chương 94: Cơn giận của Emilia

Sau cuộc rượt đuổi gay cấn của Takemichi với 2 anh em Haitani, cậu cuối cùng cũng trở về an toàn với Kuroya. Trước khi cả 2 rời khỏi Roppongi, cậu còn ko quên ghé sang một nơi khác để mua bằng được món quà khác.

"Ash! Đau quá đi..."_Takemichi chạm nhẹ lên hông mình"

Kuroya theo sau ko ngừng chăm chú nhìn bóng lưng cậu. Anh thấy lạ khi Takemichi lại chạy vội vàng đến chỗ mình và kéo anh đi với vẻ mặt như bị táo bón vậy (・o・;)

Cảm giác như anh vừa trải qua chuyện rất kinh khủng.

"Nè anh, em nghe nói anh đang làm ở chỗ của Shinichirou-san đúng ko?"_Kuroya

"À đúng đấy, anh làm chung với anh ấy vì ban đầu khi mở tiệm thì Shin vẫn cần người giúp và anh cũng chả có việc làm nào tử tế, nhưng bây giờ thì công việc thuận lợi nên anh cũng chẳng cần đến thường xuyên đâu hehe"_Takemichi

Cậu nói một cách khá gượng ngùng vì thật ra là do dạo gần đây cậu bị thương và nhập viện quá nhiều nên Shin đã ko cho cậu đi làm nữa, nói trắng ra thì là ko cho ra ngoài luôn. Tên Shin ngốc ấy còn đặc biệt phối hợp với Emilia giám sát cậu trong nhà nữa.

Mặc dù khá bức bối vì ko được ra ngoài nhưng khi nhớ lại cái gương mặt của Shin và mọi người vào cái hôm mà cậu còn nằm trên giường bệnh và người thân được phép vào thăm thì cậu lại chạnh lòng.

Biểu cảm trên khuôn mặt người con trai ấy méo mó đến mức cậu chẳng thể nhận ra, đôi mắt đỏ hoe vì những hàng nước mắt cứ chảy ra ko ngừng. Đầu tóc rối xù, mặt thì trông rất lem luốc, đôi mắt đen thường ngày luôn tĩnh lặng ấy bây giờ lại đang dao động dữ dội khi hình ảnh cậu phản chiếu bên trong.

Cậu đã từng thấy vô số sắc thái khác nhau trong con người Shin nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy gương mặt ấy. Giống như cậu vừa về lại ngày đầu tiên mà cả hai gặp nhau.

Cảm giác ấy gọi gì nhỉ? Cậu cũng ko biết nữa, nó thật mơ hồ và lạ lẫm.

Kể từ ngày hôm đó Mikey cũng trở nên lạ hơn và luôn canh chừng, lẽo đẽo theo cậu. Mỗi lần quay lại nhìn thì cảm giác như cậu luôn thấy sự tội lỗi luôn đè nặng trên vai chàng trai ấy.

Baji và Chifuyu sau ngày hôm đó cũng chẳng thấy đâu. Cậu có ghé qua thì cũng chẳng gặp được, cậu cảm thấy có chút tủi thân vì có vẻ như cả hai đang trốn tránh cậu.

Có lẽ họ vẫn buồn về chuyện của Kazutora, Kazutora sau khi bị bắt đã bị đưa đến trại cải tạo với mức thời gian là 2 năm trước phiên tòa mà chưa có sự góp mặt của cậu.

Vì còn nhiều ẩn khuất và Kazutora thì vẫn còn đang trong tuổi vị thành niên nên cậu đã kháng cáo với tư cách là nạn nhân.

Chuyện đã có chút hy vọng vì dạo gần đây cậu đã có những phản hồi tích cực từ phiên tòa và ngày mai cậu có thể gặp Kazutora. Cả hai sẽ có 1 cuộc nói chuyện dài.

Cuối cùng sau khoảng thời gian đi bộ thì cậu và Kuroya cũng về đến nhà.

*Cạch

Cậu mở cửa và bước vào nhà.

"Em cứ để giày và đồ đạc ở đó, lát nữa anh sẽ phụ em đem đồ và sắp xếp"_Takemichi

"Cảm giác có chút hoài niệm đấy nhỉ"_Kuroya nhìn xung quanh

Chưa được bao lâu thì từ trong bếp đã tiếng vọng ra.

"Ôi Michii về rồi hả! Cậu mau xem cái này nè!"

Emilia chạy từ bên trong ra, cô hớn hở cầm trên tay một chiếc bánh có hình dáng hết sức kì dị , có vẻ như là người con gái đã 20 tuổi đầu này đang háo hức muốn khoe "thành phẩm" đầu tiên của mình cho cậu đây mà.

"Tớ làm được cái bánh này-"

Đột nhiên Emilia khựng lại giữa chừng khi đang giới thiệu về cái bánh lạ lùng trên tay cô ấy. Ngay lập tức chiếc bánh kem ấy rơi khỏi tay cô, khi chiế bánh vừa đáp đất cũng là lúc Emilia túm lấy được cổ áo kuroya và ép vào tường.

*ẦM

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh ngay trước mắt cậu, Takemichi ko phản ứng kịp liền bị ngã sang 1 bên.

Emilia lúc này dường như ko còn chút bình tĩnh nào, ánh mắt cô thay đổi 1 cách chóng mặt ko còn là vẻ mặt tươi tắn lúc nãy nữa mà giờ chỉ có sự khinh bỉ, căm ghét hiện diện trong đôi mắt đang hướng thẳng vào Kuroya.

Takemichi trở nên hoảng loạn, cậu chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Tính cách của Emilia tuy rất cọc cằn và có chút thô lỗ nhưng kể từ khi cả hai gặp nhau lần đầu tiên đến bây giờ cậu chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm đó của cô.

Cô bạn từ trung học của cậu ngay bây giờ thật lạ lẫm. Dường như là 1 người khác, chưa bao giờ cậu thấy Emi trở nên kích động như thế này.

Lúc này Emilia chẳng nói gì cả, chỉ giơ cao nắm đấm chuẩn bị đánh nhau với Kuroya.

"Buông ra"_Kuroya lạnh lùng nhìn Emilia

"Buông cái con m* mày"_Emilia

Vừa dứt câu, Emi vung tay đấm vào má phải Kuroya.

*Bốp

Sau cú đấm đó Kuroya dường như cũng mất bình tĩnh, lườm nguýt Emilia. Bầu không khí giữa 2 người này nhanh chóng trở nên căng thẳng.

Emilia tiếp tục đánh, đánh liên tục không ngừng nghỉ giống như thể nếu cô dừng lại sẽ có chuyện gì đó tồi tệ và khủng khiếp xảy ra vậy.

Takemichi đã nhiều lần cố vào can ngăn nhưng cậu ko đủ sức để giữ cô lại dù chỉ 1 giây ngắn ngủi nữa. Cậu quá yếu so với cô, hạng cân chênh lệch lớn và cô giống như đang cố tiêu diệt kẻ thù vậy.

Nhưng điều khiến Takemichi phải kinh ngạc nhất đó là biểu cảm bình thản đến nổi khó tin của Kuroya khi trên mặt anh giờ chỉ còn lại một màu đỏ vung vãi khắp nơi.

"Đáng lẽ mày đ*o bao giờ được xuất hiện ở đây sau lời cảnh cáo của tao!"_Emilia

"...."_Kuroya

Nhìn vẻ mặt dửng dưng của tên nhãi mà cô đang túm lấy, Emilia như mất đà kiểm soát cảm xúc liền vươn tay ra chuẩn bị đánh thêm vài cái nữa thì Takemichi chạy đến giữ cô lại lần nữa bằng tất cả sức lực của mình.

"Nè cậu làm sao vậy! Dừng lại đi!!"_Takemichi

Emilia ánh mắt vẫn giữ ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn cậu.

"Tại sao cậu lại đem thằng ranh con này về?!"_Emilia

"Hả? Ranh con gì chứ, Kuroya là em họ tớ mà?!"_Takemichi

"Cậu!"_Emilia

Cô khựng lại.

Emilia nhìn vào đôi mắt xanh đầy sợ sệt của Takemichi, ko biết từ lúc nào mà cô đã vô tình phớt lờ ánh mắt đó. Màu sắc xanh trong đôi mắt vậy dường như đang xoa dịu cơn giận đang dâng trào trong cô.

"Tớ..."_Emilia

Takemichi đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt sắp rơi xuống của mình. Cậu cố gắng kìm giọng mình và nhỏ nhẹ kéo Emilia ra khỏi Kuroya đang trong tình trạng khá tệ khi ăn trọn quá nhiều cú đấm của người con gái được mệnh danh là nắm đấm thép ( ಠ ಠ )

"Xin cậu đó... Đừng đánh nữa"_Takemichi

Emi nhìn cậu thật lâu, rồi quay mặt đi chấp nhận buông Kuroya ra và cô đi thẳng ra cửa, bóng lưng cô cứ thể khuất khỏi tầm mắt cậu. Chẳng có lời xin lỗi nào hay những biểu cảm luống cuống mà đáng lẽ cô sẽ luôn làm để xoa dịu cậu mỗi khi làm cậu buồn.

*Cạch

"..."

Bầu không khí chẳng mấy chốc lại trở nên yên tĩnh như chưa từng có một trận ẩu đả kịch liệt nào vừa xảy ra. Takemichi ánh mắt có chút ấy nấy nhìn về phía cánh cửa nơi Emilia vừa đi, nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng chuyển sự chú ý qua người đang bị thương kia.

"Em không sao chứ, anh ko hiểu sao cậu ấy lại như vậy nữa..."_Takemichi

Kuroya nhìn chằm chằm vào Takemichi, giống như một đứa trẻ đang nhìn vào biểu cảm của cha mẹ chúng để quyết định nên bày ra thái độ như thế nào để được dỗ dành.

"Em không sao đâu, chỉ là Emi-san đúng là mạnh thật đấy, chị ấy làm gãy hẳn hai cái răng của em nè"_Kuroya

Anh xòe lòng bàn tay mà mình vừa đưa lên che miệng, trong đó ngoài một vết máu có màu nhạt thì là 2 chiếc răng hàm đã bị gãy do những cú đấm "rất có lực" khi nãy cửa Emilia.

Ánh mắt anh thì vô cảm nhưng lại nở nụ cười có chút châm biếm khiến Takemichi có chút rùng mình.

"Ôi trời!"_Takemichi bối rối.

Cậu nhanh chóng chạy vào nhà lấy ra một hộp băng cứu thương và sơ cứu ngay cho anh. Takemichi liên tục nói những lời xin lỗi thay cho Emi với một tâm trạng tội lỗi.

"A-anh sẽ mang đồ lên hộ em"

Takemichi lặng lẽ mang đồ lên tầng với tâm trạng tồi tệ. Sau khi sắp xếp lại mọi thứ thì Kuroya cũng theo sau cậu và đi vào phòng, trong căn phòng lúc này chỉ còn lại hai người. Mọi thứ bỗng trở nên yên tĩnh đến kì lạ, sự yên lặng kéo dài đến mức chỉ cần một tập trung lắng nghe thì cũng có thể cảm nhận được nhịp thể của đối phương.

Và lúc này Takemichi đột nhiên nhận thấy có sự hiện diện của Kuroya đang rất gần mình. Anh cứ chầm chậm tiến đến chỗ cậu mà chẳng nói lời nào, Takemichi bắt đầu cảnh giác vì sau hành động vừa rồi của Emi cậu đã thấy có gì đó rất lạ giữa mối quan hệ của hai người họ.

Emilia là một người sống tình cảm và có tính cách phóng khoáng, bộc trực yếu ghét rõ ràng nhưng cũng rất dễ kết thân với người khác, chính là "cô gái lửa" điển hình. Cô có thể rất du côn khi hay đem những người khác ra để cà khịa nhưng cô biết rõ ranh giới giữa việc trêu đùa và công kích có chủ ý.

Và chuyện vừa nãy rõ ràng là chẳng có chút gì gọi là trêu đùa cả, điều đó làm cậu dần cảm thấy bất an với quyết định đưa Kuroya về đây.

Tiếng bước chân ngày càng dồn dập làm khiến căn phòng vốn chỉ vỏn vẹn vài mét vuông của cậu bỗng nhiên dài ra thêm cả chục mét.

Takemichi vì cảm thấy càng ngày càng có gì đó ko ổn nên cậu đã lập tức lên tiếng cắt ngang cái áp lực vô hình này.

"E-em muốn nằm ở nên nào! Nếu thấy ko quen thì em có thể nằm chỗ của anh trước..."

Trong phút chốc, cậu đã ngẩn người vì trước mặt cậu là gương mặt của Kuroya đang áp sát mình với khoảnh cách rất gần. Giống như lúc ăn kem vậy, tất cả các đường nét trên gương anh Takemichi đều có thể thấy rõ.

Người này có gương mặt đẹp đến nổi ko thể phủ nhận rằng dù là một chàng trai hay cô gái cũng ko thể rời mắt khỏi anh, thậm chí là phải lòng cũng nên. Một vẻ đẹp mê hoặc đến chết người, vừa bí hiểm nhưng vừa lôi cuốn và ma mị.

Takemichi mất thăng bằng và ngã lên chiếc giường của mình trong khi đang bận sắp xếp lại mọi thứ trên đó vì muốn cậu em họ của mình được thoải mái sau cuộc xung đột bất ngờ.

Kuroya vẫn đứng đấy nhìn cậu từ phía trên và rồi khi vẻ mặt lo sợ của Takemichi dần hiện ra anh lại bất giác mà nghiêng người ngã về phía trước và nằm ngay trên lên cơ thể Takemichi, cả hai người chạm mắt nhau trong tình huống khó xử này.

"Em làm gì vậy!? Mau tránh ra để an-"_Takemichi

Cậu ngay lập tức bị ngắt lời bởi Kuroya. Bàn tay to lớn của anh chạm vào miệng cậu như một lời nhắc nhở về sự im lặng ngay lúc này.

"Anh à, anh có biết ko... Em đã đợi cái ngày này từ rất lâu rồi"_Kuroya

Vào cái khoảng khắc mà màu mắt anh hoàn toàn chìm vào một màu sắc đen tối cũng là lúc lần đầu tiên kể từ sau khi ko còn chạy trốn như kẻ thất bại nữa, Takemichi lại cảm nhận được cái gọi là "nỗi sợ" một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip