sắc xanh của đồng nội cỏ, sắc xanh cao vời vợi của bầu trời, sắc xanh trong trẻo của dòng sông Sen-ranh lững lờ trôi mà duyên dáng, tinh tế nhưng giản dị, hài hoà không hề chói mắt.

Bây giờ cậu mới nhớ ra, phố Ma pháp kia nằm ở vùng ngoại ô, bởi thế mới xuất hiện một tấm thảm xanh bát ngát quá đỗi yên bình này.

Trong khoang tàu của bọn họ, tiếng lách cách của ấm trà đang sôi sùng sục, tiếng sột soạt của ngòi bút va chạm với mặt giấy, thỉnh thoảng âm thanh lật báo của Inui sẽ vang lên, đôi khi còn là tiếng gió thổi vi vu tràn vào từ cửa sổ làm tấm rèm kẻ caro bay phấp phới.

Takemichi đọc tiếp cuốn sách dày về các loại trang phục từ xưa đến nay trên hầu hết các đất nước, nếu ưng ý liền lấy ghim kẹp đánh dấu, môi cậu như có như không vẫn giương lên nụ cười nhẹ. Chỉ là đôi lúc, tay cậu cứ vô tình miết nhẹ chiếc cổ được bọc kín mít của mình.

Khi Kokonoi dừng bút và ngẩn đầu lên thì bên ngoài đã xém chiều, hắn có thể thấy rõ màu ráng hồng ngon lành trên những hàng mây đầy ắp. Thiếu niên ngồi trước mặt hắn vẫn giữ nguyên tư thế cũ, chỉ khác cái ly trà đã cạn chén, còn đôi mắt thong thả kia đã nhẹ đóng lại lim dim ngủ từ bao giờ. Mãi lâu về sau, khi hắn nhớ lại khoảnh khắc này, hắn vẫn không thể nào không liên tưởng tới một tiên tử thuần khiết nghỉ ngơi sau hồi lâu dạo chơi dưới nắng, gò má em vẫn ửng hồng, nụ cười vẫn chưa bao giờ lặn trên khoé môi.

Chuyện xưa kể về một kẻ ngốc si tình và một thiên thần hạ phàm yêu nhau. Tình yêu của bọn họ là thứ mà phù thuỷ ác độc nọ khao khát.

————————————
🌻4/8/2022🌻
Tác giả: Happyness
Thất tịch vui vẻ nha mọi người🌹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip