chương 115-116

Ở bên ngoài phòng bệnh sau một lúc lâu, Takemichi chỉ lặng lẽ lắng nghe những tiếng thút thít bên trong. Có lẽ Kana đang có một cuộc trò chuyện dài với ông Hajime nên Tamemichi chỉ ngồi yên và chờ đợi.

Trong lúc chờ đợi ấy, mí mắt cậu không kiềm được mà hạ xuống. Takemichi mơ màng trong giấc ngủ ngắn, bình yên và nhẹ nhàng.

Và đến khi cậu lại mở mắt ra thì Kana đã thấy Kana ngồi bên cạnh mình. Cô ấy không gọi cậu dậy cũng không chủ động nói gì cả. Cậu nhìn vào thời gian trên điện thoại và thấy đã 20 phút trôi qua.

Nhìn qua Kana, tâm trạng cô ấy có vẻ đã tốt hơn. Mặc dù gương mặt có chút lấm lem vì nước mắt nhưng đôi mắt lại có vẻ long lanh và đầy sức sống hơn trước.

"Cô cảm thấy tốt hơn rồi chứ"_Takemichi

"Ừm.. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi thấy cha không oán trách mình"_Kana

"Mặc dù tôi rất muốn chia sẻ câu chuyện của mình với cậu nhưng giờ tôi phải đăng ký một số hồ sơ để hoàn thành thủ tục cho cha"_Kana

Takemichi gật đầu, cậu hiểu Kana bây giờ có lẽ vẫn còn hơi xúc động và chuyện tâm sự chia sẻ chuyện cá nhân với một người mới làm quen được nửa ngày như cậu là quá đột ngột rồi.

"Cha tôi muốn gặp cậu, hãy vào trong với ông ấy nhé"_Kana

"Dĩ nhiên rồi"_Takemichi

Khi thấy cậu rời đi Kana lại đột nhiên quay lại và nói một điều khiến Takemichi bật cười.

"Tôi đã nghe được từ cha và biết một số thứ, vì hai ta đã quen biết nhau nên cậu phải gọi tôi là "chị" rồi đấy, nhóc"_Kana

Takemichi vui vẻ đáp lời Kana vì phần tính cách có chút hơn thua này của cô.

"Vâng"
------

Bước vào phòng bệnh, ông Hajime lúc này dường như đã đợi cậu nên ánh mắt luôn hướng vào cánh cửa. Takemichi chậm rãi bước đến bên giường và hỏi thăm sức khỏe ông ấy.

"Ông đã thấy khá hơn chưa ạ, cháu nghe nói ông đột nhiên lên cơn và phải nhập viện một thời gian"_Takemichi

"Ta đã già rồi, bệnh tật kéo đến cũng không có gì lạ đâu, chuyện sinh tử cũng là sớm muộn thôi"_Hajime

"Nhưng có lẽ... Ta vẫn tiếc nuối vì để Koko ở lại một mình, đứa con trai cứng đầu của ta không phải một người ta cha tốt khi để thằng bé một mình và có lẽ nó cũng giống ta vì đã để con gái mình phải lăn lộn ở bên ngoài nhiều năm trời"_Hajime

Takemichi nhìn vào ánh mắt đượm buồn của ông mà không khỏi chua xót, đôi mắt ấy vô cùng mệt mỏi, bất lực và yếu ớt. Cái ông sợ không phải là cái chết mà là hậu quả từ sự ra đi của ông sẽ ảnh hưởng như thế nào đến Kokonoi.

"Ông đừng lo, Koko luôn có bạn bè bên cạnh và con cũng sẽ ở bên em ấy"_Takemichi

Ông nhìn cậu một cách trìu mến, khẽ chạm vào mu bàn tay cậu và xoa nhẹ lên đó như một cách để nâng niu và cảm ơn sự chân thành của cậu.

Ông kể rằng từ nhỏ Koko đã không ở cùng ba mẹ vì họ vốn là những doanh nhân có tiếng nhưng lại cực kì bận rộn, số lần cậu ta thấy mặt ba mẹ mình chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Mặc dù Koko rất thông minh và nhạy bén nhưng về mặt tình thương Koko lại là đứa trẻ thiếu thốn. Nên chỉ suốt ngày bầu bạn cùng Inui và thân thiết với cậu ấy như anh em ruột.

"Take-chan... Hãy coi như ông già này lắm chuyện, ta nhờ cháu hãy chăm nom thằng bé nhé "_Hajime

Ông Hajime nắm chặt lấy bàn tay của cậu. Bàn tay run rẩy, sức nắm yếu ớt cùng giọng nói thều thào khó khăn khiến Takemichi nghẹn ngào.

"Dù hai ta không huyết thống máu mủ gì nhưng ta vẫn luôn coi con là đứa cháu ngoan ngoãn để yêu thương...Con là một đứa trẻ đặc biệt, hãy yêu thương bản thân mình nhé"_Hajime

Lúc này, ông càng nói thì nhịp thở của ông càng nhanh và gấp gáp, ông trở nên khó thở hơn và tiếng bíp của máy đo nhịp tim cũng bắt đầu kêu lên một cách không đồng đều. Cảm nhận được điềm chẳng lành, Takemichi ngay lập tức đứng dậy muốn chạy đi tìm bác sĩ.

Nhưng đã bị ông dùng hết sức để níu lại. Nhìn đôi bàn tay gầy gò của ông khiến Takemichi do dự, biểu cảm đau đớn trên gương mặt ông khiến cậu sợ đến mức đứng bất động tại chỗ. Những sợi gân đỏ hiện rõ trong hóc mắt ông, sự dày vò của cơn đau ập đến khiến ông mồ hôi chảy đầm đìa trên trán.

Nhưng bàn tay đang run rẩy dữ dội ấy vẫn nắm chặt lấy vạt áo của cậu như thể cầu xin cậu hãy ở lại bên ông vào giây phút này. Ông dường như biết rằng bản thân đã hết thời gian, chỉ một lúc nữa thôi ông sẽ không được nhìn thấy ánh sáng nữa...

Takemichi cúi đầu thấp đầu mình, cố gắng lắng nghe giọng nói yếu ớt của ông lúc này. Mỗi câu mỗi chữ đều phải cố để cho cậu nghe rõ nguyện vọng và lời trăn trối cuối cùng của ông ấy.

Và đến khi ông trút hơi thở cuối cùng, đôi mắt cậu cũng đã ngấn lệ.

Bíp----------------------

Đến cuối cùng thì không ai có thể chiến thắng trước sự tàn khốc của thời gian, ta chỉ có thể gục gã một cách kiêu hãnh với một đời không níu tiếc để giữ lại những kỉ niệm đẹp với những người thân yêu bên cạnh mình và mỉm cười với họ trên thiên đàng, chúc phúc cho họ.

Ông Hajime dù còn rất nhiều điều tiếc nuối nhưng không vì thế mà dằn vặt, đau buồn vì những lỗi lầm trong quá khứ, vẫn ra đi thanh thản với nụ cười mãn nguyện, mang theo niềm hạnh phúc trên môi.

Và lời nói cuối cũng là lời trăn trối của ông khiến cậu nghẹn ngào.

"hãy nói với Kana rằng ta rất yêu con bé, nó là luôn là niềm tự hào của ta"

Nhìn đôi mắt đã vĩnh viễn nhắm nghiền lại và không bao giờ có thể lại nhìn thấy ánh sáng, làn gió se se lạnh khẽ luồn lách qua khung cửa sổ vuốt ve gương mặt ông, như một lời chào tạm biệt của bầu trời gửi đến người đàn ông ấm áp, hiền hậu này.

------
Đến tối, Takemichi chậm rã bước đi trên con đường về nhà, tiếng gào khóc đau đớn của Kana vẫn còn quanh quẩn trong đầu cậu, sự tuyệt vọng, đau đớn tột cùng của cô lúc đó dường như đã khiến cậu ám ảnh.

Khi con người rơi vào trạng thái tuyệt vọng và đau khổ, xung quanh họ cứ như đang có một cơn mưa trút xuống, dữ dội và dồn dập, trong cơn mưa đó ta không thể phân biệt được âm thanh nào khác ngoài tiếng gào dữ dội của cơn mưa.

Takemichi khi nhìn thấy Kana đau khổ chỉ có thể để lại lời tạm biệt khi người thân của họ bắt đầu đến lo hậu sự cho ông Hajime.

Cậu trở về nhà, đúng hơn là nơi tạm thời sẽ là nhà của cậu, trên đường đi cậu nhìn thấy một quán bán chè đậu đỏ ven đường, cả ngày hôm nay cậu chả có gì lót bụng cả, kể từ ngày căn nhà bị cháy cậu chẳng ăn uống gì nhiều, đã vậy còn không giải quyết được vấn đề má tóc kì lạ này.

Cậu nhìn vào một tấm kính trong một cửa hàng ở bên cạnh, khi thấy bản thân mình trong đó cậu chán nản vô cùng.

"... Thật thảm hại làm sao"

"Mày chẳng làm được tích sự gì..."

Cậu thở dài đi đến xe bán đậu đỏ đó, ngồi xuống bàn cậu nhỉ giọng gọi một phần chè, vốn chỉ định ăn một chút đồ ngọt để thay đổi tâm trạng nhưng khi vừa liếc mắt qua một người ngồi bên cạnh mình... Cậu không thể giấu nổi sự bất ngờ của mình.

Một người đàn ông to con đang múc từng muỗng chè và kế bên hắn lại là một chồng chén khác, có lẽ tên này là một tên nghiện chè đậu đỏ, hắn cứ ăn hết chén này đến chén khác không ngừng nhưng khi ánh mắt Takemichi và hắn chạn nhau cậu bất giác thốt lên.

"Ơ?.... Taiju"

Kẻ mà cậu đang muốn tìm kiếm mấy ngày nay lại đột nhiên xuất hiện trước mắt cậu, tại một quán chè ven đường một cách tình cờ.

"Nhìn cái gì!?"_Takemichi

"Ờ thì... Tại sao cậu lại ở đây thế?"_Takemichi

"Ở quán chè thì là để ăn chè chứ chẳng lẽ ăn cơm à?"_Taiju

Vẫn là cái thái độ cọc cằn đó, vẫn là cách nói chuyện hung hăng đó. Cảm giác quen thuộc đến kì lạ, đã lâu rồi mới thấy bóng dáng hắn nên cậu có chút mừng vì hắn vẫn trông khá ổn sau 1 năm không thấy mặt mũi đâu.

"Giờ cũng đã khá muộn rồi, cậu có định về nhà không"_Takemichi

".. Không"_Taiju

"Tại sao thế? Chẳng phải cũng đã lâu rồi sao"_Takemichi

"Không phải việc của anh, ăn cho lẹ rồi biến đi, nói nhiều quá"_Taiju

Bị nói như thế Takemichi liền như bị hất nước lạnh lên mặt, mọi cảm xúc vui mừng mà cậu vừa nghĩ đến tan thành mây khói trong phút chốc. Cái tên này không bao giờ có thể thốt nên câu tử tế nào. Dù sao thì ở lần quay về quá khứ này cậu cũng lớn tuổi hơn hắn cơ mà hắn chỉ là tên nhóc con hỗn láo mà thôi!

"Đuổi thì tôi đi, dù sao Yuzuha ở nhà chắc cũng đã làm một bữa tối rồi và em ấy nấu ăn 'cực kì ngon' và anh đây sẽ về đó thưởng thức thức ăn còn chú em cứ ở đây ăn chè đậu đỏ đi nhé!"

Nói rồi cậu bật dậy khỏi ghế và để lại tiền và chén chè cho Taiju, dù hơi trẻ con nhưng cậu vẫn muốn dằn mặt tên hống hách này. Cùng là anh em ruột với nhau nhưng tại sao Yuzuha và Hakkai càng ngoan ngoãn, đáng yêu bao nhiêu thì tên này lại hung dữ, cục súc bấy nhiêu.

Tâm trạng cậu lúc nãy còn rất tệ và đau buồn trước sự ra đi của ông Hajime nhưng bây giờ lại chỉ thấy tức tối với thái độ lồi lõm của tên này.

Ban đầu còn dự tính sẽ thông qua việc thuyết phục hắn để tách Koko ra khỏi hoạt động kiếm tiền mờ ám kia nhưng bây giờ thì cậu vừa nói mấy câu thì hắn đã nói lời khó nghe rồi, hắn thật sự là kẻ mà cậu không thể thuyết phục, cậu sẽ tìm Koko trước vậy.

Nhưng khi cậu vừa quay người rời đi, đột nhiên có một lực mạnh nắm lấy cổ áo cậu và kéo cậu lại bàn một cách thô bạo khiến lưng cậu đập vào cạnh bàn.

"Cái gì vậ-"_Takemichi

"Anh vừa nói gì?"_Taiju

"Hả? Thì tôi sẽ về nhà?"_Takemichi

"Ăn tối... Cùng Yuzuha và Hakkai.."_Takemichi

Mặt Taiju tối sầm lại, và cứ im lặng mãi không nói gì. Takemichi cảm thấy bất mãn trước hành động bạo lực vô cớ này. Cậu liền vùng ra, nhưng hết nắm cổ áo thì hắn lại nắm lấy cổ tay cậu. Lần này lại nắm chặt không buông, mắt nhìn cậu bằng ánh mắt lưu luyến khó hiểu. 

"Sao vậy? Muốn về ăn tối với các em mình à"_Takemichi

"Không phải... Tại sao anh lại ở nhà với tụi nó"_Taiju

Takemichi nhăn mặt, cứ tưởng hắn muốn hỏi về hai đứa em mình nhưng cuối cùng lại để ý mỗi chuyện cậu ở chung với họ thôi à. Nhưng dù sao cậu cũng chưa từng nói với hắn ta về chuyện nhà bị cháy.

"Ờ thì.. Chuyện kể ra dài lắm"_Takemichi

"Xin lỗi vì không báo cho cậu biết nhé vì bận rộn quá nên tôi không nhớ đến chuyện đấy"_Takemichi

".... Tôi sẽ về cùng anh"_Taiju

Takemichi bối rối không biết nên phản ứng sao với màn quay xe này của Taiju. Nhưng đây là nhà của anh em họ mà, họ muốn về khi nào thì cậu đâu quản được. Chỉ là khi Taiju trở về thì chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra thôi.

Taiju bước ra khỏi quán, leo lên chiếc xe phân khối lớn mà hắn đậu ở một nơi khá xa quán, chạy đến trước mặt cậu rồi quát.

"Lên xe"
-----

Trong đêm tối, trên con đường yên tĩnh không có lấy một bóng người chỉ còn những ánh đèn đường đang lập lờ. Có một chiếc xe phóng nhanh qua mọi thứ trước mắt.

Làn gió lạnh buốt giữa đêm khuya cộng với tốc độ phóng xe như phóng tên lửa của tên điên trước mặt khiến Takemichi như chết đi sống lại không ngừng hét lên.

"Từ! Từ! Thôiiiiiii!!!!"

Takemichi gào thét trong vô vọng, không ổn rồi! Cậu cảm thấy tên này như đang muốn ám sát cậu!

Cậu ôm chặt lấy eo Taiju, vừa ôm vừa níu lấy hắn tay rồi vùi mặt vào lưng hắn như một chù mèo sợ hẽi cố giữ lấy cành cây cuối cùng. Khi bị cậu ôm lấy, Taiju thoáng có chút bất ngờ, hắn cảm nhận được sự run rẩy của cậu thông qua việc tiếp xúc cơ thể.

Hắn đột nhiên giảm tốc độ từng chút từng chút một, và rồi chạy với tốc độ không nhanh cũng không chậm khiến Takemichi cảm thấy dễ chịu hơn.

'Sao hắn lại đột nhiên đi chậm vậy, chẳng lẽ hắn không thích bị ôm nên mới chạy chậm lại để mình buông ra sao?'

Tamemichi nghĩ như thế xong liền thả hắn ra không ôm nữa vì nghĩ Taiju đang cảm thấy khó chịu và cố tình giảm tốc để cậu không phải ôm hắn.

Không cảm nhận được hơi ấm từ cậu Taiju tự nhiên cảm thấy hơi bất bối liền vặn tay ga và khiến xe đẩy mạnh về phía trước làm Takemichi không kịp phản ứng mà lại ôm chặtTaiju lần nữa vì hoảng sợ.

Bị trêu đùa khiến cậu tức giận, liền quát.

"Này! Cậu cố tình đúng không!!"_Takemichi

"Giữ chặt vào, với cái cơ thể nhỏ bé đó không chừng sẽ bị thổi bay đi mất đấy "_Taiju

Nói xong hắn mặt kệ cậu đang cằn nhằn phía sau, vẫn cứ thản nhiên lái xe. Đúng là không thể hiểu nổi một tên điên đang nghĩ gì. Dù hơi miễn cưỡng nhưng cậu vẫn phải bám lấy cái thân to lớn của hắn để đảm bảo mình sẽ không bị bay đi thật.

Cứ thế cậu thì như đứa con bé bỏng ôm chặt lấy bà "mẹ" to xác, nhưng... Cũng không tệ lắm, vì hắn có tấm lưng rất rộng và vững chãi nên khi dựa vào cảm giác khá yên tâm.

Mỗi khi tâm trạng tồi tệ thì cảm giác được ngồi sau xe và ngắm nhìn mọi thứ rất tuyệt, mặc dù khi nãy cậu đã suýt được gặp lại ông Hajime vì cái kiểu chạy xe như khủng bố của hắn nhưng tên này đúng là nắng mưa thất thường lại đột nhiên giảm tốc thế này khiến cậu thoải mái hơn chút ít.

Tên này tồi nhưng tồi nửa mùa nên vẫn khá ổn, nhưng nhờ thế cậu có thể yên tâm mà lim dim một chút, cả ngày hôm nay của cậu cảm giác như có ai đó lấy búa bổ mạnh vào đầu mik vậy, đau nhức vô cùng.

Khi về đến nhà cậu chỉ muốn lập tức lao vào phòng và có một giấc ngủ ngon trên giường. Nhưng nếu Taiju cũng ở lại thì cậu lại không thể thoải mái như thế được, cậu phải trông chừng hắn. Hakkai chắc chắn sẽ không vui khi thấy hắn trở về sớm như thế này đâu.

-------
Yên tâm tôi chưa ngủm đâu =)) còn thở là còn viết (´⊙ω⊙')

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip