Chap 1: Gặp gỡ và những con zời thiểu năng (1)

  Takemichi ngồi trong chiếc Kotatsu màu đà. Thảnh thơi bóc vỏ quýt ra húp một ngụm trà, cậu lười biếng quay đầu lại nhìn xuống dưới đất. 

  Khung cảnh sẽ rất bình thường nếu như người ngồi bên cậu không phải là Shinichiro, Haitani hay Izana những người đáng ra đã chết rồi lại ngồi chung với cậu. Và sẽ bình thường hơn nếu khung cảnh mà cậu nhìn không phải là khung cảnh một Mikey tóc trắng, một Sanzu tóc hồng, một Kakucho tóc đen và một số người khác trong băng Phạm Thiên đang giết người. Dù khung cảnh đó có ghê tởm như thế nào thì Takemichi vẫn ngồi nhìn như thể đó là chuyện bình thường rồi

  Takemichi căn bản là đã chết rồi, cậu chết được hai năm sau khi Draken mất. Sau trận Tam Thiên Takemichi cố níu giữ hi vọng cuối cùng là vẫn cứu được Mikey nhưng không. Cậu đã sai, Mikey chả còn cách nào để cứu rỗi nữa. Câu buông bỏ tất cả mọi thứ mà chết trong vũng máu đỏ chói của mình, trên thân thể nhỏ bé là những viên đạn, những mảnh thủy tinh nhỏ cũng những vết dao đâm. Thủ phạm không ai khác chính người được gọi là con chó điên trung thành của Mikey: Sanzu Haruchiyo. Hắn đã bắt cậu lại rồi đánh cậu vì hắn không muốn một tên như Takemichi lại được vua của mình quý mến, hắn đã giết chết cậu bằng cách man rợ nhất. Đó là một cái chết quá dỗi đau đớn cho cậu nhưng không sao! Cậu chả còn gì để níu kéo nữa rồi

  Takemichi thở hắt một cái, quay lại nhìn người anh trai bị yếu tim mãi không dám nhìn xuống mà nói

-" Shinichiro-san. Em trai anh tốt bụng quá đi "

  Đáp lại cậu là sự lặng thinh của tất cả mọi người trong đây. Takemichi chả buồn chọc ổng nữa. Quay đầu lại, cậu tiếp tục việc nhìn khung cảnh máu me kia. Nhắm hờ mắt, cậu rung rung chân mình

-" Shinichiro-san! Draken đâu rồi? "_Takemichi

-" Nó đi chơi với Ema rồi "_Shinichiro

 -' Vẫn tình cảm như ngày nào nhỉ?'_Takemichi thầm nghĩ

-" Vậy Baji, Kisaki, Senju, South thì sao? "_Takemichi

-" Baji đi chơi với mèo, Senju đánh nhau với South, Kisaki thì anh không biết nữa "

-" Baji-kun vẫn hút mèo nhỉ? Senju đánh nhau với South chắc do còn thù. Kisaki thì chắc lại đi ngắm Hina rồi "

  Nói đến đây, mày cậu hơi nhíu lại. Sao Kisaki vẫn còn cố theo đuổi Hina nhỉ? Dù biết là cô đã không yêu anh rồi mà sao vẫn cố chấp?

  Takemichi gục xuống nền đất chả muốn làm gì nữa, chỉ rước thêm họa vào thân thôi

  Không khí gượng gạo lại bắt đầu dâng lên và trừ Takemichi ra thì người những người ở đây đều cảm thấy khó chịu

  Haitani chả chịu nổi nữa, hai người đứng dậy, xỏ giày rồi ra ngoài chơi. Hai anh em nhà này là những người phóng khoáng nói thẳng ra là nhiều chuyện, hai người chỉ thích bầu không khí vui vẻ, dễ chịu nên những lúc như thế này khiến hai anh em không thở nổi

  Izana thấy hai anh em kia chuẩn bị đi đâu đó cũng đứng dậy đi theo. Izana, anh là người trầm mặc. Vì môi trường lớn lên của anh không cho anh cảm thấy được yêu thương nên anh rất vô tâm với người xung quanh, nhưng đối với Shinichiro thì khác. Anh ấy mang cho cậu cảm giác được yêu thương, được bao bọc nên từ khi gặp lại Shinichiro thì anh luôn thấy bứt rứt vì khiến Ema-người bị chính Izana gián tiếp giết chết và kiêm luôn người em cùng cha khác mẹ của Izana. Việc ngồi chung với anh ấy là quá lắm rồi, huống hồ là nói chuyện với Shin nên Izana luôn tránh mặt Shin mỗi khi bị Shin để í. Bây giờ trong tình huống này thì phải nên chạy thôi, chứ ngồi đây lại ngại lắm

  Căn phòng dần thưa người đi, Shinichiro chả biết nói gì với cậu nên cũng lết tâm thân 30 nhưng tâm hồn 16 này đến tiệm sửa xe của mình

-" Đi rồi à? "

   Takemichi liếc mắt nhìn ông Shin cũng sủi đi lúc nào mà cậu không hay. Mệt quá! Bỏ đi! Cậu lại gục xuống sàn nhà, định sẽ đánh một giấc thật ngon cho đã

  Takemichi lơ lửng trong một căn phòng lớn, ánh sáng hắt vào người chàng thiếu niên làm Takemichi tỉnh giấc. Thứ đầu tiên đập vào mắt Takemichi không phải là một Shinichiro bị hành đến tơi tả hay một Izana đang dính máu càng không phải là ông Mansaku và đĩa khoai tây chiên thơm phức mà là một căn phòng xa lạ, căn phòng không bao giờ có trong trí nhớ của Takemichi

   Căn phòng này có một cái cửa bằng gỗ đã được mở ra, vì ở hướng đông nên ánh nắng dễ dàng hắt vào nơi đây. Nếu nhìn ra xa hơn nữa thì ta có thể thấy một bãi biển lớn nữa

    Bay xuống sàn nhà, Takemichi ngó nghiên xung quanh. Dừng mắt lại ở phía chiếc vòng tay kì lạ, cậu cúi xuống nhặt nó lên, Takemichi ngắm nghía cái vòng một lúc rồi bỏ nó vô túi mình. Cậu đi một vòng xung quanh ngôi nhà. Takemichi mệt mỏi gục xuống chiếc kotatsu ở giữa phòng khách thở dài. Bộ không ai ở nhà hết à?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-" Takemichi A01 dậy rồi hả? "_???

-" Này A01 đừng ngủ nũa chứ! "_??

-" Ne~Ne dậy chơi với tôi đi chứ "_????

End chap 1

--------------------------------------------------------------------------------

Hú hú end 1 chap gùi nghen U3U

Tôi siêng lắm mới đăng được á Ó v Ó

Thế nên độ tôi chép hết pài đi chứ tuần sau tôi đi hc rồi T^T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip