Chap 38: Inui Akai
Takemichi siết chặt hai tay cố gắng giữ bản thân bình tĩnh
Không sao...có lẽ cậu suy nghĩ nhiều
Chắc là vậy rồi
Bình tĩnh nào!
Cả đám người nhao nhao nói chuyện vui vẻ, Takemichi- người được chú ý nhất lại không thể nghe lọt tai chữ gì. Không biết từ khi nào, Kokonoi và Inui cũng đi về phía này.
Takemichi sớm biết mục đích của cả hai thế nhưng cậu chưa kịp làm gì liền thấy bóng dáng của Akane từ xa đi đến
Akane dường như thấy cậu, cô liền vui vẻ chạy đến, tay còn dắt theo một đứa nhỏ lạ mặt.
Takemichi nhìn đứa bé khẽ nhíu mày
Thật quen...
Mái tóc y hệt Akane, đôi mắt xanh biển trong vắt, làn da trắng hồng, vẻ mặt ngây thơ non nớt, một đứa bé trai rất đẹp...
Trên tay cậu bé còn ôm theo một cái gấu bông hình thỏ với đôi mắt đỏ nổi bật.
Akane và cậu bé kia càng tới gần, tim của Takemichi đập càng nhanh, cảm giác bất an ập đến.
Ngay lập tức, Takemichi nhớ đến dòng ký ức cũ, đôi mắt cậu mở to không thể giấu nổi ngạc nhiên xen lẫn hoảng sợ mà nhìn cậu bé trước mặt
Akane tới gần, Inui và Kokonoi thấy vậy liền mỉm cười vẫy tay với cô:"Chị, ở đây"
Akane lúc này mới để ý đến hai đứa em, cô gật đầu đáp lại song lại cứ hướng về phía Takemichi mà bước thế nhưng chưa kịp đến gần, Takemichi đã lên tiếng nói
"Chị, thằng nhóc đó...?"_giọng cậu có phần dè dặt
Akane lại không nhận ra cô đáp:"Lúc nãy chị gặp em ấy trên đường, em ấy muốn đến đây liền nhờ chị dẫn đi"
Tim Takemichi đập càng lúc càng nhanh tựa như sắp mất kiểm soát, cậu chăm chăm nhìn thằng nhóc trước mặt lại nhìn về phía Akane nghiêm túc nói:
"Đừng lại gần đây"
Akane bất ngờ, tròn mắt nhìn cậu, đáy mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên lẫn tủi thân
Tại sao không cho cô lại gần?
Vì sợ bị lộ sao...
Inui nghe vậy liền tức giận quay sang nhìn cậu:"Đấy là chị tao!"
Takemichi bỏ ngoài tai, cậu vẫn hướng về phía Akane nói:"Inui Akane, nghe em nói. Tránh xa thằng bé kia ra"
Cậu nói rất nghiêm túc, đám người xung quanh bất kỳ ai lúc này đều cảm thấy có gì đó bất ổn rồi liền bất giác đồng loạt lùi lại đưa mắt nhìn về phía Akane
Akane nghe vậy thì ngạc nhiên nhưng cô vẫn nghe theo, thế nhưng ngay lúc cô muốn rút tay lại thì đứa bé kia lại nắm chặt hơn, thằng bé nhỏ tuổi nhưng sức lực lại không hề tầm thường, Akane dù có dùng sức như thế nào cũng không thể thoát ra, nó ngẩng đầu nhìn cô cong môi cười, biểu cảm có phần quái dị:
"Chị, không thích em sao?"
Lúc này cô hoảng rồi, liền đưa mắt sang nhìn cậu.
Takemichi sắc mặt đầy âm u, gằn giọng nói:"Bỏ ra"
Thế nhưng đứa bé trước mặt vẫn một mực nắm lấy tay Akane, nhìn cậu mỉm cười:"Akai rất thích Akane mà. Thật-sự-thích!"
Cảm thấy có gì không ổn, Inui, Kokonoi và đám người Shinichiro định xông lên nhưng bị Takemichi cản lại, mọi người khó hiểu nhìn cậu, Takemichi vẫn một mực im lặng không đưa ra bất kỳ câu giải thích nào.
"Sao mày lại ở đây"_Takemichi
"Bởi vì Akai muốn gặp lại Takemichi đó, so với Akane Akai lại thích Takemichi hơn~"
"Mày muốn gì tao đều có thể đưa, thả cô ấy ra"_Takemichi
Akai lúc này liền thu lại nụ cười, khuôn mặt lạnh tanh không phù hợp với một đứa trẻ nói:"Không đáng tin!"
"Takemicchi, rốt cuộc đang có chuyện gì? Thằng nhóc kia là ai?"_Mikey nghi hoặc hỏi
Takemichi đẩy má trong nói:"Nó gọi là Akai, thằng nhóc kia không giống vẻ bề ngoài"_dừng một lúc cậu lại nói:"Nó giết người"
Từng chữ đều rất rõ ràng, nghe xong cả đám liền hướng về phía Akai đầy cảnh giác, Inui lo lắng chỉ muốn ngay lập tức lao lên cứu chị gái.
Akai cười cười:"Thiếu rồi"_nó hướng về phía cả đám lại giới thiệu lại một lần:"Tên đầy đủ của tôi là Inui Akai, 5 tuổi, rất hân hạnh"
Inui?
Akane, Inui:!?
Nhà họ có người như thế này ư?
"Người quen?"_Shinichiro hướng Inui hỏi
Hắn lắc đầu:"Không có, em chưa từng gặp qua thằng nhóc này"
"Hahaha, đương nhiên là chưa từng gặp bởi vì cháu chưa xuất hiện ở khoảng thời gian này đâu, cậu ạ!"
Gọi cậu xưng cháu?
Khoan đã...
Kisaki dường như bắt được thông tin nào đó hắn nhíu mày nhìn đứa trẻ phía trước.
Tên này...
"Đúng vậy, Akai với Akane-san là mẹ con ruột đó nha~"_Akai nói
Tất cả mọi người:"..."
Inui:!?
Từ khi nào mà chị hắn...?
Lại còn năm tuổi, vậy tức là!?
Kokonoi nghe xong liền hoá đá, miệng mở mà không cách nào khép lại được
Càng đừng nói đến chính chủ Akane, cô thậm chí còn không biết bản thân từ khi nào mà đã có con, lại còn là một đứa nhóc lớn cỡ tầm ấy!!?
"Takemichi, em nghe chị giải thích!"_Hoảng quá cô liền không suy nghĩ kịp mà trực tiếp hướng về phía Takemichi giải thích
Ngay lập tức tất cả ánh mắt đều hướng về phía Takemichi, cậu vẫn không để ý mà chỉ chăm chăm nhìn Akai, sợ nó sẽ làm ra chuyện gì gây hại đến Akane.
"Em biết"_Takemichi nói
Akane sợ cậu không thật sự hiểu uẩn, cô vội vàng nói:"Cái này chị nói thật, chị đối với em trước sau như một chưa từng vụng trộm bên ngoài! Đứa trẻ này chị thật sự là không biết!"
Đám người đứng đây lập tức bắt được thông tin mấu chốt.
Inui Akane là bạn gái của Takemichi!!
Inui-nhận cú sốc lần thứ n trong đêm-Seishu:"..."
"Mẹ ơi, baba đâu rồi ạ?"
"Akai ngoan, baba con đi làm rồi, sẽ sớm về thôi"_Akane xoa đầu cậu nhóc dịu dàng nói
"Mẹ ơi, mẹ có thích baba không ạ?"
"Đương nhiên là có, mẹ thích baba nhất nhất luôn"_Akane mỉm cười
"Hai mẹ con nói gì đó?"_Takemichi
"A, baba!"_Akai vừa thấy cậu đã chạy đến ôm
Takemichi xoa đầu cậu nhóc sau đó nhìn Akane nói:"Em có việc phải ra ngoài, chị dẫn Akai đi chơi trước đi nhé, nếu kịp thì em sẽ tới"
"Được, đi cẩn thận nhé"_Akane
"Baba, nhớ mua quà cho con đó!"
Mọi chuyện sau đó thì cậu không biết. Chỉ biết sau khi trở về cảnh tượng trước mắt khiến Takemichi cả đời không quên
Akai ngồi đất xem tivi, kế bên là Akane thi thể lạnh ngắt, trên người toàn là vết dao đâm, máu đỏ chói mắt khiến Takemichi dường như mất kiểm soát ngay tức khắc.
"Baba, mừng về nhà! Quà của con đâu?"
Nhớ đến cảnh tượng quá khứ, cả người Takemichi dường như đông cứng, lúc này trong đầu cậu chỉ vang vọng một câu nói:
Giết nó!
Giết chết nó!
Bất giác cậu tiến lên một bước, đám Mikey phát hiện ra động tác của cậu liền nhìn theo, Takemichi lại tiến thêm một bước nữa, toàn thân hơi run lên, bàn tay siết chặt, mồ hôi thi nhau đổ, Takemichi cắn môi nhìn Akai, bao nhiêu ký ức chồng chất lên nhau đầy hỗn loạn, từng âm thanh trong quá khứ đè lên nhau, tiếng hét, tiếng khóc và oán hận...tất cả chúng tạo nên một thanh âm đầy quái dị, u ám.
Giết chết nó!
Phải giết chết nó!
Nhưng cậu còn chưa làm gì đã thấy con thỏ bông màu trắng trong tay Akai đột nhiên cử động, nó ngẩng đầu, con mắt màu đỏ hệt mắt người nhìn thẳng vào cậu sau đó nở nụ cười, nhưng nó là gấu bông, lại không có miệng nên cười rất khó. Chỉ là...con gấu này cười đến độ rách lớp vải trên mặt lộ ra những sợi chỉ cố định, trông rất kinh dị.
Nó cất giọng:"Lâu rồi không gặp"
Lâu rồi?
Lúc này Akai cũng chịu bỏ tay Akane ra, hướng về phía Takemichi mỉm cười nói:"Baba, hẹn gặp lại"
Takemichi còn chưa phản ứng, chỉ thấy đầu óc quay cuồng, trước mắt bỗng tối lại, mi mắt nặng trĩu, Takemichi dần nhắm mắt lại, không gian hoá yên tĩnh...
.
Đến khi mở mắt ra, cậu liền phát hiện bản thân đang bị kẹp giữa Mikey và Draken. Thấy cậu đã tỉnh Draken liền nói:
"Mày thấy sao rồi?"
Takemichi mù mờ không hiểu chuyện gì, Draken liền chủ động giải thích:"Mày vừa ra tới cửa nhà thờ đã ngất xỉu, nên bọn tao liền đưa mày về mà...không biết nhà nên chạy vòng vòng nãy giờ"
Ngất xỉu?
Cậu sao?
Vậy...lúc nãy?
Bản thân vẫn chưa định thần được nhưng Takemichi vẫn như cũ tỏ vẻ bình tĩnh trước mọi chuyện nói:"Bọn mày, có thể cho tao ở nhờ không?"
"Tới nhà tao đi"_Draken và Mikey đồng thanh nói
Takemichi:"..."
So với tướng ngủ và độ bám người của Mikey, cậu vẫn là nên đến chỗ của Draken thì hơn.
Nhưng mà... Mọi chuyện khi nãy rốt cuộc chỉ là mơ...hay là...?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip