chương 40
Takemichi lúc này đang nằm trong lòng Mikey, dáng người mảnh khảnh, mềm mại của cậu làm anh cảm thấy như đang bế một con mèo vậy. Chẳng giống như đang bế một người trưởng thành chút nào.
Mikey cảm thấy khá thích thú nên đã thử xoa nắn vài chỗ trên tay, lưng và eo cậu mặc cho Draken đang đánh lũ kia tơi bời.
"Mikey... Em đừng có mà sờ soạng lung tung" Takemichi ghì chặt tay tên biến thái kia lại và bắt đầu vùng vẫy tỏ ý muốn thoát khỏi tình huống ngượng ngùng này.
Takemichi được thả xuống và cậu đã phải đến ngăn Draken lại vì nếu đánh tiếp có khi lại được một chuyến ra tòa nữa mất, cậu không muốn lại đến đó một lần nào nữa trong đời nữa đâu.
"Anh cản em làm gì, để em đập chết nó cho rồi" Draken
'Anh lạy chú, đừng đánh nữa anh còn phải đến tiệm xe nữa, thế nào cũng bị anh già kia mắng cho coi'
Takemichi ra sức cản cái tên cứng đầu này, đáng lẽ người bị đánh là cậu đây phải tức giận thì mới đúng chứ, tại sao bây giờ anh còn điên máu hơn cả cậu.
Đúng lúc này thì tên nhóc nguồn cơn của mọi chuyện đưa tay nắm chặt áo cậu. Làm cậu giật một phen, thế quái nào mà ai cũng thích nắm áo cậu thế chứ?!
"À... Em có cảm thấy khó chịu ở đâu không, để anh em đấy bệ-"
"Anh bị hâm à" Sanzu
"???" Takemichi chết lặng.
'jztr?! Tui mới vừa cứu ông đấy ông thần ạ! Tui còn bị đánh đây này!'
Takemichi đứng hình một hồi lâu thì lúc này Draken đã tiến lại xách sanzu gầy gò lên bằng một tay và bắt đầu màn "chào hỏi" style bất lương.
"Hả!? Thằng nhóc kia mày vừa nói gì đấy? Mày dám nói ai hâm cơ?!" Draken
"Thôi thôi! Em nó còn nhỏ, nó có biết gì đâu!" Takemichi
Takemichi ngoài miệng thì giả trân vậy thôi chứ trong thâm tâm đang muốn tự tay tẩn tên láo toét này hơn ý.
"Tôi nói là anh hâm đấy, tự nhiên lao đến đánh nhau với chúng trong khi bản thân mình còn lo chưa xong, cuối cùng lại bị đánh bầm dập vì một tên nhóc mà mình còn chẳng quen biết, tính làm tôi cảm động trước hành động anh hùng đó sao?"
Draken thả Sanzu ra, vốn đã biết tính tình tên này không tốt nhưng đến thế này thì có lẽ hắn có "một xíu" vấn đề liên quan đến rối loạn nhân cách chống đối xã hội rồi.
Cậu chỉ biết cách giúp đỡ người khác thôi chứ chẳng phải bác sĩ tâm lý đâu. Hay là cứ bắt về tiệm Shinichirou rồi tính tiếp nhỉ? Nghe đơn giản đấy, nếu là Shinichirou thì chắc chắn giúp được gì đó trong việc nói chuyện với đối tượng là mấy nhóc này. Vì ngoài cái tên anh già ra Shinichirou còn được gọi là đèn dẫn đường cho tụi bất lương mà.
Cậu đến bên Draken thì thầm nói nhỏ, Mikey vừa đi tung tăng từ cửa hàng bánh ngọt ra thì lại thấy một gương mặt rất thân thuộc mà dường đã bị lãng quên rất lâu. Đã bao lâu rồi anh mới thấy lại nó nhỉ? Anh cũng không nhớ nữa, nó quá mơ hồ.
"Haruchiyo?"
"... Mikey!"
Cả 2 người họ đều vô thức gọi tên nhau, chẳng lẽ là họ đã có sự liên kết từ trước rồi sao?!
'Bọn họ nhau từ trước rồi ư? Mikey còn gọi hắn là Haruchiyo? Họ quen nhau từ lúc còn nhỏ sao? Nếu vậy thì tại sao suốt khoảng thời gian đó mình lại chưa một lần nào thấy qua Sanzu, dù là tình cờ?'
Quá nhiều bí ẩn ở đây, sự liên kết đột ngột này đã làm tương lai mà cậu biết thay đổi rất nhiều. Nếu ngay bây giờ mà không làm rõ thì cậu sẽ lại không thể lường trước những biến cố sau này mất.
Sanzu vừa nhìn thấy Mikey thì đã có ý định bỏ chạy ngay, đúng này thì Draken theo lời cậu lúc nãy lập tức tóm chặt hắn lại rồi bồng lên vai. Mikey có thì hơi bất ngờ trước hàng động ấy và lúc này, Takemichi bỗng nhiên đến nắm lấy tay anh lôi đi.
Cả 3 người chạy trên con đường đông đúc náo nhiệt, trong mắt Mikey bây giờ, Takemichi vẫn rạng rỡ như lần đầu họ gặp nhau vậy, sáng lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm. Cậu như đang dắt anh đi vào một quan cảnh sặc sỡ màu sắc, nhộn nhịp không khác gì lễ hội mùa hè năm ấy cả. Ở đâu đó, 1 khoảng tối trong tim anh đã dần tan biến.
----
"Ét ô ét!!! Bỏ tôi ra coi đồ to xác này!" Sanzu
"Im lặng đi nhóc" Takemichi
Cuối cùng sau khi vượt qua đoạn đường dài cùng những ánh mắt kì dị từ những người đi đường khác thì bọn họ cũng đến được cửa tiệm của Shinichirou.
'Hi vọng anh ấy có thể giúp được'
Cậu đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa, đang chuẩn bị cất tiếng gọi tên Shinichirou thì đột nhiên từ đầu ra có 1 bàn tay bắt lấy cánh tay cậu. Anh ló đầu ra, nhìn thấy người đang mở cửa là cậu liền vui vẻ kéo cậu vào luôn.
"Em đến trễ đấy"
Takemichi không hiểu sao lúc này lại cảm thấy rất ngượng ngùng, tên này đúng là lắm chiêu rất làm người khác bất ngờ.
"Anou... Em có chuyện muốn nhờ anh Shin"
"Hửm? Chuyện gì"
Takemichi đột nhiên ngập ngừng và cảm thấy chuyện bản thân tính nhờ Shinichirou thật sự rất kì cục. Đem 1 đứa nhóc từ đâu không biết đến chỗ người ta làm rồi bắt người ta giúp mình nói chuyện với thằng nhóc không quen không biết, thật sự là rất kì luôn ý.
"Ưm... Có lẽ không cần nữa đâ-"
Lúc này Sanzu ở bên ngoài đang ra sức làm loạn, hắn có vẻ năng động hơn vẻ bề ngoài nhiều, còn Mikey thì lúc nãy đột nhiên chạy đi đâu không biết. Tiếng động ồn ào cắt ngang cuộc trò chuyện của cả 2, Shinichirou nhìn thẳng vào Sanzu, có vẻ rất bất ngờ trước sự xuất hiện của hắn y hệt như Mikey vậy.
Anh chầm chậm gọi hắn bằng một cái tên mà cậu chưa từng nghe qua bao giờ, kể cả ở tương lai.
"Là nhóc thật sao... Akashi Haruchiyo?"
Sanzu hoàn toàn im lặng trước câu hỏi đó, hắn không còn vùng vẫy hay la hét nữa mà chỉ đơn giản là không còn cách nào để kháng cự trước sự hội ngộ không đáng mong đợi này nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip