Chương 7

Bọn họ dừng lại trước một quán rượu nom khá mới mẻ, bầu không khí ồn ào náo nhiệt từ bên trong truyền ra như muốn sưởi ấm cả con phố nhỏ ẩm ướt và lạnh lẽo mùi sương. Bên ngoài quán được treo tấm biển gỗ khá thô sơ, nhưng dòng chữ "Cheers" màu đỏ chói thì trông cực kì bắt mắt và có hồn. Hai bên quán chứa kha khá các thùng gỗ lớn, mà từ bên trong thùng gỗ toả ra thoang thoảng hương rượu nồng cay mũi. Và sẽ chẳng phải một quán rượu thật sự nếu thiếu đi những gã đàn ông mặt đỏ tía tai nói chuyện suồng sã, tay liên tục quơ quơ chai sâm panh để thể hiện sự "điên khùng ngu ngốc" với nhau(Ít nhất Kokonoi cho là vậy, vì chẳng có kẻ bình thường nào lại hành xử thiếu phẩm hạnh đến thế.)

Được rồi, bỏ qua chuyện quán nó trông ra sao, đi bên cạnh hai tên như bước ra từ tiểu thuyết thiếu nữ thế này khiến Takemichi cảm thấy bản thân sẽ trở nên "nổi tiếng" hơn hẳn.

Leng keng!

-"Ồ?! Xin chào quý khách!" -Người đàn ông cao lớn cùng gương mặt hiền hoà đang tựa trên quầy niềm nở quay sang chào bọn họ, bởi thế theo đó cũng thu hút mấy tên xung quanh nhìn theo.

Và vâng, đúng như suy nghĩ, các cô gái tay đang bưng khay rượu đều phút chốc dừng chân lại, trên làn da trắng sáng cũng không thiếu rặng mây hồng, ngơ ngơ ngác ngác nhìn nam nhân tiêu sái vừa bước vào. Tuổi xuân vừa chớm, trái tim luôn dễ dàng rung động hơn bao giờ hết.

Takemichi khều khều cánh tay hai người bọn họ:

-" Rút kinh nghiệm lần sau, tới mấy chỗ này các ngươi phải trùm bao tải lên đầu mới được vào."

Kokonoi nhăn mặt, Inui thì cười khổ, có vẻ như thiếu niên bên cạnh không hề để ý dung mạo của bản thân xinh đẹp đến mức nào a.

Inui bắt lấy ngón tay khều mình, bí mật vỗ lên mu bàn tay nhỏ nhắn kia tỏ vẻ kháng ngự với cách suy nghĩ làm xấu mặt nhau như thế.

Sau nụ cười ôn hoà thường trực trên gương mặt thiếu niên kia, nhiều khi bọn hắn cũng chẳng biệt cậu nghĩ cái quái gì trong đầu.

-"Cho ta gặp chủ quán, này đừng dùng chai đấy, loại nào đắt nhất thì dùng, ta không quen thử mấy món rẻ bèo kia." -Kokonoi gõ gõ tay lên bàn thấp giọng đề nghị với tên đàn ông đối diện.

Hai bên như quen biết nhau, người đàn ông đó hiểu ý liền bày tỏ tư thế cung kính với bọn họ, tức khắc biến mất sau chiếc cửa gỗ vẫn còn đang vang tiếng cọt kẹt khó nghe.

Cậu thấy nhiệm vụ xong xuôi bèn quay sang Inui tính toán:

-"Chi phí 2 đồng vàng, không có vé giảm giá đặc biệt."

Gương mặt có đôi phần lạnh tanh của Inui cũng không dấu khỏi vẻ cứng đờ, hắn đỡ trán thở dài, có vẻ như nếu trời sập cậu cũng sẽ không quên nhớ đến thứ đầu tiên là tiền a. Nói tới vấn đề này, có lẽ vị quý tộc bên kia sẽ cùng chung suy nghĩ với Takemichi.

-"Hay là đứng đây lát nữa, dù gì trời vẫn chưa tối lắm." -Inui cúi người nói nhỏ bên tai cậu, tiếng nói chuyện ồn ào trong quán khiến hắn sợ cậu sẽ không nghe rõ. Hắn khẽ hít nhẹ một hơi, hương thơm thoang thoảng của loài hoa bạch trà nơi cánh mũi thật khiến lòng người thoải mái.

Cậu hơi ngẩn đầu, cũng áp sát lại gần tai hắn, thanh âm nghe nhẹ nhàng như có ngọn gió khẽ cào vào tim:

-"Không cần đâu, ở nhà có người đang chờ."

Inui nghe vậy cảm giác buồn bã khẽ thoáng qua, người ta đã nói vậy rồi thì làm sao giữ lại được nữa.

-"Được rồi, về cẩn thận."

-"Ừ, tạm biệt." -Cậu mỉm cười ôn hoà, nhận đồng tiền vàng xong cũng gật đầu chào.

Hắn thề là hắn cực kì muốn hỏi địa chỉ nhà cậu ngay bây giờ a!

Takemichi xoay người, bỏ qua hai đôi mắt đang nhìn mình sau lưng toang cất bước rời đi. Thế mà tiếng bước chân cộp cộp vội vã bỗng vang sau lưng, quán rượu đông đúc, phục vụ cũng phải chạy lui chạy tới rất nhiều, cậu định nghiêng mình né sang bên phải khổ nỗi lại đụng trúng người khác.

-"Oups, désolé je ne voulais pas !"* -Người nọ hốt hoảng xin lỗi cậu bằng chất giọng Pháp đặt sệt, lớ ngớ tay chân thế nào mà đỡ được khay rượu nhưng chân vướng vào nhau khiến cô gái kia té nhào hết vào lồng ngực. Takemichi nhanh lẹ quàng tay qua eo cô gái nọ để giữ cơ thể mất thăng bằng kia, tay còn lại không chút tốn sức bắt lấy khay rượu đang có dấu hiệu đổ ào xuống sàn.

Takemichi vẫn giữ cho mình nụ cười nhẹ nhàng, cũng thuận tiện dùng tiếng Pháp cúi đầu hỏi nhỏ:

-"C'est bon, est-ce que ça va?"**

Vị kia ban đầu có phần thất thần khi được nhìn gương mặt xinh đẹp đến thẹn thùng của cậu, cặp má trắng trẻo đã lộ màu hồng nhạt, nghe được chất giọng đọc tiếng đất nước mình lại còn phát âm rất chuẩn kia càng thêm ngất ngây liền vội vén tóc mai, ngại ngùng trả lời:

-"Merci beaucoup, je vais bien"***

-"La prochaine fois que tu marches prudemment, tu y vas en premier, au revoir."****

Cô gái kia vẫn còn thơ thẩn vì hành động quá đỗi lịch sự vừa nãy thì Takemichi đã bước ra khỏi quán từ đời nào. Cậu đâu có để ý hai đôi tay phía sau chậm rãi thu lại.

-"Chà, thế mà lại có ngày anh thấy hai người lo lắng cho ai đó đến thế nha."

-"...Có lẽ vậy."

*:Ối, xin lỗi tôi không cố ý!
**:Không sao, cô không bị thương gì chứ?
***: Cảm ơn rất nhiều, tôi ổn.
****: Lần sau đi đứng cẩn thận, anh về trước, tạm biệt.

————————
🌻8/8/2022🌻
Tác giả: Happyness

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip