Chương 1: Quay về
Đọc truyện tốt lành^^
Takemichi Hanagaki để cứu tất cả mọi người...cậu đã quay về quá khứ sửa đổi tương lai. Cậu đã phạm luật |Nhân sinh| ( Kiểu như nhúng tay vào chuyện sống chết của người khác í - -). Mỗi đêm mỗi khắc cậu luôn bị những cơn đau dày vò thể xác, tinh thần cậu đã héo úa như bông hoa chớm nở rồi tàn. Đây là hình phạt cho kẻ phàm nhân to gan, dám làm trái ý trời. Cậu hiểu chứ, cậu tự gánh lấy sức nặng của thời gian( Chỗ này kô nào khum hỉu mình giải thích cho là nỗi đau thể xác cậu phải chịu cho chết á...Tội con tui ghê;-;). Cậu tự mình ôm lấy, đổi hạnh phúc của một người lấy hạnh phúc của mọi người cái giá quá rẻ...Nhưng liệu rằng cậu đã từng hỏi 'Bọn họ có xứng đáng với nỗi lực của cậu không?'. Vốn dĩ chuyện sẽ đâu vào đấy nhưng từ đâu có thêm một đứa trà xanh🌿. Nó cướp hết tất cả của cậu...từ bạn bè cho đến người cậu yêu quí những thứ vốn là của cậu giờ đây lại không còn là của cậu. Nó cướp trắng trợn. Bao đau khổ để cứu lấy những người cậu yêu quý chỉ có thể đổi lại ánh nhìn khinh bỉ từ họ sao? Cậu đã làm gì sai!? Sao họ lại nhìn cậu như vậy..? "Ha...hahaha... giả dối đều là giả dối...hahaha..." ( trích lời của take;-;). Lúc cậu tuyệt vọng nhất chỉ có hai người đưa tay cho cậu... Là Mikey và Chihuahua à nhầm Chifu:)). Một người là cộng sự một người là tổng trưởng. "Ha...kì lạ làm sao...kẻ cứu rỗi cần được cứu rỗi...Ha.. hah..."
Tại sao nhỉ?... Lúc họ cần cậu luôn đưa tay mà?... sao bây giờ lại không có ai vậy? Cậu quá mệt mỏi rồi khi phải chịu đựng những nỗi đau này. Cậu hối hận lắm nếu được làm lại cậu không muốn dính líu gì tới họ nữa. Về đêm thì những cơn đau giằng xé cậu ban ngày thì phải chịu đựng những ánh mắt khinh miệt ghê tởm. Quá đủ rồi...Cậu cầm con dao trong tay...
*Tí tách tí tách*
Hàng nước mắt lăn dài trên má cùng đôi tay run rẩy...
/Chiều ngày 2-8 lúc 3h 10'/- Báo chí đưa tin...Có một người tử vong. Thông tin nạn nhân: Takemichi Hanagami 16t chết do mất máu quá nhiều...hiện tại cảnh sát vẫn đang điều tra để xác nhận.
Đúng vậy cậu đã tự tử vì không chịu nổi cái thế giới bất lương này. Trong đám tang cậu chỉ có mỗi ba người...Hina-Mikey-Chifu. Khốn nạn thay chỉ có ba người bọn họ những kẻ khác chả có lấy một người.
(Không biết mình ghi có đúng không:)) )
Ai cũng suy sụp cả. Đôi mắt Mikey đờ đẫn toàn là bóng tối cậu ngồi im một chỗ chẳng nói gì còn Chifu thì lẳng lặng đứng nhìn quan tài miệng lẩm bẩm...cộng sự...Hina thì ngồi khóc tức giận chửi cậu
" Nè Takemichi đùa vậy không vui chứ nào cả...mày thất hứa quá...hức..hức tao còn có người yêu chưa giới thiệu cho mày mà...Hức..."
Mở mắt ra Take thấy mình đang lơ lửng giữa không trung. Cậu thắc mắc nhìn xung. Không phải chết rồi sao?? Sao giờ lại nằm đây. Bỗng một tiếng vang lên.
???- "Ngươi đã chết rồi, con người."
Take-"a.." Cậu chưa kịp nói gì thì giọng nói đó lạ lên tiếng.
???-" Không cần thắc mắc ngươi muốn trả thù nhỉ? Vậy ta sẽ cho ngươi tại nguyện đi đi đừng làm ta thất vọng"( Ảo thật không cho anh nhà nói gì lun á - -).
Mơ màng tỉnh dậy...Cậu thấy ngỡ ngàng vì hình hài bây giờ của cậu là một đứa trẻ lúc 6 tuổi.
Take-" Hơ...quay...qu..ay về rồi!!!"
Cậu bây giờ vẫn còn ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa. Nhớ lại lời nói của kẻ lạ mặt cậu mới chắc chắn rằng mình đã quay về 10 năm trước trước khi mọi thứ diễn ra.(Mình thay đổi cách gọi nha : cậu->em:)) ) Lúc này em vẫn chỉ là một học sinh tiểu học không hơn không kém. Đây là thời điểm bố mẹ em ly hôn. Kiếp trước em chọn theo bố em cũng chẳng biết tại sao lại chọn bố? Tại bố gần gũi với em hơn chăng? Thật chứ lúc đó em hối hận vl ra. Theo hắn được vài ngày thì dở thói cờ bạc rượu chè xong thì đánh đập em rồi còn đòi cưỡng híp em nữa:)). 'Thật kinh tởm' từ duy nhất em có thể dùng để đánh giá tên khốn đó. May thay em lại được trao cơ hội một lần nữa em thề lần này sẽ chọn theo mẹ. Vừa nhắc tà tháo tà tháo tới dưới nhà bố mẹ em cãi nhau dữ dội chẳng khiêng nể ai. Mẹ em đi lấy giấy ly hôn ném vào mặt bố hét to.
Mẹ Take-"Ly hôn đi tên khốn"
Dứt lời em đi xuống. Mẹ thấy em thì khựng lại còn tên khốn( ba Take) đó như thấy cứu tinh.
Ba Take mỉm cười-" Takemichi con nói xem ba nên làm gì???"
'Thật kinh tởm'- Take.
Em nhăn mặt lườm hắn một cách chán ghét.
Take-" Ly hôn...tôi theo mẹ."
Mẹ Take giật mình tưởng mình nghe nhầm bà quay ra nhìn em. Em chỉ đáp lại bà bằng một nụ cười. Bố Take nghe vậy tưởng con mình hồ đồ. Em trả lời dứt khoát như đã biết trước nên bố mẹ Take khá bất ngờ.
Bố Take-" Con..con nói cái gì?"
Em chán ghét nhìn hắn, nhìn người đã từng là cha em này không hiểu sao hồi đó em lại chọn theo tên khốn này cơ chứ.
" Ly hôn tôi đi theo mẹ ông đi đường ông không dính líu."- Em lười biếng mở miệng nói.
Nghe xong câu này mẹ Take vui lắm bà còn tưởng con trai bỏ mình theo tên đó chứ. Bà quay ra liếc tên khốn đang đờ đẫn kia.
" Nghe rồi đấy ly hôn đi"-mẹ Take.
Tên khốn đó hắn ta nhìn bà rồi quay ra lườm Take mặt đầy tức giận. Hắn kí giấy rồi ném bút bỏ đi.
Mẹ Take vui mừng ôm lấy em em cũng ôm lại mẹ. Điều này khiến bà bật ngửa kiểu -Ủa con tôi hả mọi người- vì bà với con trai rất ít khi giao tiếp mà hôm nay em lại đứng về phía bà. Bà cảm tạ trời còn không hết nữa là.( Gì chứ cảm ơn tui mới đúng -_-)
" Ly hôn phải chuyển nhà ra chỗ khác sẽ mất vài tuần để hoàn tất thủ tục. Con cũng nên chuẩn bị đầy đủ đi."- mẹ Take
Em chỉ mỉm cười gật đầu.
" Con muốn đi học võ"-Take
Mẹ em khá ngạc nhiên khi em nói vậy. Mẹ em không muốn em đi học võ để bị đánh bầm dập đâu thế thì còn gương mặt đẹp gái này chứ!( Ui dời thú thiệt đi không nỡ để con trai đi thì nói đại đi:)) )
Định từ chối thì Take giở chiêu làm nũng ôm bà. Bà muốn khước từ con trai (mặt bả kỉu: Đời này không còn gì nuối tiếc :)) ) nhưng nghị lực bả bay nhanh hơn cả tên lửa trước sự dễ thương này của em. Đôi mắt xanh biển như thái dương mái tóc vàng như ánh mặt trời này ai mà chịu nổi cơ chứ. Bất lực mẹ em chỉ có thể đồng ý.( Người mẹ thiếu nghị lực nhất của năm)
Thật ra ban đầu em không có ý định gặp mặt sớm thế đâu nhưng người tính không bằng tác giả tính. Bảo em gặp là phải gặp. Thế éo nào mẹ lại cho em đúng ngay lớp học võ của nhà Sano cơ chứ hại em phải gặp mặt sớm hơn dự định.
*Ông trời đang trêu đùa con phải không?* Take said ( Khum phải ông trời đâu con ơi ^^).
|10/11|
Từ: 1444
Chúc các bạn một ngày tốt lành.
Cmt đi không con tác giả drop á.
M.n mún mình đăng chương mới khi nào?
_2 ngày nữa_
_3 ngày nữa_
[Yara]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip