Chương 16
_Trong bệnh viện_
Emma từ từ mở mắt dáo dác nhìn xung quanh nhưng không thấy ai.
<Cạch>
"A...Emma, tỉnh rồi hả?"
"Hina, đây là bệnh viện hả?"
"Ừm. Sau khi đỡ cho tớ nhát dao, bị mất máu mà ngất đi may là Takemichi đã đưa cậu đến bệnh viện kịp thời."
"Hả? Takemichi ấy hả?"
"Ừm."
"Vậy...nhờ em chuyển lời cảm ơn tới cậu ta."
"Được thôi nhưng bây giờ cậu phải cẩn thận, vết thương chưa lành đâu."
"Haha...ừm."
"Cậu cứ nằm đấy nghỉ ngơi đi, tớ đi thông báo cho Mikey với những người khác."
_Bên phía Mikey_
"Peyan-kun?"
"Tôi..không thể đối mặt với mọi người được."
"Peyan..."
"Những gì cậu làm là đều nghĩ cho Pachin, mọi người đều hiểu."
"Mitsuya..."
"Nhưng mà Pe này,...người lo cho Pachin nhất là Draken đấy."
_Hồi tưởng:))_
" Không được vào mà vẫn đi thăm sao?"
"Hả? Thì có là sao đâu?"
"Draken hôm đó ngày nào cũng cùng bố mẹ Pachin tới thăm cậu ấy."
"Người ta chỉ cho người thân vào thăm nhưng cậu ấy vẫn mang đồ tiếp tế..."
"Trong lúc gặp, cậu ta chỉ có thể đứng ngoài chờ một mình."
_Quay lại^^_
"Cậu đã hại một Draken như vậy đấy."
"Hở...Draken..."
"Xin lỗi cho tử tế, Draken, Pachin và cả mọi người..."
"Ừ!"
"...Mừng cậu trở về, Peyan."
Mitsuya quay người bỏ đi.
Để lại Peyan nước mắt giàn dụa.
_Chuyển cảnh_
"Ể? Trời tạnh mưa rồi."
"Ừm."
(Emma xuất viện rồi nha m.n người.)
Peyan và Mitsuya bước đến trước băng Touman đã đợi trước ở cửa bệnh viện.
"Ôi! làm sao đây, đã giờ này rồi..."
"Quá nữa đêm mất rồi..."
"Ngày 4 tháng 8 rồi cơ à..."
Emma và Hina rời đi.
" Mấy người, trật tự đi!"
"Em gái của tổng trưởng đó, làm sao ăn hành được."
"Ôi, nhưng mà may thật. Nếu không thì tổng trưởng chỉ sợ qua không khỏi nỗi đau này."
"Trật tự nào!"
"Chuẩn bị về thôi!"
"Hở? Ơ kìa Mikey đâu rồi nhỉ?"
Em đi loanh quanh tìm Mikey nhưng vẫn không thấy đâu.
"Lạ quá! Cậu ta đi đâu rồi?"
"A...Mike...hở?"
Mikey dựa vào từ từ trượt xuống. Anh lấy tay đỡ mặt.
"May quá..."
Anh bắt đầu rơi nước mắt miệng thì thầm.
"Emma.."
"Để anh phải lo lắng như vậy..."
Em dựa vào tường mỉm cười.
"Không ngờ Mikey vô địch cũng có lúc yếu đuối như này, thật mất hình tượng quá."
"Hở? Takemicchi..."
Em từ từ bước về phía Mikey.
"Được rồi, cô ấy không sao nhưng nếu cậu muốn khóc thì cứ việc."
"Takemicchi sau này cậu có bỏ tôi mà đi không?"
"Không, tại sao phải đi? Ở cạnh cậu vui mà."
"Hứa đi."
"Haha, cậu trẻ con quá."
"Hứa đi tôi mới tin."
"Được rồi, tôi hứa. Giờ đi thôi nào."
_Chuyển cảnh_
Đã là ngày 10 tháng 8 kể từ trận náo loạn ngày 3 tháng 8. Tin đồn ngày một càng nhiều.
"Uầy, Takemichi-senpai kìa."
"Là người giải quyết xung đột ngày 3 tháng 8 đó hả?"
"Thiệt hả? Ngầu quá!"
*Không đâu không đâu chẳng ngầu chút nào cả.*
" Làm ơn, đừng...dừng lại đi..."
"Ai đó cứu tôi với..."
"Hể? Cậu lạ thật Takemichi. Người ta mơ còn không được vậy mà cậu lại muốn trốn tránh."
"Đó là người ta không phải tớ, cảm giác nó cứ sao sao ấy."
"Đi lẹ lên tớ không muốn nhìn thấy cảnh này nữa."
"Haha, đi thôi đi thôi."
"Takemicchi!"
"Hở? Draken..."
"Có chuyện gì sao?"
"Cái này..."
Anh ném một cái túi về phía em.
" Là đồng phục?"
"Mikey nhờ tôi chuyển cho cậu."
"Đó là bộ Mikey mặc lúc mới khởi quật Touman đấy."
"Thứ đó cũng quý giá giống như sinh mạng của Touman vậy."
"Hở? Quan trọng như vậy sao cậu ấy lại giao tôi?"
"Cậu ấy bảo mặc hay không tùy cậu. Nhưng cậu ấy muốn cậu nhận nó."
"Takemicchi, cậu là ân nhân của Touman. Mọi người đều công nhận cậu."
"Tôi cũng là một trong số đó. Hãy một lần nữa nhận lời cảm ơn của tôi."
"Tôi từ chối."
"Hả?"
"Bang phục tôi sẽ nhận nhưng còn lời cảm ơn thì không."
"Tại sa..."
"Thay vì cảm ơn sao cậu không giúp đỡ tôi khi cần để trả ơn."
"..."
"Ừm."
"À mà vết thương trên đầu cậu sao rồi?"
"Không sao, chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày là khỏi rồi."
"Ừm."
....
"À, cậu còn gì muốn nói hả?"
"À...ừ. Cuối tuần cậu rảnh không?"
"Hình như không có việc."
"Vậy đi chơi cùng tôi được không?" Draken đỏ mặt ngượng ngùng hỏi
"Haha, được chứ."
"Ừm vậy hẹn cậu lúc 6h. Tạm biệt."
"Ờ, nhớ tịnh dưỡng cho tốt nha."
Em bouns thêm nụ cười làm anh càng đỏ mặt vội chạy thật nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip