Chap 3 : Võ Đường Nhà Sano.

" À, đúng rồi, cậu có thể gọi tôi là Majirou cũng được. " Mikey nói.

" Ừm. "

Mikey sau khi đỡ Takemichi đứng dậy xong thì cũng tạm biệt rồi đi về, Takemichi cũng đi về.

Trên đường đi về, cậu bắt đầu nhận thức đây là thời điểm của 21 năm về trước.. Khi mọi chuyện chưa bắt đầu.. Và có thể, anh của Mikey cũng chưa chết. Hina cũng chưa phải lòng cậu, Kisaki chưa có lí do gì để hủy hoại tất cả.

Và.. như vậy.. những người trấn áp "Bản Năng Hắc Ám" vẫn còn đó, chưa ai ra đi cả. Vì vậy, nếu như mình thành công cứu tất cả thì có nghĩa là cái bản năng của Mikey không thể làm gì được cậu ấy...

Hừm...

Vậy nếu.. mình cũng trở thành cái "ổ khóa" thì sao? Vì.. có vẻ là mình gặp lại Mikey sớm hơn mình nghĩ..

.... Và... Sau tất cả, mình vẫn còn sống.. A.. Ý mình là..

Nghĩ một hồi, thay vì nghĩ ra cái gì đó, Takemichi lại về đến nhà.

" Thưa mẹ con mới về! " Takemichi nhanh chóng xóa bỏ dáng vẻ trưởng thành vừa nãy, nhanh chóng trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn rồi chạy đến ôm mẹ mình đang ở trong bếp.

" Take-chan của mẹ về rồi à? Sao, đi chơi có gì vui không con? " Mẹ Takemichi nhanh chóng lau tay vào tập dề rồi ôm lại Takemichi.

" Dạ, con có gặp một bạn á. Bạn ấy nói là nhà bạn ấy là Võ Đường, hỏi con là có muốn học võ không. Bạn ấy xin ông cho vào. " Takemichi vui vẻ nói " Mẹ ơi, mẹ cho con học võ nhé. "

" ... Ờm.. Cái này.. " Mẹ cậu Takemichi ấp úng.

" Con trai của mẹ là đồng minh của chính nghĩa mà đúng không? Nếu không mạnh lên thì làm sao có thể bảo vệ người khác được, mẹ nghĩ đúng không nè. " Takemichi nói.

"...."

" Thôi được rồi, con muốn sao cũng được. " Mẹ cậu thở dài, nói " Mẹ chỉ không muốn con bị thương thôi. "

" Hì hì, con không sao đâu mà. Mẹ đừng lo nha. " Takemichi cười nói.

Nhìn cậu vui vẻ thế này, mẹ Takemichi cùng chỉ biết cười thở dài.

_______________

Ngày hôm sau, Mikey lại xuất hiện ngay chỗ đó, rồi kéo Takemichi về nhà mình.

" Ông ơi, đây là người mà hôm qua con đã nói nè. " Mikey giới thiệu Takemichi cho ông mình.

" Hừm.. Xin chào, ta là Sano Mansaku, ông của Sano Manjirou. " Ông Takemichi giơ tay ra, muốn bắt tay với Takemichi.

" Dạ vâng. " Takemichi bắt tay với ông lòng nghĩ... Đáng sợ quá..

" Cháu muốn học võ để bảo vệ người khác sao? " Ông Mikey hỏi.

" Dạ. "

" Manjirou, cháu đi ra ngoài đi. Ta muốn nói chuyện riêng với cậu ta chút. " Ông nói với Mikey, rồi nhìn Takemichi với ánh mắt khó hiểu.

" ...... Dạ " Mikey không hiểu có chuyện gì mà ông lại cần phải nói chuyện với Takemichi nhưng vẫn phải ngoan ngoãn đi ra ngoài để không làm phiền hai người.

____________

- Một lúc sau -

" Được rồi, ta quyết định nhận Takemichi làm học trò, cháu học chung lớp với Manjirou luôn nhé! " Ông vui vẻ vỗ tay Takemichi nói.

" Ahaha.. "

" Chuyện gì đã xảy ra vậy? Takemicchi, rốt cuộc cậu đã nói gì mà phải làm cho ông đổi ý vậy?? " Mikey hỏi.

" Không có gì đâu, cháu đừng hỏi mà, mà giờ cháu quay về đi. Mai rồi đến học ha. " Ông tươi cười vỗ lưng Takemichi.

" Dạ. "

"......." Mikey cạn lời " Rốt cuộc hai người đã nói chuyện gì vậy? "

" Không có chuyện gì đâu. Thật đấy. " Takemichi cười, nói " Giờ nói chuyện xong rồi, chúng ta đi chơi nhé? "

Mình muốn tận hưởng khoảng thời gian bình yên này cùng cậu ấy...

" Ừ, được thôi. "

Sau đó, hai người cùng đi chơi vui vẻ với nhau:>

_____________

Ngày hôm sau, Takemichi đến võ đường của ông Mikey, các bài tập thì khá khó, nhất là với người chưa luyện võ bao giờ như Takemichi. Nhưng cũng may, vì là còn khá nhỏ nên cơ thể vẫn còn rất dẻo dai, Takemichi cũng không dễ mất sức nữa, nói chung là tốt lắm.

Có điều... thế quái nào mà tên lười này lại có thể mạnh như vậy chứ?! Tên đó chỉ nằm với ngồi xuống cả một buổi tập. Thế mà cuối cùng cậu ta lại là người có kết quả tốt nhất cả đám?!

Đây là sự khác biệt giữa người thường và thiên tài sao?!

" Manjirou, ta nói con nghe nè. Con mà cứ lười như vậy là có ngày Takemichi vượt qua con đó. Nhìn cậu ta vậy chứ chẳng phải yếu gì đâu. Có công tập luyện kiểu gì cũng có ngày hơn con thôi, rồi ha- " Ông Mikey đi lại gần, nói nhỏ trêu chọc Mikey, chưa kịp nói xong đã bị Mikey đứng dậy cắt ngang.

" Ủa cậu không ngồi nữa hả? " Takemichi hỏi.

" Ừm. "

Ối giời ơi, Mikey thế này mà lại chăm chỉ tập võ, không biết tương lai mình sẽ ngăn cản cậu ta lại bằng cách nào đây..

Ở đằng sau, ông Mikey đang cười khuẩy.

___________

- Tác giả có lời muốn nói -

T.g : Tôi xin sửa lại độ tuổi của Takemichi thành 7 tuổi, mới đầu tính đổi thành 10 tuổi đó, mà muốn Takemichi ở với Mikey hồi nhỏ lâu chút:3

T.g : Có ai đoán được ông với Takemichi đã nói chuyện gì với nhau không nè?

T.g : Đoán được có thưởng nhé!:>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip