chương 101

Sau khi câu chuyện của Kazutora và Touman khép lại thì Shinichirou đã quyết định sẽ để Kazutora ở lại nhà mình và cũng được ông Sano đồng ý.

Mội tội lỗi được tha thứ và Kazutora đã chính thức được chào đón như một thành viên của nhà Sano.

Takemichi cuối cùng sau chuỗi ngày vật lộn với giấy tờ này kia thì đã có thể trở về cuộc sống bình yên vốn có.

Khi cậu đã ko còn phải bận tâm đến chuyện của Kazutora nữa thì cậu lại có thêm một mối quan tâm khác, bởi vì cậu bây giờ đang xem Hinata đấu đối kháng với đối thủ 50kg ở hạng mục buổi diễn võ thuật ở trường (・–・;).

Đáng lẽ bố của Hinata sẽ là người phải có mặt ở đây nhưng lại vì công việc đột xuất mà ko đến còn mẹ cô thì đã về quê lo cho bà ngoại đang ốm đau, nhưng sự kiện này lại cần có người bảo hộ để đảm bảo sự an toàn cho học sinh nên chỉ còn lại anh trai mưa tuyệt vời là Takemichi ಡ ͜ ʖ ಡ

"Hây da!"

Hinata tung ra những cú đấm mạnh mẽ vào đối thủ to gấp đôi cô ấy khiến cho Takemichi và những người xem bên dưới phải lóa mắt.

Hóa ra là Hinata đã được công nhận là nữ tuyển thủ đai xanh lá cây từ khá lâu rồi, từ sau trận đánh với Ba Lưu Bá la cậu được biết thêm rất nhiều về Hinata.

*Karate có 7 màu phổ biến và cơ bản là từ trắng, vàng, xanh da trời nhạt,... Cho đến đai đen, hiện giờ đai của Hina đang là màu đai thứ 4 ٩̋(ˊ•͈ ꇴ •͈ˋ)و

Takemichi thầm nghĩ rằng những người con gái xung quanh cậu đúng là ai ai cũng đều rất mạnh mẽ.

Nhưng cậu đồng thời cũng luôn cảm nhận được sự an ủi, ấm áp từ tất cả bọn họ. Hinata vẫn còn nhớ đến tên mít ướt đã tìm đến cô để trút bầu tâm sự, vẫn còn nhớ lời hứa sẽ bảo vệ cậu năm đó.

Emilia thì vẫn luôn bên cạnh cậu, trở thành điểm tựa vững chắc ko thể thay thế. Emma thì lúc nào cũng vui vẻ và luôn dùng những cử chỉ tinh tế và nhẹ nhàng để quan tâm, để chăm sóc cậu.

Yuzuha thì vừa cá tính vừa ngọt ngào, giống như một đứa em gái đáng để yêu thương và chở che, họ đều mạnh mẽ theo cách riêng của mình.

Và người đã sinh ra cậu, nuôi nấng cậu từng ngày cũng vậy. Bà ấy là người phụ nữ tuyệt vời nhất.

Nghĩ đến điều đó thôi cũng làm cậu cảm thấy mình thật may mắn khi có những người như thế ở bên cạnh.

❀⁑ Mặc dù hơi muộn nhưng tui chúc các bạn nữ luôn vui tươi và xinh đẹp, luôn luôn có thể sống theo cách mình muốn và cũng sẽ trở mạnh mẽ theo cách riêng của mình nha :3

-------
Bước ra khỏi trường, Hinata cứ lấp ló phía sau và chẳng chịu đi lên trước với cậu.

"Nè Hina-chan, sao em cứ ở đó hoài vậy? Lên đây đi với anh này"

Mặt Hinata đỏ bừng lên thấy rõ, cậu ngại ngùng che mặt.

'Th-thích quá đi! Anh ấy muốn đi chung với mình! Nhưng mà... Tại sao bố mẹ lại để anh ấy đến đây chứ!!!... Lúc nãy chắc chắn là đã thấy hết rồi!!!'

Hinata vốn ko biết chuyện cậu sẽ đến, và cô luôn cảm thấy ngại ngùng khi đối với cậu vì bản thân đã có phần hơi quá khích khi tham gia vào trận chiến mấy tuần trước.

Cô muốn tạo bất ngờ bằng cách khi mà cậu gặp nguy hiểm thì cô sẽ xuất hiện và giải cứu cậu, nhưng có vẻ mọi thứ chẳng giống như những gì cô nghĩ.

Khi mà thứ cô làm chính là nắm đầu lôi cổ những tên con trai cao to và vả cho chúng ko ngóc đầu lên được chứ ko hẳn là thành công bảo vệ cậu một cách an toàn .·´¯'(>▂<)´¯'·.

Điều làm cô lo sợ là Takemichi sẽ xanh lá cô vì thấy cô quá du côn chăng( ꒦ິ꒳꒦ີ)

Ai mà chẳng muốn thể hiện phần nữ tính dịu dàng trước mặt người mình thích chứ. 

Takemichi có lẽ đã nhận thấy sự ngượng ngùng của cô nên đã khẽ cười tủm tỉm vì sự đáng yêu của cô gái nhỏ rồi cậu chạy đến chỗ Hinata nắm tay cô.

"A-anh Takemichi!! (//∇//)"

Hinata hai má đỏ chót, ánh mắt đảo quay như thể ko còn tỉnh táo trước sự mềm mại và ấm áp từ bàn tay Takemichi truyền tới. Tim cô đập nhanh, rồi thầm nghĩ rằng 'Ko lẽ chính là thời khắc này sao!!! Thời khắc mà cô chạm đến cột mốc quan trọng của một thiếu nữ!!!'

"Em lúc nãy ngầu lắm luôn đấy! Em gái nhỏ của anh thật sự rất mạnh!"

"..."

"Hể...?"

........_(°ω°」 ∠)_.........

Takemichi đưa Hinata về đến nhà thì cũng là lúc xế chiều, ánh sáng cam vàng của hoàng hôn cũng đã bao phủ cả bầu trời.

"Em sẽ cố gắng hơn nữa để trở nên mạnh hơn!"_Hina

Takemichi nhìn cô gái nhỏ đang háo hức tuyên bố với ánh mắt ấm áp. Cậu đưa tay lên gõ nhẹ vào đầu Hinata một cái rồi lại xoa đầu cô.

"Dù cho em có quyết định làm gì đi nữa thì em cũng phải luôn đặt sự an toàn của mình lên hàng đầu, đừng có như lúc trước lao vào chỗ nguy hiểm nữa đấy"_Take

Hinata ngại ngùng trách đi ánh mắt của cậu.

"Nhưng mà anh cũng cảm ơn em, em tuyệt vời lắm"_Take

"Vâng ạ (≧◡≦)_Hinata

Hinata quay vào nhà và chào tạm biệt Takemichi. Cậu bước nhanh trên đường về nhà, cậu muốn về thật nhanh để làm hòa với Emilia. Cậu vẫn muốn được cùng cô mỗi đêm xem những bộ phim hoạt hình tuổi thơ ( ´ ω ' ).

Nhưng đột nhiên, từ đằng xa có một bóng dáng ai đó đang hớt hải chạy về phía cậu với tốc độ cực kì kì dị.

"Cái quái gì thế?!"_Take hoảng loạn khi thấy người đó càng ngày càng đến gần mình hơn.

Và khi cậu cũng tính quay đi để bỏ chạy thì ở phía sau, kẻ đó đã nắm lấy vai cậu .

"TAKEMICHI!!!"

Đột nhiên bị gọi tên khiến cậu giật mình. Cậu chầm chậm quay đầu lại để nhìn xem rốt cuộc là ai đang bấu chặt lấy vai mình như thế.

"Ồ! Chifuyu đó à, sao em lại chạy lung tung ngoài đường như thế chứ, làm anh sợ đấy"_Take

"Em... Em xin lỗi... Nhưng.. Nhưng mà em cần nói với anh điều này"_Chufuyu

Takemichi nhìn Chifuyu mà ko khỏi thắc mắc, làm gì mà tên này lại chạy như vừa bị ma đuổi thế này. Đã vậy còn thở ko ra hơi nữa, mồ hôi thì chảy như mưa ước đẫm cả đầu tóc.

"Em muốn nói chuyện gì cơ?"_Take

"A-anh.. ĐỪNG CÓ BAO GIỜ LẠI GẦN ĐỀN MUSASHI NỮA, Ở ĐÓ CÓ QUỶ ĐÓ!!"_Chifuyu hét lớn.

"Hả!!!?"_Take

_ Quay về khoảng 20 phút trước_ε=ε=┌( >_<)┘

Hôm nay là ngày họp bang nên Chifuyu thường có thói quen đến sớm để có thể chơi với những mèo con bị bỏ rơi ở đền.

Vì đi khá vội nên anh đã quên ko mang theo đồ hộp và dự định sẽ mang theo chúng vào ngày hôm sau.

Lúc này trong đền rất vắng vẻ, ko có lấy một bóng người. Những người dọn dẹp ở đây cũng đã về hết chỉ còn anh và đàn mèo.

Trong khi Chufuyu đang vuốt ve đàn mèo thì anh đột nhiên nghe giọng ai đó giống Baji gọi tên mình.

"Ê"

Lúc đầu Chifuyu có chút bất ngờ vì chẳng bao giờ Baji lại đến sớm như vậy cả nhưng vì nhầm tưởng đó là Baji thật nên anh ko quay người lại mà chỉ ngồi đó vừa bế chú một chú mèo trên tay vừa trò chuyện.

Nhưng dù Chifuyu có nói mãi thì vẫn chẳng  nghe được lời đáp nào của Baji. Lúc đó thì anh đã dần dần cảm thấy có chuyện gì đó ko ổn, rồi ở phía sau người mà anh nhầm tưởng là Baji bắt đầu di chuyển tiến lại gần.

Chifuyu chỉ biết đứng yên một chỗ mà ko dám di chuyển dù chỉ một chút vì cảm giác lo sợ chứ lẩn quẩn trong suy nghĩ làm anh ko biết phải phản ứng như thế nào trước tình cảnh này.

Khi kẻ đó đã đứng ngay sau lưng anh với một khoảng cách rất gần, thì chú mèo ngoan ngoan mà anh đang bế trên tay bỗng nhiên trở nên hung dữ và bắt đầu vùng vẫy để thoát ra.

Và khi anh vừa quay đầu lại nhìn thì "thứ đó" xuất hiện ngay trước mắt anh.

Đó cũng chính mà lý do mà Chifuyu chạy bán mạng như thế đến khi bắt gặp được Takemichi ở đây.

----

"Em có chắc ko thế?"_Take

"Anh phải tin em! Thật sự thứ đó rất khinh khủng!! Em sẽ ko bao giờ có thể quên được cái cảm giác ớn lạnh đó!!"_Chifuyu

Takemichi sau khi nghe Chifuyu kể thì có hơi hỏn lợn nhưng bây giờ cậu cũng ko thể để Chifuyu một mình được.

"Vậy ta hãy cùng quay lại đó nào"_Take

"Anh mất trí hả!! Em nói là có quỷ đấy!!! Em sẽ ko đến gần nó đâu"_Chifuyu

"Em nói hôm nay là ngày họp bang mà, vậy thì mọi người cũng sẽ ở đó chúng ta cứ đến đó một lần nữa xem, có khi là do em căng thẳng quá nên mới tự tưởng tượng ra"_Take

"Nhưng mà..."_Chifuyu

"Em ko cần phải sợ, có anh đây rồi mà"_Take

"Chúng ta đi nào!"_Take

------

Vào ngày hôm đó Takemichi đã có một quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời của mình

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip