chương 111
Ở một nơi nào đó ở Tokyo, có một gã đàn ông bí ẩn đang lặng lẽ núp sau bóng tối và chờ đợi một ai đó. Trên tay gã cầm một điếu thuốc và bắt đầu rít một hơi thật sâu, sự thỏa mãn và kích thích mà thuốc lá mang lại khiến gã đắm chìm vào khói thuốc đang phảng phất xung quanh. Trong khi đang tận hưởng cảm giác kích thích này hắn bất giác nhớ đến một người.
Một chú sóc nhỏ với cái đầu vàng hoe, kể từ sau lần đó gã chẳng mấy khi được gặp lại cậu. Cho dù hắn có vài lần đến bệnh viện thì chẳng thấy cậu đâu, bà chị của hắn còn bảo rằng vì ở đây có tên lưu manh ( là ổng đó ) hay đến nên đã để cậu điều trị ở nơi khác rồi.
Nghĩ đến việc không được trêu ghẹo chú sóc nhỏ đó nữa thì gã lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Đôi khi gã cứ nhớ đến cái dáng vẻ hấp hối đến độ thảm hại của cậu khi bị tên đầu hai màu đâm.
Nếu lúc đó không vì phải làm theo kế hoạch thì gã đã chạy đến bên cậu, nhưng sau cùng cũng chỉ có thể lặng lẽ nhìn cậu được đưa đi trên chiếc xe cứu thương.
Từ sau gã khi gặp tên hề điên khùng kia thì cậu chính là trường hợp thứ hai khiến gã bận tâm đến nhường này, bây giờ không chỉ còn là sự hứng thú đơn thuần nữa rồi. Lần sau gặp lại gã sẽ bắt cậu phải chịu trách nhiệm vì đã khiến hắn trở nên kì lạ như thế này.
*Tiếng bước chân
Cắt ngang dòng suy nghĩ của gã, là sự xuất hiện của một người mà hắn để tâm, kẻ mà hắn luôn miệng gọi là sếp như một kiểu đá đểu, Kisaki Tetta.
"Đi thôi, Hanma"
Chỉ là một tên hề thảm hại với những mánh khóe hèn hạ và cái đầu tư duy sắc bén luôn tỏ ra kiêu ngạo và xấc xược, nhưng hắn ta luôn khiến gã cảm thấy thỏa mãn bởi những kế hoạch điên rồ như khi nhăm nhi những điếu thuốc lá.
Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh hắn lao đầu vào cái thú vui và lý tưởng ngu ngốc của bản thân rồi gục gã trước cánh cổng thiên đường mà hắn tự vẽ nên cũng đủ khiến Hanma cảm thấy phấn khích tột độ.
"Sếp của chúng ta hôm nay có vẻ vội vã nhỉ"
Cái giọng điệu cợt nhã và hời hợt của Hamma khiến sắc mặt Kisaki thay đổi, hắn vô cùng khó chịu với cách đùa giỡn này của gã ta. Hắn thừa biết rằng kẻ như Hanma không bao giờ thật sự coi ai là "sếp" cả, hắn chỉ dùng nó để khiến Kisaki khó chịu.
Nhưng suy cho cùng cũng chỉ như một đứa trẻ hứng thú với món đồ chơi của nó, nếu chán thì sẽ vứt đi. Và đối với Kisaki, Hanma cũng chả khác gì một con tốt thí mà hắn trọng dụng, như nhau cả thôi.
"Tên khốn kia lại dám tự ý hành động"_Kisaki
"Chẳng đó là nhân tài mà mà mày ưng ý nhất sao"_Hanma cười khẩy
"Hắn rất hữu dụng nhưng tao không thể điều khiển hắn theo ý mình"_Kisaki khó chịu ra mặt.
"Ha sếp của chúng ta độc tài quá nhỉ, sợ bị lính mới lật đổ sao?"_Hanma
Kisaki lườm Hanma cháy cả mặt, hắn không nói gì thêm chỉ lặng lẽ tự đi một mình. Hanma thấy vậy liền lái xe đi theo sau, hắn vẫn giữ cái thói trêu ghẹo người và sau cùng bị Kisaki dùng chân đá vào thân xe và suýt té.
-----------------------
Takemichi thức dậy trên chiếc giường xa lạ. Trong cơn mơ màng cậu bỗng nhớ ra mình đang ở nhà của Hakkai, khi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ cậu nhận ra trời đã tối mất rồi.
Cậu đã ngủ quên và không ăn tối chung với hai chị em họ. Takemichi bước xuống giường và đi đến phòng bếp, trên bàn ăn của gia đình họ cậu thấy có một tờ giấy bị chiếc cốc đè lên.
Vì anh ngủ say quá em không nỡ gọi anh dậy, nếu anh thức dậy vào lúc đêm khuya và đi vào bếp thì hãy lấy đồ ăn em để trong tủ lạnh và hâm nóng lại nhé!
Nét chữ nắn nót và ngay ngắn này chắc chắn là của Yuzuha, Hakkai thì chắc là người không muốn gọi cậu dậy khi cậu đang ngủ. Hai chị em họ đúng là rất biết cách quan tâm người khác.
Takemichi lặng lẽ lấy đồ ăn trong tủ ra bà bỏ chúng vào lò vi sóng. Vì cảm thấy đòn chút mệt mỏi nên cậu đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt.
Vì trời đã trời đã khuya nên nhiệt độ của nước trở nên rất lạnh, nhưng khi rửa mặt bằng dòng nước lạnh lẽo đó cậu lại cảm thấy rất sảng khoái. Cảm giác như mình vừa rửa trôi những mệt mỏi khi nãy, cậu ngước nhìn vào chiếc gương trên bồn rửa.
Takemichi bỗng giật mình lùi về sau, cậu càng nhìn mình trong gương thì càng thấy hoảng, tại sao cậu lại...
Takemichi vội vã chạy ra ngoài, Takemichi đi đến phòng Hakkai và gõ cửa. Hakkai ở bên trong sau một lúc thấy tiếng động lớn cũng vội chạy ra mở cửa và thấy Takemichi đang trong tình trạng hết sức hoảng loạn.
"Anh làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à!?"
"Hakkai! Em mau đi với anh!"
Vì đã tối nên trong nhà đèn đều đã tắt, Hakkai không thể nhìn thấy khuôn mặt của Takemichi nên không biết cậu rốt cuộc đang hoảng lên vì cái gì.
Hakkai chỉ còn cách đi theo Takemichi đến phòng vệ sinh. Càng đi gần về phía phòng vệ sinh, ánh đèn từ căn phòng càng lúc càng rõ ràng hơn, chiếu qua khuôn mặt cậu Hakkai cũng bất giác thấy hoang mang.
Và đến khi cả hai đứng trước chiếc gương khi nãy Hakkai mới bất ngờ la lớn.
"T-tóc anh! Nó chuyển thành màu trắng rồi kìa!!!!!"
-------
Tôi viết chap này hơi vội nên ngắn với hơi lủng củng tại tui mún đăng đúng giờ để chúc mn năm mới vui vẻ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống (人 •͈ᴗ•͈)
Cuối năm ròi tui vẽ 1 bức lành kỉ niệm hoi, thấy đẹp thì khen cho tui dui còn thấy cấu thì thôi, tại lâu ròi tui mới vẽ lại (⌣_⌣”)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip