Chap 1 : Lại Một Lần Nữa Quay Về.

Đã tròn hai năm từ thời điểm đó rồi nhỉ? Từ cái thời điểm mà mình quay về quá khứ để cứu Hina, rất nhiều thứ đã trôi qua.. Đã có rất nhiều người đã hy sinh..

" Chậc.. Cho đến cuối cùng mình cũng đã không thể cứu được Mikey.. " Takemichi chậc lưỡi nói " Vậy thì rốt cuộc mình đã tốn cả năm trời để quay về quá khứ để làm gì chứ? Tương lai này chẳng tốt đẹp tí nào. "

Takemichi đang ngồi trên sàn uống bia một mình. Cậu cảm thấy rất kì quái, rõ ràng Hina của cậu đã cứu được rồi, mọi người cũng đang rất hạnh phúc, tuy nhiên cậu lại chẳng vui tí nào cả...

Có lẽ.. Vì thiếu đi người ấy..

Cậu bây giờ cũng khác, được nâng lên làm chức quản lí của cửa hàng kia rồi, cũng có thể gọi là tạm lo được cho Hina.. Có thể mang cho hạnh phúc cho cô ấy.

Nhưng mà cậu luôn cảm thấy rống rỗng, thiếu thốn thứ gì đó. Một thứ gì đó không thể bù đắp được...

Ting.

Tin nhắn đến, là của Hina. Hina muốn hẹn cậu ra công viên để nói chuyện, cô ấy đang đợi sẵn ở đó. Bây giờ đang là mùa đông, thiết nghĩ cậu không nên để con gái đợi lâu trong trời đông lạnh giá như này, nên cậu liền xách cái mông đi tới công viên.

" Hina.. "

Cô đang ngồi trên chiếc xích đu, đung đưa. Dáng vẻ ấy thật đẹp, đó là người được Takemichi sống chết muốn cứu sao..?

Thấy Takemichi gọi Hina quay đầu lại, mỉm cười nói : " Takemichi.. Tháng sau là mình cưới rồi nhỉ..? Nhanh thật ấy, từ cái ngày mà nói mình từ tương lai đến để cứu em.. Anh đã làm được rồi nhỉ.. "

" Ừm.. "

Takemichi bước lại, Hina nắm tay anh, mười ngón đan xen.. Tay cô ấy thật lạnh.. Không biết cô ấy đã ở đây đợi bao lâu rồi nhỉ?

" Thật lòng đó.. Em rất yêu anh.. " Hina nói " Giờ thì cưới được anh rồi.. Anh sẽ thuộc về em nhỉ? "

"....."

" Hehe, vui quá, từ giờ anh phải nghe em, đừng đâm đầu vào nguy hiểm nữa nhé, em không muốn nhìn anh cứ xuống ngày bị thương này nọ đâu.. " Hina cười, một nụ cười thật ấm áp.

Takemichi nhìn cô rồi thở dài.. Nhắm mắt lại, rút tay của mình khỏi cô rồi từ từ nói..

" Hina, anh nghĩ kĩ rồi.. " Takemichi mím môi.. " Chúng ta.. chia tay đi. "

Lúc này, mọi thứ trước mặt Hina như sụp xuống.. Takemichi anh ấy nói gì vậy? Chia tay? Mọi thứ không phải đang rất hạnh phúc sao..? Tại sao? Tại sao chứ??

" Takemichi? Tại sao vậy? Em đã làm gì sai khiến anh không yêu em nữa sao? Nói đi, em sẽ sửa đổi mà..! " Hina đứng phắt dậy, nắm lại tay Takemichi mà nói

" Hina à, lỗi không phải do em.. Chuyện này là do anh.. Thôi hay cứ như anh không yêu em nữa đi.. " Takemichi một lần nữa rút tay khỏi Hina.

Anh nói gì vậy? Rốt cuộc là tại sao? Cô không hiểu, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra..? Không lẽ là do ba cô lại một lần nữa kiếm anh nói chuyện sao?

Takemichi không muốn nói nhiều, liền xoay người bỏ đi.. Để lại một mình Hina ở đó, trong một bầu tuyết đông lạnh lẽo..

" Takemichi... Tại sao vậy..? " Đó là những lời cuối cùng để kết thúc đoạn hội thoại này..

Rốt cuộc Takemichi cũng không biết mình làm sao nữa, chia tay Hina? Phải anh đã hết yêu cô hay còn do một lí do nào khác..

______

Sau khi nói lời chia tay với Hina xong.. Nơi Takemichi đến lại là mộ của Mikey.. Nếu muốn hỏi tại sao cậu lại đến đây thì chắc cả Takemichi cũng không biết câu trả lời đâu.. Cậu cũng không biết tại sao mình lại tới đây nữa mà...

" Lâu quá rồi nhỉ?.. " Takemichi nói " Tiếc thật, lúc đó tôi đã không cứu được cậu. "

" Mà tôi cũng không đến đây không đâu, tôi có mua một bó hoa cúc trắng nè.. Nhưng ngoài ra cũng chẳng có đem gì hết... "

Người ta nói rằng hoa cúc trắng thường thể hiện sự tiếc thương khôn nguôi của những người ở lại dành cho người đã khuất. Đặc biệt là sự thương xót cho những tâm hồn người quá trẻ tuổi khi không may phải sớm lìa xa cõi đời.

" Nè.. Tôi.. rất nhớ cậu.. " Takemichi dựa mặt vào đầu gối mà nói " Nếu quay lại được khoảng thời gian đó thì tốt biết mấy nhỉ? Nếu có lần nữa, chắc chắn tôi sẽ không thất bại đâu. Và tôi cũng sẽ không để ai phải chết hết! "

" Mà.. dễ gì được vậy nhỉ.. " Takemichi thở dài.. " Phải chi đây là Anime, rồi tao bị tông một cái rồi quay về quá khứ cứu mày là Ok rồi. Mà đây có phải Anime đâu.. "

" Cái tao không ngờ là.. sau khi mày chết, thì thế giới này mặc định nhiệm vụ thất bại, rồi đá đích tao quay về hiện tại.. Sống một cuộc sống hạnh phúc.. " Takemichi nói.. " Nhưng tao chẳng cảm thấy hạnh phúc gì cả? Tại sao nhỉ? "

" ..... " Takemichi nhìn vào bia một, trên bia mộ có khắc tên và ảnh của Mikey, cậu ta vẫn như thế.. vẫn mãi ở tuổi 17..

" Haiz.. Thôi tao đi về, nói chuyện một mình chán chết đi được..! "

Và cứ thế, Takemichi bước đi về.. Nhưng trên đường về... một chiếc xe đã tông phải cậu ấy.. Khiến cậu ấy chết ngay lập tức...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip