chương 103

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với Mitsuya sau sự mất tích của Chifuyu khiến cậu lo lắng ko thôi. Vì cậu đã vào khá sâu trong đền rồi và trời cũng đã tối nên cậu và Mitsuya quyết định sẽ đi tiếp để tìm kiếm những người khác và hy vọng cũng sẽ tìm thấy Chifuyu

"Ko biết Chifuyu có sao ko nữa, anh thấy bất an quá đi mất"_Takemichi

"Em ấy lúc nãy còn trông rất tiều tụy nữa, hy vọng chú mèo kia có thể ở bên và giúp em ấy bình tĩnh hơn"_Takemichi

Mitsuya cứ nhìn theo Takemichi khi cậu đang luyên thuyên về Chifuyu.

"... Anh có vẻ rất lo lắng cho cậu ta quá nhỉ"_Mitsuya

Giọng nói anh trầm đi và có chút như đang tủi thân và trách móc khi suốt đường đi cậu chỉ quan tâm đến việc Chifuyu đã biến đi đâu mất.

Takemichi nhìn ánh mắt của Mitsuya mà ko khỏi thấy khó hiểu khi mà câu nói của anh cứ như đang trách cậu vậy.

"Dĩ nhiên là phải lo rồi... Mấy đứa đối với anh rất quan trọng đó, em cũng vậy"_Takemichi

Mitsuya bỗng nhiên có chút bối rối khi nghe cậu nhắc đến mình, vành tai anh đỏ lên, nếu như ko có màn đêm tối này che đi thì có lẽ màu sắc đỏ ấy đã thu hút sự chú ý của Takemichi.

"Anh nói thật chứ..."_Mitsuya

Takemichi chỉ khẽ mỉm cười rồi quay người về phía anh sau đó thì vươn tay ra xoa đầu Mitsuya.

"Hừ! Anh nói thật đấy"_Takemichi

"Ừm..."_Mitsuya

Takemichi xoa đầu anh rất lâu rồi sau đó lại đi sâu vào đền để tìm kiếm. Takemichi đi đến gần một bậc thang thấp và chiếu đèn vào đó, cậu nhìn thấy những dấu chân trông rất giống với một đôi giày cổ cao.

'Đây là kiểu giày mà Touman dùng làm bang phục mà?'

Cậu nói cho Mitsuya biết về phát hiện của mình, sau đó cả 2 quyết định đi theo những dấu chân đó.

*sột soạt

Đột nhiên có một tiếng động vang lên khiến cậu giật mình.

*sột soạt

Tiếng động cứ ngày một lớn giống như có thứ gì đó đang ngày càng đến gần.

*sột soạt

"Takemichi! Có gì đó ko ổn"_Mitsuya

"Anh cũng nghĩ vậy... Lùi lại đi"_Takemichi

Cậu và Mitsuya đứng sát nhau và cùng lùi dần dần ra sau, chỉ cần cậu ra hiệu thì cả 2 sẽ cùng chạy.

*sột soạt

"1....2...."_Takemichi

"Anh Takemichi?"

"?"_Takemichi khựng lại

"Là Takemichi đúng ko!?"

Cậu và Mitsuya bị giọng nói đó làm cho đơ người. Chất giọng trầm đó thật sự rất quen thuộc, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy chứ.

"D-Draken.... sao?"_Mitsuya

"Mày cũng ở đây sao Mitsuya!"_Draken

Đó chính xác là Draken, phó thủ lĩnh của Touman. Gương mặt tiều tụy của cậu ta bây giờ khác xa với vẻ người mạnh mẽ và cool ngầu thường ngày.

Tay trái cậu ta còn đang dùng để giữ một bên hông, có vẻ như là đã bị thương. Quần áo cũng lấm lem bụi đất như vừa bị ai đó đẩy ngã từ trên cao xuống vậy.

No.2 của Touman đã gặp phải chuyện gì khủng khiếp đến mức khiến cho cậu ta trông tàn tạ thế này chứ.

"Em bị làm sao thế!"_Takemichi

Takemichi vội vàng chạy đến đỡ lấy Draken, Mitsuya cũng nhanh chóng chạy đến để xem qua tình trạng của Draken.

"Rốt cuộc là đã có chuyện gì thế!?"_Takemichi

"Em... Cũng không rõ nữa"_Draken

"Khi nãy em và Mitsuya đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi còn Baji, Pa, Mitsuya với Kazutora đang tụ tập ở đền thì lúc quay lại em chẳng thấy tụi nó đâu, trời thì tự nhiên tối sầm và em bị ai đó túm áo và đập mạnh xuống đất, lúc đó ko có phòng bị gì hết nên bị bất tỉnh một lúc kẻo mắt ra thì lại chẳng thấy ai nên đã đứng dậy và đi xem tình hình xung quanh"_Draken

Mitsuya cũng bất ngờ và nói thêm vào.

"Lúc đó em cũng nghe thấy tiếng động lớn và thấy Draken biến mất nên cũng đi tìm và rồi bắt gặp anh"

Rốt cuộc chuyện kì lạ gì đang diễn ra thế này? Ngôi đền này vốn là một nơi cực kì quen thuộc với họ nhưng tại sao lại có cảm giác khác lạ thể này. Bầu không khí xung quanh thì u ấm, không gian cứ mờ mờ ảo ảo khiến người ta mất phương hướng.

"Có khi nào là ma ko?"

Mitsuya thay đổi thái độ và hỏi 1 câu khiến ai cũng phải câm lặng. Một cơn gió lạnh khẽ lướt qua má Takemichi, cậu rùng mình giữ chặt lấy tay áo Draken. Cậu là người tin vào sự hiện hữu của các linh hồn vì suy cho cùng trên đời này ko có chuyện gì là ko thể xảy ra và cậu là một minh chứng rõ ràng.

Có thể chỉ là một phỏng đoán nhất thời mà người ta thường nghĩ ra khi rơi vào tìn huống bế tắc nhưng thử nghĩ xem có ai ngay từ đầu lại tin rằng chỉ cần một cái bắt tay là có thể quay về quá khứ? Nếu ngay từ đầu cậu đi ba hoa điều này với những người xung quanh một cách tùy tiện thì có lẽ là đã bị bắt vào trại tâm thần mất rồi.

Vậy nên tâm linh đúng là ko đùa được đâu!

Mitsuya nhìn qua sắc mặt đang tái xanh của Takemichi, anh ko nhịn được mà một nụ cười trong khi đang cố che đi bằng tay. Dáng vẻ đó của Takemichi khiến anh hứng thú, muốn trêu ghẹo cậu thêm chút nữa.

"Anh biết ko Takemichi, em nghe nói nếu ai mà đi một mình giữa trời tối sẽ bị bắt đi ngay lập tức đó, thay vào đó người ta phải vừa đi vừa nắm tay nhau để tạo mối liên kết mạnh mẽ giữa người trần mắt thịt để chống lại âm khí đó"

Takemichi nghe Mitsuya nói dù vô lý những cũng khá thuyết phục, cậu thấy bản thân mình giống như vừa tiếp thu được một kiến thức quái lạ từ chàng trai này.

Nhìn thấy Takemichi phải ngồi ngẫm nghĩ về những lời trêu đùa vừa nãy của mình, Mitsuya cố gắng nén giọng mình ko phát ra tiếng cười.

Draken ở bên cạnh thì nhìn Mitsuya với ánh mắt đầy khinh bỉ ( ಠ ಠ )

Hóa ra kẻ xấu tính và thích trêu ghẹo người khác nhất ko phải smile hay tên Hamma kia mà chính là tên đầu khoai môn này.

'Hết cứu'

Mitsuya đưa tay ra như thể đang ra hiệu cho Takemichi hãy thử nắm tay mình Takemichi thì cứ một chấn bé đù tin sái cổ điều xà lơ mà Mitsuya vừa nói mà ko do dự nắm chặt lấy tay anh. Nhìn hai người họ thân mật nắm tay nhau trong lòng Draken lại cảm thấy bức bối, anh nhíu mày rồi quay đi chỗ khác.

Nhưng đột nhiên Takemichi tiến đến chỗ anh, nắm lấy bằng tay đang rảnh rỗi của Draken. Draken bất ngờ vì bị cậu chạm vào như thế nên quay ngoắt đầu lại nhìn cậu.

"Cho anh mượn tay chút nhé (•ᴗ•)و"

Draken chỉ im lặng rồi để mặc Takemichi nắm lấy tay mình đồi đung đưa qua lại.

Tối hôm đó dù bầu trời tối đen như mực nhưng người ta vẫn nhìn thấy được màu sắc đỏ nhàn nhạt trên vành tai của chàng trai đang kiềm nén những gợn sóng rung động trong lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip