Chap 27: Quá khứ(1)

Takemichi nhớ rất rõ...

.(Quá khứ)....

Năm 12 tuổi, sau cái chết của mẹ Takemichi dường như bộc lộ tất cả bản tính hắc ám ra ngoài.

Cậu nghỉ học, bắt đầu kiếm tiền bằng việc đánh nhau, Takemichi yếu nhưng cậu có thể học. Qua những lần quy hồi trước, kỹ năng đánh nhau của cậu cũng không đến nỗi tệ.

Ngày nào cũng trở về nhà với chi chít vết thương trên người, Takemichi mệt mỏi nằm xuống giường, cơ thể đau nhức không thôi. Nhưng càng đau cậu lại càng căm phẫn thế giới này.

Tại sao cậu là người được chọn?

Tại sao phải là cậu!?

Takemichi không thích, càng không muốn cứu giúp những con người kia!

Cậu hận bọn họ!

Chỉ bởi vì bọn họ... Tất cả vì bọn chúng!!

"Mẹ kiếp, mẹ kiếp!!"

Cậu không thích thế giới này, tuy đã thử tự tử nhiều lần nhưng bất thành, khi nào chết đi đều phải quay về lúc 5 tuổi, càng phải đón nhận những ký ức của của những lần quy hồi trước, y hệt như một lời cảnh báo dành riêng cho cậu!

Cho đến ngày hôm đó...

.

"Mẹ nó! Đừng để bọn tao thấy mặt mày nữa nhóc con!"_tên đó đạp mạnh vào người cậu

Takemichi nằm dưới đất ánh mắt luôn nhìn gã chăm chăm, cái ánh nhìn đầy thờ ơ dường như cậu không để tâm đến việc người kia đang hành hạ mình.

Takemichi nhìn hắn cong môi cười, một nụ cười xinh đẹp...

Tên kia bỗng chốc lùi ra sau sống lưng lạnh toát, không hiểu tại sao...

Gã thấy sợ!

Sự sợ hãi này lây lan qua từng tế bào trên cơ thể

Chỉ là một thằng nhóc, là một thằng nhóc...

Takemichi loạng choạng đứng dậy đối diện với cái nhìn sợ hãi của người trước mặt cậu lại mỉm cười chỉ khác lần này là cười ra tiếng.

Gã bất an lùi lại từng bước, rõ ràng là gã mạnh hơn, rõ ràng cậu chỉ là một thằng nhóc chưa lớn!

Gã càng lùi thì bước chân của Takemichi càng nhanh, âm thanh của nụ cười vang vọng khắp không gian.

Takemichi đưa tay lên cao rồi hạ xuống

Phập!

Theo nhát dao của cậu dòng máu đỏ liền trào ra, người bên dưới trợn to mắt hét lên đầy đau đớn, Takemichi nhìn gã vẻ mặt không cảm xúc, cậu rút dao ra rồi lại đâm xuống, quá trình ấy lặp lại liên tục đến tận khi... Không còn âm thanh hò hét tha mạng nào nữa...

Takemichi nhìn người bên dưới trong đầu lại tưởng tượng đến kẻ nằm ở đây chính là những tên khốn đã khiến cậu đau khổ như bây giờ. Tưởng tượng đến viễn cảnh chính tay cậu sẽ giết chết bọn chúng, Takemichi bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ

Bốp! Bốp!

Tiếng vỗ tay vang lên từ đằng sau, theo đó là một giọng nói quen thuộc:

"Mày...thú vị thật"

Takemichi ngước mắt lên nhìn hắn

Ồ...Hanma Shuji?

"Cút"_Takemichi đầy sát khí nhìn hắn

"Này, mày tên gì?"_Hanma tiến lên một bước hỏi

Takemichi vẫn giữ nguyên tư thế hiện tại cậu nheo mắt lặp lại lần nữa:

"Cút"

Nhưng tên kia dường như chẳng nghe thấy hắn ngày càng tiến lại gần cậu hơn. Hanma liếc mắt nhìn người đàn ông bây giờ chỉ còn là cái xác không hồn nằm dưới đất rồi lại quay sang nhìn cậu. Hắn cười một cách vui vẻ.

Takemichi mặc kệ, cậu biết tên này là một tên điên vì thế Takemichi không muốn nhiều lời với hắn

Hanma lại chết không sợ súng lúc nào cũng muốn làm quen với cậu. Những ngày sau đó Takemichi vừa phải chạy trốn cảnh sát vừa phải tìm cách chém cái đuôi tên Hanma đi.

Mỗi ngày như thế đều rất mệt mỏi!

.

"Nhanh nào Takemichi, cảnh sát sắp tới rồi"_Hanma đứng một bên thong thả nói

Takemichi vẫy vẫy con dao dính máu trong tay, cậu không thèm nhìn hắn lấy một cái, vừa xong nhiệm vụ đã chạy khỏi hiện trường.

"Này đợi tao với coi!"_Hanma

Takemichi:"..."_chạy nhanh hơn

Hanma ở phía sau cười cười đuổi theo cậu bỗng chốc ánh mắt hắn lại nhìn trúng một cục bông trắng nằm ở vệ đường, vốn không định quan tâm nhưng dường như có cái gì đó thôi thúc, Hanma liền tiến lên xách cục bông lên

Ồ...bị thương rồi!

Takemichi về tới nhà hơn 30 phút vẫn chưa thấy Hanma đâu, cậu có chút phiền não xoa xoa mi mắt, đây là nhà của cậu nhưng Hanma luôn tá túc ở đây từ ngày này qua ngày khác riết rồi cậu đã quen với sự hiện diện của hắn. Bây giờ không có tiếng lải nhải của người kia bên tai cậu có chút không quen...

Takemichi nhìn đồng hồ định đi ra khoá cửa lại nhưng ngay lúc cậu đứng dậy thì bên ngoài lại vọng vào giọng nói quen thuộc:

"Tao về rồi đây! Xem tao có quà gì cho mày nè"

Takemichi nhướn mày nhìn hắn, Hanma lấy từ túi áo ra một con thỏ trắng nhỏ bằng một bàn tay đặt xuống trước mặt cậu.

Con thỏ kia trên người toàn vết băng bó còn có mùi nước sát khuẩn thoang thoảng. Có lẽ mới từ tiệm thú y nào đó về.

Takemichi chăm chăm nhìn con thỏ trước mặt, một màu trắng trong trẻo, bé thỏ dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu thế nhưng kỳ lạ là nó không run sợ hay trốn tránh ngược lại nó lại ngẩng đầu nhìn cậu kêu lại vài tiếng.

Takemichi nheo mắt

Thứ này... Không hợp với cậu!

"Vứt đi"_Takemichi nói xong liền lên lầu

Hanma nhún vai giọng điệu cười đùa nói:"Tao lại thấy nó giống mày đấy, phải không?"

Bước chân Takemichi thoáng dừng lại

Giống sao?

À ...quả thật là giống 'Takemichi' của những lần quy hồi trước.

Một thằng ngu mang tư tưởng anh hùng!

"Mày, nhiều chuyện!"_Takemichi không mấy thân thiện nhìn Hanma

Hắn chỉ nhún vai cười cười:"Tao chỉ nêu cảm nghĩ"

Cảm cảm cái shit!

Takemichi xoa xoa mi mắt

Ở chung với thằng điên có ngày cũng bị thần kinh theo cho coi!

Takemichi không muốn nhiều lời với hắn nữa liền đi thẳng lên phòng khoá cửa lại. Hanma cười cười nhìn cậu đến khi khuất bóng, nụ cười trên môi liền nhạt dần.

Hắn đưa tay nắm lấy đầu con thỏ xách lên, mặc kệ cho nó vùng vẫy, đôi mắt hắn nheo lại nhìn chăm chăm vào sinh vật trước mặt.

"Mày đúng là không hợp với cậu ta"

Lực tay của hắn mạnh hơn dường như có ý định bóp nát đầu của nó, bé thỏ kêu lên vài tiếng sau đó liền ra sức phản kháng thế nhưng điều đó chỉ duy trì trong 1 phút, dường như biết bản thân sắp chết nó không vùng vẫy nữa, im lặng chờ đợi cái chết đến.

Thấy vậy Hanma liền bật cười, hắn buông tay ra đặt con thỏ lên bàn, đôi mắt tràn đầy thích thú mà nhìn nó

"Tuy không giống cậu ta nhưng mày lại giống với phần tâm hồn bị giấu kia nhỉ?"

Hắn đưa tay chạm đến đuôi thỏ, bé thỏ giật mình muốn chạy trốn nhưng không thể làm gì bởi vì tên nhân loại này quá mạnh.

Hanma nhìn nó cười cười:"Được rồi, giữ mày lại"

Bé thỏ:"..."_ừ tui đội ơn ông

.

Sáng hôm sau Takemichi vừa mới xuống nhà đã thấy cảnh một người một thỏ đang ở trong bếp... Phá bếp!

Thái dương cậu giật giật vài cái

Mẹ kiếp! Đã không biết nấu ăn còn tích cực vậy làm gì!!!?

Mùi khét thoang thoảng trong không khí Takemichi kiềm nén bản thân cố gắng để mình không bị mất kiểm soát mà cầm dao chọc tiết hắn.

"Mày dậy rồi hả? Ăn sáng nè"_Hanma đi ra trên tay bưng theo một đĩa đựng cái thứ gì đó màu vàng vàng đen đen

Con thỏ thấy cậu liền chạy ngay về phía này dường như không muốn ở với tên đó thêm một giây nào.

"Cái gì đây?"

"Trứng chiên đó, mày thích mà đúng không?"

Thích thích cái shit!

"Vứt đi"

"Hả? Tao mất cả buổi sáng để nấu đó"

"Tao nói là vứt"_Takemichi gằn từng chữ

Hanma xụ mặt đi về phía sọt rác, đi một bước quay đầu một lần. Takemichi đưa tay vuốt mặt

Mẹ nó, muốn tăng sông thiệt chứ!

Cậu nhìn xuống cục bông trắng dưới chân có chút nhíu mày:"Sao mày chưa vứt nó đi?"

"Michi dễ thương mà?"_Hanma

Michi?

Takemichi sầm mặt nhìn hắn, Hanma giơ hai tay lên ra dáng đầu hàng nói:

"Thì nó giống mày mà nên tên cũng phải có chút giống chứ"

Takemichi không muốn đôi co, cậu đưa chân đá nhẹ bé thỏ sang một bên hướng về phía Hanma nói:

"Tao có nhiệm vụ mới"

"Lần này là giết ai đây?"

Takemichi nhoẻn miệng cười:" Mục tiêu lần này là... Hanma Shuji"

Hanma nghe vậy thì có chút ngoài ý muốn hắn ngước mặt nhìn cậu, nhìn ra sự nghiêm túc kia Hanma liền cười cười nói:

"Mày làm thật đấy à?"

Takemichi cầm lấy con dao được giấu trong áo ra, nhìn hắn:

"Mày nghĩ sao?"

"Chết dưới tay mày cũng không tệ~"_Hanma nửa thật nửa đùa nói

"Có trách cũng trách mày đắc tội với quá nhiều người"_Takemichi

"Biết sao giờ, vì để sống thôi~"_Hắn nhún vai

Takemichi nhìn hắn, cậu hơi cong môi nói:"Đi"

"Đi đâu?"

"Tao được chọn chỗ chết hả?"

Takemichi không chút để ý hắn nói:"giết chủ thuê"

Hanma nghe vậy liền bất ngờ nhìn cậu

Takemichi mặc cho hắn dò xét

Cậu công nhận, bản thân đã xem Hanma như một người bạn từ lúc nào không biết. Vì vậy ngay khoảng khắc nhận được lời ủy thác kia, việc đầu tiên cậu làm không phải là lập ra kế hoạch thực hiện như thường lệ mà chính là tìm cho bằng được kẻ phía bên kia màn ảnh

Đụng đến người của cậu? Không nghĩ đến hậu quả à?

"Cảm động thật đấy Takemichi, mày còn quan tâm tao cơ đấy!"

"Câm miệng"

Đột nhiên Takemichi lại chú ý tới con thỏ đang đứng ở gần đó, nó đứng thẳng người chăm chăm nhìn cậu trong miệng thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng kêu. Takemichi nheo mắt nhìn nó

Con thỏ này rất lạ!

Ngay từ đầu gặp cậu đã cảm thấy như thế!

Nó có cái gì đó rất đặc biệt, đối với cậu... Cũng đối với tên chưa bao giờ thích động vật như Hanma!

"Mày...lạ thật đấy"_Takemichi tiến đến chỗ Michi, cậu đưa tay về phía nó:"Đi theo không?"

Không cần lưỡng lự Michi ngay lập tức trèo lên cánh tay cậu

Một con thỏ thông minh nhỉ?

Hanma nhìn Michi lại nhìn cậu trong mắt loé lên một tia cảm xúc khó phân biệt, hắn nói:

"Cả nhà ba người cùng đi à?"

Takemichi vẫn như cũ ném cho hắn một câu "Câm miệng" sau đó tay ôm theo thỏ rời khỏi nhà, Hanma đi theo phía sau, hai đứa trẻ một cao một thấp đi song song với nhau.

Khung cảnh đó cũng thật yên bình...

Nó chỉ yên bình... Khi chúng ta không biết mục đích của bọn chúng là giết người...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip