chương 117-118

Sau một quãng đường chạy dài, khi cả hai chạy đến một đoạn đường vắng chỉ có vỏn vẹn một cây đèn đường thì bỗng nhiên một tia sáng chạy vụt lên phía trước và chắn trước đầu xe không để họ đi tiếp. Lúc này cậu mới biết đó là đèn pha của xe máy từ nhiều xe khác đang chiếu thẳng vào phía họ.

Một đám thanh niên đầu xanh đầu đỏ câm theo "hàng nóng" dừng xe ở phía trước, chặn đường họ. Vì bị chắn đường ở phía trước, Taiju buôc phải dừng xe một cách đột ngột, gương mặt hắn nhăn nhó nhìn đám thanh niên kia, bọn chúng cứ vênh mặt lên thách thức, vừa nhìn đã đoán ra ngay ý định của chúng, chắc chắn không phải tốt lành gì.

Taiju chủ động bước xuống xe, hắn bình như thể chuyện này là chuyện quá đỗi bình thường với hắn, loại tình huống này chắc cũng không phải lần đầu hắn gặp phải. Cậu cũng lọ mọ tìm đường xuống xe vì xe hắn chạy là xe phân khối lớn rất, yên xe rất cao, khi nãy cậu leo lên đương cũng phải nhờ hắn ẫm lên, nhục nhã vô cùng. Mặc dù những thương tích từ vụ cháy đã bớt đi phần nào nhưng chân cậu không có lực không thể vận động quá nhiều.

Taiju nhìn thấy Takemichi đang vật vã tìm cách đi xuống xe, hắn liền ôm lấy eo cậu, đẩy cậu ngồi ngay ngắn trên yên xe, thái độ có chút cọc cằn bảo nhưng cũng dịu dàng.

"Ngồi yên đấy"

Takemichi không biết hắn có ý gì khi làm vậy nhưng vẫn nghe lời hắn và ngồi yên trên xe. Cậu quan sát xung quanh một lượt rồi nhận ra, tất cả bọn chúng đều mặc bang phục của một băng đảng nào đó. Bang phục cổ cao màu đỏ của chúng làm cậu cảm thấy có chút quen thuộc, dường như... Đã từng thấy ở đâu đó.

Lúc này một tên trong số chúng bước lên phía trước, hắn trông có vẻ là người cầm đầu, khi hắn tiến lên những tên xung quanh đều yên lặng nhìn chằm chằm vào cậu, điều đó khiến cậu cảm thấy áp lực.

Hắn lấy điện thoại ra xem trước mặt Taiju, hình như đang xem một tấm hình nào đó trên máy, hắn giơ cao điện thoại ra trước mặt Taiju rồi mỉm cười.

"Đúng là hắn rồi, tất cả xong lên!"

--------------

Tại nhà Sano, Mikey nằm trên ghế, đã 1 tháng rồi cậu ta không được gặp Takemichi. Tuy có hỏi anh Shin nhưng anh ấy cũng không biết cậu đang ở đâu nhưng có vẻ là Takemichi đang tránh mặt bọn họ. Có lần Baji nói rằng khi đang đi đưa mẹ đi kiểm tra định kì thì thấy Takemichi xuất hiện ở trong bệnh viện, lúc đó anh ấy đang trò chuyện với các y tá và khi thấy cậu ta thì Takemichi đã lập tức trốn đi không muốn gặp Baji, trên người anh ấy băng bó rất nhiều và dáng đi cũng khập khiễng.

Baji đã rất muốn chạy vào bệnh viện để hỏi cho ra lẽ nhưng bị mẹ giữ lại vì không muốn cậu t gây rắc rôi ở bệnh viện. Từ sau lần đó, chẳng ai thấy cậu ở đâu. Khi cả đám kéo đến nhà Takemichi thì như chết lặng khi thấy mọi thứ trống trơn, ngôi nhà như bốc hơi chỉ còn lại đống tro tàn và đống dây vàng giăng đầy xung quanh. Hoi những người ở xung quanh thì họ điều nói cặp nam nữ trong nhà đêm đó đã thoát chết nhưng căn nhà đã bị cháy rụi, đến giờ vẫn chưa ai biết nguyên nhân vì sao đám cháy xuất hiện và lý do vì sao chỉ có mình căn nhà đó bị cháy.

Mikey đã điên cuồng tìm kiếm cậu kể cả là xông vào bệnh viện, nhưng bệnh viên lúc trước mà Baji bảo đã nhìn thấy Takemichi đã nói rằng cậu đã được chuyển đi, từ đó coi như hoàn toàn mất dấu cậu. Lúc này ở Kanto lại đột nhiên nổi lên một tin đồn.

Có một băng đảng mới vừa thành lập đã tuyên chiến với Touman, những kẻ đã từng chạm mặt bọn chúng nói rằng chúng mặc bang phục đỏ nổi bật, luôn đi theo nhóm và vô cùng ngạo mạn. Đa số những thành viên trong đó đều là những bất lương thế hệ cũ, thậm chí còn có những người từ thế hệ huyền thoại S62.

Bọn chúng liên tục tràn vào những khu vực khác ở Tokyo, gây chiến với các băng khác. Chúng vây đánh thủ lĩnh của Moebuis, săn lùng tàn dư của Valhala, và gần đây nhất là gây sự với Hắc Long. Không ai hiểu mục đích của chúng là gì khi đi tuyên chiến với Touman nhưng tuyệt nhiên lại không đụng đến họ mà lại lần lượt triệt hạ những băng đảng khác trong khu vực.

Draken và Mitsuya sau khi điều tra đã đại khái nắm được rằng bọn chúng đang muốn cô lập Touman khỏi những băng đảng khác. Tuy không biết ý nghĩa sau cùng của hành động này của chúng nhưng có vẻ chúng không đơn giản chỉ là những chú ngựa con háu đá muốn thách thức người đang được gọi với cái tên Mikey vô địch mà là đang chuẩn bị cho một âm mưu lớn.

Tới bây giờ những thành viên chủ chốt trong băng đảng đó vẫn là một bí ẩn.

Shinichirou mặc dù có nghe qua tình hình ở Hắc Long như anh ấy sẽ không can dự gì cả vì giữa anh rút khỏi những trận chiến băng đảng từ lâu rồi. Chỉ khuyên bảo Mikey không được để bản thân gặp nguy hiểm.

Nhưng thứ Mikey quan tâm lúc này không phải bọn người kia mà là tung tích của Takemichi. Trong khi vẫn đang trăn trở về cậu, thì đột nhiên bên ngoài có tiếng động cơ ô tô ầm ĩ bên ngoài. Cánh cửa bị kéo mạnh ra, người đến là Draken, theo sau còn có Mitsuya, Baji, Pe và Pa....

"Mikey!!! Xảy ra chuyện lớn rồi!"

Chưa để Mikey nghe rõ chyện gì đang xảy ra, Hakkai ở phía sau liền xuất hiện, mồ hôi của cậu ta tuôn ra không ngừng như thể đã tự mình chạy bộ đến đây. Cậu ta hét lên một cách hoảng loạn.

"TAKEMICHI ĐANG GẶP NGUY HIỂM"

-------

Takemichi lúc này đang nằm sấp dưới đất, sau lưng truyền đến một cảm giác đau đớn vô cùng. Cậu cố gượng nhìn lên và thấy Taiju đang bị bao vây còn cậu thì đang thoi thóp mất dần ý thức.

*Quay lại 15 phút trước

Sau khi tên thủ lĩnh ra lệnh cho những kẻ ở phía sau, Taiju đã bị bao vây bởi những kẻ cầm trên tay gậy bóng chày và dao găm , bọn chúng không giống như những kẻ ngu ngốc chỉ biết lao lên tấn công, dùng số lượng để áp đảo. Chúng sử dụng chiến thật rõ ràng, khi những kẻ cầm gậy lao lên tấn công thì những tên cầm dao sẽ lợi dụng điểm mù để gây sát thương lên eo và vai của Taiiju.

Dù bị đánh văng ra thì sẽ ngay lập tức có người thay thế, bọn chúng sử dụng triệt để lợi thế về số lượng nhằm khiến Taiju kiệt sức và chịu nhiều thương tích nhất. Hệt như một đám thợ săn đang vây bắt một con gấu lớn, ban đầu Taiju không gặp nhiều trở ngại vì áp đảo về sức mạnh nhưng dần dần sự vượt trội về số lượng của bọn chúng đã khiến Taiju chịu nhiều thương tích.

Takemichi không thể ngồi yên nhìn Taiju đang bị tấn công dồn dập thế này, cậu bất chấp nhảy xuống xe, núp vào một góc tối, cậu gọi ngay cho cảnh sát. Nhưng tín hiệu ở đây quá yếu, con đường nằm cách xa khu đô thị, một nơi rất vắng vẻ khi về đêm, dù có gọi được cho cảnh sát cũng sẽ mất rất nhiều thời gian để đến được đây. Takemichi đầu óc rối rắm hết cả lên, Taiju vốn không bao giờ đi đâu một mình kể từ khi thực hiện kế hoạch kiếm tiền bẩn mà! Tại sao ngay đúng lúc nguy hiểm lại đi một mình chứ!

Trong khi cậu đang loay hoay bắt tín hiệu sóng điện thoại thì lúc này điện thoại cậu lại đột nhiên đổ chuông. Cậu vội vàng bắt máy, phía đầu dây bên kia là Yuzuha.

[Anh ơi, anh có ổn không vậy sao hơi thở gấp gáp thế]_Yuzuha

"A-anh... a...."

[Trời đã khuya rồi mà anh chưa về nhà nên em chỉ muốn hỏi rằng anh có đang gặp chuyện gì không]_Yuzuha

"Taiju đang bị một đám lạ mặt tấn công ở đường xxx! Em hãy mau gọi cảnh sát đi-"

Chưa kịp để cậu nói hết từ đằng sau lưng cậu đã có một kẻ xuất hiện, hắn vung gậy sắt đập vào lưng Takmeichi, tiếng đột lớn cùng tiếng hét đau đớn của Takemichi khiến Yuzuha đang nghe máy hốt hoảng.

[Alo! Takemichi!!! Alo!!!!!]_Yuzuha

Yuzuha liên tục hét lên gọi tên cậu liên tục qua chiếc điện thoại đã nằm lăn lóc trên đất, hắn nhìn Takemichi nằm trên nền đất hắn tiến đến gần cậu với cây gậy sắt kéo lê trên mặt đất, lạnh lùng dẫm nát chiếc điện thoại của cậu. Hắn ngồi xổm xuống trước mặt cậu, hắn mặt một chiếc cái hoodie màu đen che khuất đi gương mặt chỉ thấy một nụ cười man rợ đến tận mang tai.

Không đợi cậu phản kháng, hắn nắm lấy cổ áo cậu, lôi cậu đến chỗ Taiju vẫn đang điên cuồng chiến đấu với những "gã thợ săn". Hắn vứt cậu xuống đất như một miếng giẻ rách bẩn thỉu, hắn hét to một tiếng ra hiệu bảo đám bất lương kia dừng lại rồi hiện ngang đi lên phía trước một cách ngạo nghễ.

"Chúng ta bắt được mục tiêu rồi, đi"

Hắn giơ gậy lên một lần nữa đánh vào đầu Takemichi khiến cậu mất ý thức và ngất đi.

Bọn chúng ngay lập tức hạ dao và gậy xuống nhanh leo lên xe và rút lui, lúc này Taiju dù bị một vết rạch sâu trên trán, hai mắt đã dần mờ đi nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra Takemichi đang bị bọn chúng bắt đi. Lúc này hắn liền nhận ra, ngay từ đầu chúng không phải là đang nhắm đến hắn va Hắc Long mà chỉ đang đánh lạc hướng để bắt được Takemichi, nhưng dù là vì âm mưu gì đi những thì chắc chắn không thể để cậu bị chúng đưa đi. Hắn mặc kệ máu đang chảy thành dòng liền lao đến nắm lấy đuôi xe tên đang giữ Takemichi.

"HỪ!!!"

Taiji một tay nhấc bổng đuổi xe tên kia lên khỏi mặt đất, tay còn lại nắm lấy cổ áo Takemichi lôi cậu ra khỏi xe, hắn ôm cậu vào người lập tức chạy về phía chiếc xe của hắn, nếu như chỉ là một cuộc ẩu đả dành địa bàng như thông thường thì dù có bị 20 tên hay 30 tên đi nữa thì cho dù có đổ máu bao nhiêu hắn cũng sẽ càn quét cho bằng sạch lũ tôm tép này nhưng trong tay hắn bây giờ đang ôm theo Takemichi, hắn không thể mạo hiểm.

Nếu như không phải vì chuyện thu nhập tháng này gặp vấn đề thì hắn đã không phải cử thêm người đi giải quyết để rồi phải bỏ chạy như thế này, mọi thứ diễn ra không hề suôn sẻ như tên da đen kia đã ba hoa một chút nào.

khi Taiju đã nắm được vào tay ga của chiếc xe hắn nhanh chóng đưa cậu lên xe, Takemichi đã bất tỉnh nên bắt buộc hắn phải đưa cậu lên phía trước để cậu ngồi vào lòng mình. Chính hắn cũng không thể ngờ được bản thân mình lại có ngày phải chạy trốn như thế này vì tên tí hon này. Tên thủ lĩnh quay lại và nhìn thấy tên đàn em đã để hụt mất mục tiêu quan trọng liền lập tức quát lên.

"BẮT NÓ LẠI!!!!"

Đám đàn em bị giật ngược lại lập tức đuổi bắt họ, trên đường chạy trốn dù đã rất cố gắng cắt đuôi nhưng sự truy đuổi sát sao của bọn chúng quá dai dẳng, rốt cuộc vì sao bọn chúng lại muốn bắt được Takemichi đến như thế? Kẻ nào đang đứng sau bọn chúng? Taiju nhìn qua Takemichi, sắc mặt cậu có vẻ không ổn có lẽ do hắn đã quá tập trung chạy xe mà không để ý đến cậu. Taiju vô thức giảm tốc độ vì không nỡ để cậu phải giữ cái vẻ mặt khó chịu đó cho đến khi thoát được.

Vì giảm tốc độ nên ngay lập tức đã có kẻ áp sát bọn họ, tên đó vung gậy lên muốn đánh vào đầu Taiju nhưng bị hắn đạp mạnh vào xe khiến hắn ngã khỏi xe và nằm lê lết trên nền đất. Vừa xử lý xong một tên thì một kẻ khác liền lao lên cứ như thế chẳng mấy chốc họ đã bị bao vây, đến mức này không còn đường thoát nữa, trong lúc đây bế tắc đột nhiên một chiếc xe vụt qua trước mắt hắn, đột nhiên hắn cảm nhận được một thứ cứng vừa đập vào thái dương bên trái. Taiju ngay lập tức choáng váng trong phút chốc ngã xuống xe .

Dù không thể giữ tỉnh táo khi ăn một cú trật tiếp như thế, Taiju vẫn không quên ôm theo Takemichi và bảo vệ cậu khỏi những cú va đập mạnh. không để họ nghỉ giây phút nào, bọn chúng liền bắt đầu tấn công Taiju, trái với suy nghĩ rằng hắn sẽ dễ dàng bị lấn át không ngóc đầu lên nổi thì tên điên đó lại khiến bọn chúng bọn chúng khiếp sợ.

Bọn chúng vẫn như cũ, bao vây Taiju bởi 2 vòng tròn, vòng trong cầm gậy vòng ngoài cầm dao. Cứ nghĩ Taiju đã hết sức để phản kháng chúng tiến lên tấn công một dồn dập, có một số tên còn kiêu căng nghĩ rằng tổng trưởng Hắc Long hóa ra chỉ có vậy, chỉ là tên to xác không hơn không kém. Nhưng ngay lúc tưởng chừng như đã hạ được tên quái vật lì lợm này khi đã có một tên đâm một nhát dao xuyên vào eo hắn thì đột nhiên Taiju cười thành tiếng, tiếng cười rất to và vang khiến bọn chúng rùng mình.

Dù cơ thể chằn chịt vết trầy xước, máu và vết thương sâu máu ngừng tuôn ra sau cú đánh khi nãy, nhưng có lẽ cú đánh của tên đó đã chạm trúng dây thần kinh của Taiju, adrenaline liên tục được bom vào não khiến bản thân hắn dù đang rơi vào tình cảnh như thế này mà vẫn có thể nở nụ cười thích thú đến rợn người. Cảnh tượng máu chảy vào miệng, mắt cũng bị máu che đi tầm nhìn mỗi khi hắn cười lên hệt như một con quỷ Oni (yêu quái với nụ cười đáng sợ ở nhật Bản).

Nụ cười ghê rợn đó khiến những tên ban nãy còn đắc ý lập tức sợ hãi không dám tiến lên, nhưng Taiju thì lại không chừng chừ xông lên nắm đầu từng tên và quăng đi như ném bóng trên sân bóng chày. Khi con người rơi vào tình huống nguy hiểm sẽ có hai trạng thái, một là sợi hãi cố trốn tránh khỏi những thứ đang đe dọa mình, hai là "nó đến thì mình đón, có đụng mình xúc luôn!!"

Hắn cứ điên cuồng phát tiết như thế cho đến khi tiếng động cơ xe máy xuất hiện từ phía xa xa. Một đoàn người lái xe phân khối lớn đang tiến về phía họ, dẫn đâu đoàn xe là một thiếu niên với mái tóc vàng hoe, băng phục đen từ đầu đến chân. Thiếu niên tóc vàng đó là kẻ được mệnh danh là "vô địch", cậu ta quan sát từng hình xung quanh rồi chợt ngựng lại khi nhìn thấy Takemichi đang nằm bất tỉnh trên tóc còn dính rất nhiều máu. Cậu ta hít một hơi thật sâu, ánh mắt vô hồn dao động dữ dội, sự tức giận trào dâng trong lòng.

"XÔNG LÊN"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip