Chương 3

<<Xin lỗi mọi người. Cao hứng quá nên fic này thật sự viết hơi dài.....mọi người gắng đọc nghen.>>

_____________________________

Ban đầu Takemichi không hiểu, lấy dũng khí ở đâu ra mà Chifuyu lại có thể chắc chắn là cậu sẽ trúng secret như thế. Tưởng rằng, chắc cũng chỉ là đùa cợt lấy lòng mà thôi.

Nhưng giờ đây, khi đang ngồi trên sofa, tay cầm tờ giấy khen chúc mừng [Giải Đặc Biệt] và ở hai bên là 'hai món quà' đẹp trai sáng láng, biết hát biết nhảy. Takemichi đã có thể chắc chắn là...

CÁI SHOW NÀY RÕ RÀNG LÀ CÓ CƠ CẤU ĂN GIAN!

—-----------

Tua lại khoảng một tiếng trước. Khi các tiết mục vẫn đang diễn ra, xen kẽ liên tục là các mini game thú vị. Một bữa tiệc giải trí vừa về thị giác lẫn thính giác với cậu.

Họ bốc thăm các hạng mục sân khấu, rồi rút thưởng và đọc số. Mời khán giả may mắn lên sân khấu và thực hiện điều ước của fan.

Có người muốn cùng được nhảy với thần tượng trên sân khấu, có người muốn được bế công chúa một cách lãng mạn, lại cũng có người muốn idol chụp mấy kiểu ảnh nghịch ngợm.

Cho đến khi lúc bốc thăm giải đặc biệt, Takemichi thấy Mikey và Chifuyu cười tươi đại diện nhóm rút trong hộp bốc thăm ra một con số. Và nó chuẩn xác là...'179'.

Ngay khi thấy con số đó, Takemichi đã nhíu mày nghi hoặc. Còn Chifuyu, anh ta cười đắc thắng, ranh mãnh vô cùng.

Cả anh lẫn Mikey đều lấy ra một chiếc vòng cổ thú cưng đeo vào, Mikey búng tay ra lệnh đánh ánh sáng điều hướng về người thắng giải, và họ hào hứng công bố phần thưởng giải đặc biệt.

[30 phút được phục vụ tận tình tại bàn bởi hai mỹ nam Touman.]

Không đùa đâu, là 30 phút, được phục vụ bởi hai mỹ nhân xinh đẹp hút hồn... lại còn đeo vòng cổ thú cưng cực kỳ gợi cảm nữa.

Chết tiệt! Cả cái khán đài này ai cũng phải thầm chửi thề vì ghen tị Takemichi đến đỏ mắt mất.

Họ đảo mắt lườm cậu chằm chằm, loáng thoáng cậu còn nghe thấy ai đó bắt đầu đồn thổi. Họ nói, cậu chính là nhà tài trợ ẩn danh, nên mới được hưởng đặc quyền này.

Không mà, cái thân phận nghèo nàn của cậu, nó hiện rõ rành rành như này sao không thấy vậy.

Vốn chỉ định mờ nhạt đến xem, sao lại thành kẻ nổi bật nhất đêm nay rồi. Đáng ghét, tất cả là do Chifuyu mà!

Anh vừa đến đã bị cậu đá thẳng vào cổ chân mà mắng.

"Mày ăn gian! Sao mày dám lén lút cho số tao vào đó, thế thì còn gì gọi là công bằng nữa? Nhỡ vụ này lộ ra rồi bị phốt thì phải làm sao?"

Thật vô tình mà, vừa gặp lại đã động tay chân rồi. Vũ phu hết sức. Chifuyu cũng chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt lưng cậu để nguôi giận mà giải thích.

"Không hề, mày phải tin tao cộng sự à. Tao làm gì ăn gian, tao cũng không hề lén lút vứt số vào. Có số nào là tao lấy số đấy thôi mà."

"Thế sao vẫn trúng ra tao? Mày dám thề là không ăn gian không?"

Takemichi xù lông lên cũng dễ thương đó, nhưng cứ quạu như này mất vui. Mikey cũng thấu hiểu mà nhẹ nhàng kéo người cậu lại về phía anh ta, tựa cằm vào vai cậu mà bênh Chifuyu.

"Nó không ăn gian đâu Takemichi, trong hộp có gì bốc đó thật mà. Chỉ có điều... trong hộp có ba mươi quả bóng, nhưng đều là số của cậu. Bốc kiểu gì chẳng trúng, gọi là ăn gian cũng không đúng lắm đâu."

Gì mà không đúng lắm. Nó chắc chắn là ăn gian luôn rồi đấy hai ông tướng ơi.

Kéo Takemichi về lại phía mình, khiến cậu ngồi nghiêng về mình hơn, Chifuyu thở dài trút đi mệt mỏi cuốn lấy cậu như tha thiết muốn được dỗ dành.

"Thôi mà Takemichi, cả buổi hôm nay sẽ chỉ có 30 phút này nghỉ ngơi thôi. Ở sân khấu, bây giờ là thời gian cho khách mời, còn ở đây thì ít nhất hãy dành thời gian cho tao chứ."

Tóc anh mềm lắm, cạ vào da thịt cậu, làm Takemichi hơi nhột. Dù người có mồ hôi, anh vẫn có hương hoa bưởi nhẹ nhàng. Chifuyu ôm eo cậu và giọng thì thào trầm ấm bên tai. Tất cả những tiểu tiết nhỏ nhặt kia của anh, cậu đều rất thích.

Takemichi cũng chẳng hiểu bản thân mình bị sao nữa, chẳng thể chối từ anh, ngày càng đưa mắt theo dõi như mê hoặc. Vậy hỏi với sự nỉ non kia của anh, sao mà cậu có thể tức giận đây.

Vuốt nhẹ mái tóc màu vàng nhạt kia, nhẹ nhàng như đang vuốt ve một chú mèo nhỏ. Có chút ngại không muốn nhìn vào mắt anh, cậu chậm chạp mở lời hỏi thăm.

"Gần đây, mày không gọi điện cũng không nhắn tin. Công việc bận rộn lắm sao?"

"Có một chút, nhưng mà... nỗ lực hết sức để tổ chức một buổi concert như này. Nhìn thấy thành quả, quả thực rất xứng đáng. Tao thấy may mắn vì mày đến đây cộng sự ạ."

Nhìn sân khấu trước mặt, nhìn từng hàng khán giả xung quanh các khán đài, Chifuyu không khỏi tự hào với thành tựu cố gắng của bản thân. Đặc biệt là, trước con mắt 'người cộng sự' mà anh yêu quý nhất.

Chifuyu bỗng ôm Takemichi chặt hơn một chút, đầu tựa vào cậu được thả lỏng. Takemichi hiểu khi này anh đang rất vui. Nhờ vậy, cậu cũng an tâm trong lòng. Ít ra cuộc đời này dù khó khăn với cậu, nhưng đã khoan dung với những người cậu yêu thương.

"Quả thực rất tốt nhỉ? Thật tốt vì có Touman..."

"Không, cậu phải nói 'Thật tốt vì có Mikey' chứ. Touman sẽ rất vui nếu cậu cảm ơn người sáng lập đó~"

Mikey bất chợt nghiêng hẳn người anh ta về phía cậu, dựa vào lòng Takemichi mà trêu ghẹo. Anh quay người lại, im lặng đến nửa phút, rồi bỗng nâng cằm cậu lên, càng lúc lại càng xát lại gần mà thỏ thẻ khe khẽ.

"Mà Takemitchy, đã có ai nói mắt cậu rất đẹp chưa? Xanh ngọc như này, càng nhìn càng lấp lánh. Thật sự rất rực rỡ đó."

Những lời khen kia thật sự làm cậu ngại ngùng, cái dáng vẻ bất cần của anh ta càng làm Takemichi cảm thấy bất an mà lùi lại về sau. Mikey cứ tiến đến, cậu lại rúc sâu thêm vào lòng Chifuyu. Nhút nhát đến độ Takemichi co người lại, rụt cổ vào, làm mái tóc vàng xoăn nhẹ của bản thân rũ xuống che đi đôi mắt biếc rực rỡ.

"A ha ha, nhát thật đấy. Nhìn cậu... làm tôi nhớ đến một người bạn cũ quá. Trông em ấy cũng dễ thương như cậu vậy."

"Khoan... khoan đã anh Mikey. Anh định làm gì vậy?"

Dù có muốn trốn tránh, nhưng Mikey vẫn chẳng có ý định giữ khoảng cách với Takemichi tẹo nào. Anh ta tiến xát bên cậu đến độ, nếu cảm nhận một chút thôi, cậu cũng có thể cảm thấy hơi thở Mikey đang lướt nhẹ lên da thịt mình. Cảm giác lúc này thật là râm ran khó tả.

"À, tôi chỉ định làm bạn với em thôi mà. Tôi làm em sợ à?"

"Tôi... tôi.."

Chưa để Mikey kịp nghe được câu trả lời, Chifuyu đã bực bội khó chịu đẩy anh ta ra khỏi người cậu.

"Này! Ai kết bạn mà làm kiểu đấy?!"

"Chưa có sự cho phép của tao, đừng hòng làm bạn với Takemichi."

Anh vòng tay kéo lấy Takemichi xa khỏi Mikey. Bao bọc cậu như đang bảo vệ một chú gà nhỏ khỏi móng vuốt mèo hoang. Sự phòng vệ thái quá này, thật sự khiến Mikey cảm thấy hài hước và đặc biệt muốn trêu chọc.

"Tao cứ thích đấy! Mày là gì của cậu ấy mà không cho tao kết bạn?"

"A ha ha~ Không có thân phận rõ ràng mà lại cứ xấu tính như thế nhỉ? Đúng là rất tồi tệ đúng không Takemitchy?"

Vừa gặp đã tỏ vẻ thân thiết, đặt biệt danh, rồi đòi bắt tay bắt chân, lại còn 'tôi tôi' với 'em em'.

Lấn lướt như vậy, rõ ràng thằng trưởng nhóm chết tiệt kia hôm nay muốn gây sự với Chifuyu lắm rồi đúng không?

"Tao là gì á!? Là bạn thân của Takemichi, cũng là cộng sự của cậu ấy. Tao chính là kiểu gắn kết với cộng sự thân thiết vô cùng, không thể tách rời đấy."

"Thế nên, tao có quyền quyết định ai là bạn cho cậu ấy. Và tao quyết định, mày phải cút xéo!"

Bĩu môi, Mikey bật cười khinh khỉnh. Dường như anh ta vô cùng coi thường cái thân phận của anh. Điều này làm con mèo Chifuyu tức điên, thật sự muốn cào nát mặt Mikey.

"Mày muốn tao chứng minh? Để tao chứng minh cho mày nhé?"

Rút từ trong túi áo ra một thỏi son đỏ, trong sự tò mò của cả hai người Chifuyu thoa một lớp mỏng lên môi anh. Anh rúc vào bờ vai nhỏ của thanh niên ngây ngô trước mặt, anh hôn vào cổ cậu.

Takemichi giật bắn mình muốn đẩy anh ra khỏi cổ, nhưng lại rùng mình cái cảm giác bị cắn bất chợt. Cái miết nhẹ bằng môi phả theo hơi thở nóng hổi, cậu cảm nhận được cái cảm giác kích thích trên da thịt mình.

"Khoan... khoan đã Chifuyu, dừng lại...nhột quá....ưm ưm..."

Chifuyu ngấu nghiến cổ Takemichi liên tục, anh gặm rồi lại nhả ra, rồi lại gặm lại, mỗi lần mơn trớn như thế là thêm một lần anh đảo lưỡi lướt qua vết cắn đang dần nhạy cảm của cậu.

Hơi thở Takemichi thoáng trở lên gấp gáp vội vàng. Cái cảm giác nhiệt độ nơi anh chạm vào đang càng lúc càng tăng lên theo từng nhịp tim của cậu, dường như má cậu đang đỏ ửng và đôi mắt kia cũng bị phủ một làn sương mờ.

Không biết sau bao lâu, nhưng khi Chifuyu dừng lại, Takemichi nhũn người thở hắt một hơi mệt mỏi. Cậu thả lỏng thân ngả xuống sofa, miệng còn lẩm bẩm chửi thề tên anh.

Hôn lâu như vậy, trên cổ cậu cũng có một dấu hickey nổi bật. Chifuyu thì rất đắc ý kiêu ngạo.

"Đó, tụi tao là 'cộng sự' cực kỳ thân thiết~"

Ai mà nghĩ Chifuyu dám chịu chơi đến mức đó. Mikey cũng đành thở dài rút lui. Cắn miếng bán, anh ta phụng phịu đáp.

"Được thôi, không kết bạn nữa thì không kết bạn."

"Nhưng cây son này mày lấy đâu ra? Chẳng phải quản lý đã dặn tuyệt đối không được tự tiện sử dụng đồ fan tặng sao?"

Bắt bẻ á hả? Không có chuyện đó đâu. Chifuyu tính cả rồi, anh chỉ vào logo nó tự tin nói.

"Son S.K, đây là son của hãng mỹ phẩm chúng ta làm đại sứ thương hiệu đó. Bộ mày quên rồi sao?"

"Tao mang đi quảng bá sản phẩm...Tiện thể, kiểm tra chất lượng luôn~"

Dứt lời, anh liếc về phía Takemichi ở phía sofa đang loay hoay che giấu vết hôn mà hài lòng vô cùng.

Mikey hừ nhẹ không đáp lời, khó chịu lườn nguýt Chifuyu một cái. Miếng bánh trong miệng cũng vì thế mà nhai đầy bực tức.

Anh em Kawata ước tới bên cạnh họ, khi bước vào Angry và Smiley đều đã đều ngửi thấy mùi súng đạn toé khói mà e ngại.

"Sao hai người mãi chưa về vậy sân khấu vậy?...Sắp đến lượt chúng ta rồi đó."

Liếc thấy có hai con cừu xuất hiện, Mikey lại nở một nụ cười dịu dàng.

"Ôi chao, có một thành viên trách nhiệm như Chifuyu tôi cũng tự hào lắm luôn. Nếu ai cũng nhiệt tình quảng cáo như thế thì thật tốt rồi. Cậu thấy có đúng không Takemitchy?"

"Dạ...dạ đúng ạ." Takemichi dè dặt đáp lời.

"Ưm cậu trả lời nhiệt tình thế là tốt lắm. Vậy thì nhân cơ hội có bốn thành viên ở đây, Takemitchy có thể tiện tay giúp chúng tôi quảng cáo không?"

Bước đến gần bên, Mikey thỏ thẻ nhẹ nhàng. Sao cho, vừa đủ cả năm người ở đây đều nghe được lời anh ta nói.

"Bốn chúng tôi, mỗi người một dấu son môi nhé?"

"Dạ!?!"

Không chỉ Takemichi, ba người đàn ông còn lại cũng giật mình vì lời đề nghị này. Trời ơi, thật sự thì thằng leader của cả đám đang nghĩ cái gì vậy trời?

Càng lúc Mikey càng giống một quả một quả bom nổ chậm rồi đấy, anh ta vẫn ra sức thuyết phục Takemichi.

"Cái này là vì Touman cả thôi, tôi cũng chỉ muốn các thành viên sẽ được khán giả coi trọng và yêu quý hơn. Cậu biết đấy, bọn họ đều là những thành viên rất quan trọng với tôi mà."

Dứt lời, anh ta nhẹ nhàng xoay lưng rời đi. Ánh mắt u buồn như muốn buông bỏ tất cả, chẳng tha thiết gì nữa.

"Nhưng nếu cậu không muốn giúp đỡ, tôi cũng không ép buộc... Người đội trưởng đáng thương này, tất nhiên vẫn phải tìm cách khác giúp các đồng đội thôi."

Trong mắt Takemichi, Mikey thật sự đáng thương. Thế nên cậu bặm môi căng thẳng, bối rối vô cùng.

Cậu rõ ràng không thể để những đồng đội của Chifuyu bị bỏ rơi như thế này được, nhưng những hành động đụng chạm quá thân thiết thật làm cậu e ngại.

Dường như đọc được suy nghĩ của Takemichi, Mikey chớp mắt ngây thơ liên tục thao túng cậu bằng nhan sắc của bản thân. Nhẹ nhàng, anh ta trấn an cậu.

"Dù gì cũng là con trai với nhau hết cả, động chạm một chút cũng là bình thường. Tôi người lạ vừa rồi nhìn còn không ngại, cậu cũng đâu cần phản ngại."

Đảo mắt liếc qua Chifuyu, Mikey cười thảo mai vô cùng tận.

"...Bạn bè ai chẳng làm vậy. Cậu thấy có đúng không Takemitchy?"

À đúng rồi nhỉ, nụ hôn 'cộng sự'. Nếu Chifuyu làm thế Mikey không hề tỏ thái độ khó chịu hay kinh tởm.... thì nó lẽ nó bình thường thật. Vì những suy nghĩ này, Takemichi cũng dần tự thuyết phục mình.

"...Vâng, vậy tôi sẽ cố gắng."

Chifuyu thật không nghĩ Takemichi sẽ đồng ý một cách dễ dàng như vậy, anh vội vàng kéo cậu lại phản đối. Nhưng lời chưa dứt mà đã bị Mikey chặn lời xong rồi.

"Ê khoan! Tao không đồng ý–"

"Nhưng Takemitchy đồng ý rồi, nên đừng nói hộ cậu ấy nữa. Còn nếu mày muốn phản đối, không thích bị con trai hôn thì có thể từ chối mà."

Gì mà không muốn! Nếu là Takemichi, kẻ muốn nhất chính là anh thì có. Nhưng Chifuyu sao mà có thể chấp nhận việc cậu làm hành động thân thiết này với người đàn ông khác chứ.

Chết tiệt Mikey! Cứ liên tục đẩy người khác vào thế khó. Anh nhất định không thể tha thứ cho tên khốn nạn này.

Cơ mà... dù thật sự không ai phản đối cái này, Chifuyu đoán với khuôn mặt lạnh tanh của anh em Kawata kia.... chắc họ cũng 'thẳng' tắp luôn ấy nhỉ? Vậy thì cũng... không sao lắm.

Hít một hơi sâu, Chifuyu nín nhịn cơn tức lên tiếng "Tao muốn tao phải là đầu tiên."

Thật ra cái 'đầu tiên' này, có sự tính toán của anh rất nhiều. Vì Chifuyu biết, sau khi Takemichi thoa một lớp son đỏ xinh đẹp lên môi, cậu sẽ tiến tới lòng anh và thực hiện một nụ hôn sâu vào cổ anh.

Một cách vụng về, cậu mút lấy cổ anh nhè nhẹ. Người cậu nóng bừng lên, liếm nhẹ vào vết cắn, chút chút Chifuyu cảm nhận được răng nanh Takemichi cạ vào da thịt anh đầy kích kích. Tên ranh ma này không giấu nổi vẻ mặt đắc ý.

Bởi lẽ, Takemichi chưa bao giờ hôn. Nụ hôn hôm nay của Chifuyu cũng là lần đầu. Thế nên, chắc chắn cậu sẽ bắt chước việc anh đã làm. Việc ân ái này, há chẳng phải điều mà anh hằng mong muốn sao.

Nhìn dấu hôn đỏ ửng xinh đẹp kìa, dễ thương lắm đúng không?

Thỏa mãn với vết hôn trên cổ. Chifuyu xoa đầu cậu, anh cười trấn an Takemichi - người đang ngại muốn độn thổ sau nụ hôn vừa rồi.

"A ha ha, vừa rồi mày hôn sâu quá rồi đó cộng sự. Lướt môi cũng tính là hôn mà, lần sau hãy nên chỉ chạm nhẹ để để lại dấu son thôi nhé."

Smiley thấy trọn suy nghĩ Chifuyu. Anh ta khinh thường mà phỉ nhổ!

Cái tên này còn cố tình rào trước với trai 'thẳng' cơ à? Đa nghi quá nhỉ?

Rút kinh nghiệm từ lời Chifuyu, Takemichi lần này đến với Smiley thật sự có chút tự tin hơn hẳn. Nếu chỉ hôn phớt qua thì cậu có thể thoải mái hơn rồi.

"Vậy...vậy tôi sẽ cố gắng làm nhanh nhé, sẽ không làm phiền anh lâu đâu."

Rướn người về phía Smiley, cậu nhón chân muốn hôn vào má anh. Nhưng anh ta đến nửa chừng lại xấu tính, muốn trêu trọc mà lùi về phía sau. Hoàn hảo làm cậu đổ người anh ta, môi bất chợt chạm má tạo lên một tiếng chụt lớn.

Khúc khích cười cợt, Smiley thả eo cậu đang ngả về phía mình mà đùa giỡn.

"Ái chà, mạnh bạo quá nhỉ? Cảm ơn cậu nha Takemichi nha~"

Sau đó đến Angry, anh dịu dàng hơn hẳn tên anh trai tồi tệ của mình. Angry chủ động cúi xuống để cậu dễ dàng hôn hơn. Hành động đáng yêu này cũng thật làm Takemichi cảm tình vô cùng mà thả lỏng.

"Vừa gặp lại anh Angry, mà đã phải làm phiền anh rồi."

Ngập ngừng gãi đầu, Angry chậm chạp đáp lời "Không... không phiền đâu. Cậu lần sau hãy cứ gọi tôi là Souya, nếu là Takemichi thì tôi sẽ không khó chịu đâu."

"Cảm ơn anh nhé, Souya."

Cậu nhẹ nhàng trao một nụ hôn lướt nhẹ dưới đuôi mắt anh. Môi mềm ấm áp chạm vào da thịt khiến Angry thoáng rùng mình với sự kích thích. Cả tâm trí anh chìm trong hương đào từ người trước mặt, lý trí ngập trong sự mềm mại của đôi môi.

"Tôi chọn hôn vào môi được chứ?"

Mikey nhìn thấy bản thân đến lượt thì lại cười khoái trá đưa ra đề nghị. Dù tất nhiên là lập tức bị ba người kia phản đối nhưng khuôn mặt anh ta vẫn cợt nhả đầy đáng nghi.

"Thế thì.... Takemitchy hôn vào sau tai tôi được không?"

Sau tai? Vị trí này thì sẽ không thấy được vết son mà. Và dù cậu không hiểu tại sao Mikey lại yêu cầu như thế, nhưng nếu chỉ là một nụ hôn lướt qua, Takemichi đoán nó cũng không phải là điều gì to tát.

Nhưng làm rồi mới biết, cái tên Mikey này đúng là con quỷ ranh ma.

Cậu tiến sâu vào lòng anh ta, vén tóc lên và hôn vào tai. Vừa vặn bị Mikey ôm trọn, anh ta giữ đầu cậu ở lại, khiến cho nụ hôn lại càng thêm lâu. Khẽ rên nhẹ, Mikey thở hắt một hơi, cố tình cười đều nhìn Chifuyu.

Quay người dúi vào tay Takemichi một chiếc khăn tay rồi thì thầm khe khẽ.

"Dấu son trên cổ em xấu chết đi được. Khi nào chán thằng cộng sự kia thì cứ tìm anh để kết bạn nhé?"

"Đi thôi! Mọi người đang đợi chúng ta kìa."

Vẫy tay chào bọn họ, nhưng liếc lại, Chifuyu vẫn cứ bình chân như vại mà ngồi đó.

"Mày không đi à?"

Nghiến răng ấm ức, Chifuyu hậm hực bĩu môi "Cộng sự, dù mày đến đây là để thăm tao, sao tao vẫn cảm thấy tao là người bị lỗ nhỉ?"

Đây chẳng phải là hàm ý chê cậu chưa quan tâm anh đủ sao? Takemichi biết tỏng. Cậu cười trừ, đành xuống nước trước.

"Vậy mày muốn gì? Để tao thực hiện điều ước cho."

Cười khúc khích, Chifuyu chỉ vào má phải của mình rồi vui vẻ đáp "Hôn thêm lần nữa, vào ở đây."

Dù hành động yêu cầu này quá mức thân thiết rồi. Nhưng nếu vì Chifuyu thôi cũng đành, cậu nhẹ cúi người xuống hôn và má anh.

Cơ mà Chifuyu lại né đi, hết lần này sang lần khác anh tránh né nụ hôn mà anh yêu cầu.

"Đừng có trêu tao nữa, Chifuyu chết tiệt!"

Điều này chọc cho Takemichi phát điên, cậu bực vô cùng kéo lấy chiếc vòng cổ thú cưng của anh đang đeo, giật mạnh về phía mình. Hôn lên má anh một cái chụt.

[Ahhhhhhhhh!!!!!]

Từ mọi phía khán đài hét lên thật lớn, tiếng thét của fan thất thanh đến độ chính Takemichi cũng phải để ý. Cậu đảo mắt liếc qua.... và bàng hoàng khi phát hiện nụ hôn vừa rồi của bản thân đang bị camera chiếu lên màn hình lớn.

Xấu hổ ê chề, cậu chúi đầu vào che giấu khuôn mặt. Nhưng Chifuyu có vẻ thoải mái hơn, anh dễ dàng nắm được tình hình. Anh đẩy Takemichi thấp xuống vai anh, để giấu đi. Bật mic và cười tự tin vào màn hình.

[Son môi S.K màu số 21, đỏ cherry rất quyến rũ đấy nhé. Sắm ngay nếu các nàng cũng muốn, dấu son trên môi người tình đẹp ngây ngất như vậy.]

Trên sân khấu Smiley và Angry cũng xuất hiện và phối hợp, anh chỉ vào vết son trên má mà và dưới đuôi mắt Angry cười quyến rũ.

[Màu son môi S.K số 19, màu hồng đào. Thật sự nếu các em đánh màu này, sẽ trông dễ thương lắm~ Tôi không ngại nếu thêm một dấu son trên mình đâu.]

Mikey bước ra dẫn dắt câu chuyện, một lần nữa đưa sự chú ý tất cả mọi người về sân khấu.

[Màu son đẹp lắm đúng không? Đẹp như cách S.K tài trợ Touman vậy. Thế nên chúng ta cũng phải trả quyền lợi cho nhà tài trợ chứ nhỉ? Mọi người nhớ ở lại sau khi kết thúc chương trình, chúng ta sẽ giao lưu với S.K và nhận set mỹ phẩm xách tay với nhận quà lưu niệm của Touman nhé.]

"Gì chứ, ồ hóa ra chỉ là quảng cáo nhà tài trợ à? Thế mà là chúng tôi cứ tưởng."

Mọi người trong khán đài cười rộ lên, đồng loạt thở phào bình tĩnh lại, tất cả ai cũng tin đây là một màn quảng cáo vốn đã được dàn dựng. Thành công cứu lấy Takemichi trong phút chốc.... Cơ mà chỉ là, trong lúc này thôi.

Hình ảnh vừa rồi đảm bảo đã đăng đầy lên mạng xã hội, chỉ trong vài phút thôi là bùng nổ toàn mạng. Takemichi tội nghiệp phải mau mau tìm cách bỏ trốn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip