chương 91

Ánh đèn đỏ chói trên cánh cửa phòng phẫu thuật những tiếng la lói, ồn ào xung quanh căn phòng cùng dáng vẻ vội vàng của những vị bác sĩ.

Bên trong là chàng trai với mái tóc vàng nắng cùng vết thương khiến các bác sĩ nhìn vào cũng phải đổ mồ hôi lạnh.

Cậu đã được đưa vào phòng phẫu thuật 30 phút nhưng vẫn chưa ai có thể rút thanh sắt ra khỏi người cậu vì vết mắc sai sót 1 chút thôi thì cũng có thể tước đi sinh mạng nhỏ bé của cậu.

Các bác sĩ đang phải liên lạc khắp nơi. Tìm 1 người đủ kinh nghiệm và chuyên môn để xử lý tình huống nguy cấp này.

Trong bầu không khí căng thẳng ở đây còn có những thanh niên mặc bang phục đen đang vây kín bên ngoài chờ đợi có ai đó sẽ đi ra và nói với họ rằng "mọi thứ đều sẽ ổn thôi".

Shinichirou đứng dựa lưng vào tường với vẻ mặt ko thể suy sụp hơn, vì anh lại 1 lần nữa phải đối mặt với tình trạng sống chết ko rõ này của cậu. Nỗi ám ảnh về cái cảm giác sợ mất cậu đã trở lại.

Emilia và Hinata ngồi tựa vào nhau như đang cố trấn an đối phương rằng cậu sẽ vượt qua cơn nguy kịch này.

Lúc này bỗng nhiên 1 vị bác sĩ trông như 1 người đàn ông trung niên với ánh mắt mệt mỏi bước ra từ cánh cửa.

"Ai là người nhà bệnh nhân?"

"Tôi!"_tất cả đều cùng lên tiếng.

Ánh mắt đầy lo âu, sợ hãi, suy sụp của tất cả mọi người đều hướng về vị bác sĩ ấy.

Bác sĩ nhìn vẻ mặt của bọn họ thì cũng thở ra 1 hơi dài. Bệnh nhân bên trong là 1 người dường như rất quan trọng với họ. Nghĩ đến điều đó thôi cũng làm người theo nghề lâu năm như ông do dự.

"Tôi e rằng tình hình ko được khả quan cho lắm, vì ống sắt ghim vào phần hông trái gần với đường tiêu hóa cũng như các chức năng gan và thận nên các mạch máu lưu thông chuyển động bên trong cũng đã bị vỡ"_Bác sĩ

"Vì các mạch máu ko thể lưu thông đồng đều nên khiến bệnh nhân rơi vào tình trạng tím tái, thiếu máu trầm trọng và cũng gặp phải vấn đề về hô hấp khi mạch máu bị vỡ trào ngược lên phần phổi làm nghẹt đường thở"_Bác sĩ

"Ko thể nào...."_Shinichirou

"Mặc dù là bệnh nhân dường như đã may mắn có thể tự phục hồi chức năng hô hấp của mình trong 1 khoảng thời gian ngắn một cách kì diệu, điều này cũng đã mang lại cho chúng ta 1 chút hy vọng nhưng..."_Bác sĩ

"Nếu như trong vòng 12 tiếng mà tình hình của cậu ấy vẫn ko có gì tiến triển thì người thân nên chuẩn bị tinh thần"_Bác sĩ

"Chúng tôi cũng đã cố gắng làm những thứ trong khả năng cũng như cân nhắc kĩ càng nhưng trong tất cả những vị bác sĩ ở đây ko ai đủ trình độ để đảm nhiệm vị trí bác sĩ phẫu thuật chính nên chúng ta chỉ có thể sắp xếp để chuyển cậu ấy đến 1 bệnh viện khác"_Bác sĩ

(Này là tui chém gió nhe ai biết cũng như am hiểu mấy cái này thì cũng đừng bắt bẻ tui nha ╥﹏╥)

Khi nghe những lời bác sĩ nói, Hinata có cảm giác như tai mình bị ù đi. Cô thể kiềm được những tiếng nấc, nước mắt cứ trào ra ko ngừng khiến khóe mắt cô sưng lên. Cảm giác khó thở trong lòng ngực mà cô đang đè nén cũng bộc phát khiến cô đau đớn.

Thì ra đây chính là "nỗi đau" khi biết bản thân có thể sẽ đánh mất cậu.

Ko chỉ mình Hinata mà tất cả mọi người khi nghe được lời vị bác sĩ vừa nói cũng suy sụp. Họ khóc, họ đau buồn, họ tuyệt vọng trong những cảm giác tội lỗi khi mà cậu vì họ mà hi sinh nhiều đến thế.

Còn ánh mắt vô hồn của Emilia cứ mãi nhìn vào phía cánh cửa ấy. Nhìn vào căn phòng nơi cậu đang nằm bất động.

"Cảm giác này rất giống lúc đó..."

*Cộp cộp

Tiếng bước chân vội vã dần tiến về phía họ, từ đằng xa Shinichirou đã mờ mờ nhìn ra được dáng vẻ của những người đang đi dần đến chỗ anh.

Là 1 người phụ nữ với trang phục của 1 bác sĩ phẫu thuật điển hình. Cô lao nhanh đến phòng bệnh đang sáng đèn trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Dừng chân trước cửa, cô dõng dạc nói lớn vào bên trong.

"Tôi là Nanami Shuji, y tá từ bệnh viện xx đến đây đảm nhiệm vị trí bác sĩ phẫu thuật chính"

Là cô y tá Nanami, cô ấy đến đây nói mình là 1 y tá nhưng lại đảm nhận vị trí phẫu thuật trên bàn mổ làm tất cả mọi người xôn xao, ngây người mà nhìn cô  vẫn đang rất hiên ngang và tỉnh táo.

Lúc này 1 vị bác sĩ trong có vẻ lớn tuổi lao ra, quát vào mặt cô những lời khó nghe.

"Cô nghĩ đây là trò đùa à?! Tôi đã yêu cầu gửi đến 1 nam bác sĩ phẫu thuật có trình độ cao để trợ giúp mà giờ viện trưởng của các người lại để 1 đứa con gái dở hơi đến đây làm loạn, ông ta đang trêu đùa  tôi à?!"

Ông ta là Katakuri Ojibawa, là bác sĩ chuyên khoa ngoại kiêm viện trưởng, người lớn tuổi nhất bệnh viên và là 1 người kiêu ngạo, cố chấp, luôn tự đề cao chính mình và xem thường khác, cả phân biệt giới tính nữa.

Nanami chẳng nói gì chỉ lạnh lùng đưa mắt nhìn dáng vẻ khó ưa của ông ta rồi lấy ra chiếc điện thoại, bấm 1 dãy số lạ vào đó và gọi.

Shinichirou vừa định tiến lên hỏi chuyện thì Nanami cất tiếng nói với một tông giọng lớn.

"Có một ông già cản trở tôi rồi, giờ thì ông muốn tôi làm sao đây? Tôi ko có nhiều thời gian đâu, bé con của tôi đang chờ"

"Nếu như ông ta cứ tiếp tục phun ra những lời vô nghĩa kia thì tôi ko đảm bảo với ông rằng cái hàm răng kia sẽ còn nguyên vẹn đâu"

Câu nói có phần đe dọa này khiến cho người đàn ông hống hách kia phải đứng hình vì ko thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

[Bình tĩnh đi, nếu lần này cô lại gây họa thì tôi bao che ko nổi đâu]

Ở phía đầu dây bên kia đáp lại cô là 1 giọng nam trầm.

Nanami cười khẩy một cái rồi đưa chiếc điện về phía ông ta như muốn ông tự mình nói chuyện với người mà cô vừa gọi đến. Ông ta dè chừng nhưng rồi cũng cần lấy điện thoại rồi lùi về sau. Nhưng chưa được bao lâu thì ông ta đã vội quay lại bắt lấy tay Nanami rồi ríu rít xin lỗi cô.

"T-tôi xin lỗi! Tôi ko biết là bệnh viện xx lại gửi đến 1 bác sĩ trẻ tuổi như thế này, tôi mà biết cô là người đặc biệt như thế này thì sẽ ko thất lễ thế đâu!"

Nói rồi ông ta như những tên nịnh nọt sến súa dẫn cô vào bên trong trước sự ngơ ngác của những người bên ngoài.

À a~ ông ta chết chắc rồi"

Bỗng nhiên theo sau sự xuất hiện của Nanami là 1 người con trai có ngoại hình cao và gầy cũng đi đến chỗ họ.

"Con m* nó! Mày đến đây làm gì hả thằng khốn kia!"_Draken đứng phắc dậy nắm lấy cổ áo hắn ta.

"Úi giời, bình tĩnh đi bro"_Hắn nhìn Draken với vẻ mặt giễu cợt.

"Rốt cuộc mày đến đây làm gì vậy hả? Hanma"_Mikey mặt đầy sát khí hỏi.

"Kkk bình tĩnh đi, tao chỉ đến để xem thôi thứ mà tụi bây nên quan tâm bây giờ là chú sóc vàng ở trong kia kìa chứ ko phải tao đâu"_Hanma chỉ tay về phòng phẫu thuật.

"Tại sao Nanami-san lại ở đây?"_Mitsuya mặt cọc cằn hỏi.

"Tao chỉ đơn giản là thấy rất đáng tiếc nếu anh ta hẹo sớm quá nên góp vui 1 chút thôi "_Hanma

Vào cái lúc mà cậu nằm gục gã trên mặt đất, Hanma chỉ đơn giản là thấy tiếc món đồ chơi mà hắn mới tìm ra lại bị hỏng mất nên. Hắn chỉ là thấy cậu đáng thương, thấy cậu cố chấp đến thảm hại nhưng ko hiểu sao mà bản thân hắn lại ko thể rời mắt khỏi cậu.

Hắn trên đường chạy trốn với tâm trạng rất tệ, hắn bây giờ đâu nhất thiết phải để tâm đến cậu. Hắn đã tìm được niềm vui mới, 1 gã hề cũng thảm hại ko kém với những ám ảnh kiểm soát, điều khiển mọi thứ theo ý mình chỉ để có được thứ tình cảm ép buộc.

Nhưng khi hắn càng nghĩ lại càng ko thể bỏ đi như thế. Hắn sẽ ko giúp đâu mà sẽ chỉ đứng nhìn từ xa khi đã cùng Nanami quậy banh chỗ làm của ông viện trưởng khó tính. Hắn vẫn còn chưa nghe cậu xin lỗi vì dám phớt lờ sự đẹp trai của hắn mà :))

Càng nghe những lời nói mập mờ, giễu cợt của Hanma mà cả đám người con trai ở đây trên trán ko thể ko hiện lên gân xanh.

"Nhưng bà chị ko phải là y tá sao?"_Draken

"Hưm... Nếu muốn biết thì tự đi hỏi bả đi, tao ko muốn bị phóng dao mổ vào người đâu"_Hanma vẫy tay chào tạm biệt mọi người ở đó rời đi như chưa từng có chuyện gì.

Bọn họ sau khi nguôi đi cơn tức giận với Hanma thì cũng phải quay lại với mối lo hiện giờ.

20 phút, 30 phút và rồi chẳng mấy chốc đã hơn 1 tiếng trôi qua mà dòng chữ " Cấp cứu" trên cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn chưa tắt.

Kể từ khi Nanami bước vào trong thì bên ngoài đã hoàn toàn chìm vào sự tĩnh lặng. Ko ai biết chuyện gì đang xảy ra hay cậu giờ ra sao, họ vẫn phải chờ đợi, chờ một câu nói "mọi chuyện sẽ ổn thôi" của các y bác sĩ khoác trên mình chiếc áo trắng.

Tiếp tục một khoảng lặng trong 15 phút và rồi cánh cửa mở ra khi mà tất cả mọi người luôn dồn hết sự chú ý vào nó trong suốt khoảng thời gian chờ đợi.

Đó là 1 vị bác sĩ nữ, trên trán và cổ cô ấy toàn là nhữbg dòng mồ hôi chảy dài, nó giống như thể cô vừa trải qua 1 trận chiến ác liệt nhất trong sự nghiệp của mình. Cô ấy gỡ khẩu trang, vội lâu đi chỗ mồ hôi ấy và chỉnh sửa lại đồng phục của mình rồi đứng nghiêm với tư thế thẳng đứng.

"Cuộc phẫu thuật... Đã thành công!!"

___________

Làn gió lạnh thổi qua từ ô cửa sổ lướt nhẹ trên gò má cậu. Ánh sáng mở ảo từ ánh trăng làm sáng cả căn phòng trống trải và yên tĩnh. Ở giữa căn phòng ấy chỉ có cậu, người đang say giấc sau cơn nguy kịch.

Bỗng từ phía trên cao, bóng người xuất hiện, màu trắng tinh khiết bao quanh người. Mái tóc dài đến tận hông, đôi mắt biếc trong veo như mặt nước.

Người đưa mắt nhìn cậu, đôi môi dày trên khuôn mặt thanh tú khẽ nói 1 câu.

"Cậu chỉ còn lại 2 lần nữa thôi chàng trai, khi mà con đường khép lại cũng là lúc cậu sẽ được trở về nơi xuất phát"

Và rồi người hòa vào ánh trắng biến mất khỏi căn phòng. Khi ánh trăng vụt sáng trên màn đêm cũng là lúc cậu tỉnh dậy từ 1 giấc mơ dài...

____。。。ミヽ(。><)ノ

Nhân vật mới sắp xuất debut!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip