chương 96

Takemichi đứng trước trại tạm giam trẻ thành niên, cậu có chút căng thẳng vì ko biết nên bày ra vẻ mặt như thế nào khi đối mặt với Kazutora. Cậu nên cười hay nên tỏ vẻ buồn rầu đây?

"Số 66 có người đến thăm này"

Ngay khi người canh gác ở đó vừa đi thì cậu đã lấp ló thấy Kazutora bước vào căn phòng. Khi Kazutora vừa ngồi vào chiếc ghế phía đối diện thì Takemichi cũng bắt đầu mở lời trước.

"Chào em, Kazutora"_Takemichi mở lời bằng một câu chào thân thiết.

"...."_Kazutora

Takemichi nhìn nét mặt âu lo của Kazutora mà trong lòng ko khỏi đau lòng.

"Đã hơn 2 tuần rồi kể từ lần cuối anh thấy mặt em nhỉ?"_Takemichi

"...."_Kazutora vẫn tránh né ánh mắt cậu và cúi mặt xuống.

"Anh đã thật sự rất muốn gặp em sớm hơn, nhưng anh phải dưỡng thương nên có hơi bất tiện"_Takemichi vừa nói vừa xoa xoa vào phần bụng.

Kazutora khẽ giật mình khi đến chuyện vết thương của cậu, có lẽ những ký ức về ngày dáng vẻ quằn quại của Takemichi nằm trên nền đất xung quanh là dòng máu đỏ ko ngừng tuông ra hôm đó đã khắc sâu vào trong tâm trí anh.

Cái ngày mà chính tay anh đã suýt giết chết người mà anh đã mong mỏi từng ngày chỉ để được gặp lại.

"Em..em"_Kazutora lắp bắp nói.

"Anh đã phải nằm viện suốt 2 tuần vì di chứng của vết thương khiến anh gặp khó khăn trong việc tiêu hóa thức ăn cũng như đi lại trong 1 khoảng thời gian, anh thậm chí phải liên tục chịu những đau đớn từ những mũi kim mỗi khi vết thương bị hở hay miễn trùng"_Takemichi

Takemichi tiếp tục nói sau khi quan sát biểu hiện tái mét trên gương mặt của Kazutora.

"Và sau khi trải qua biết bao nhiêu sự khổ sở ấy thì em biết điều anh muốn nói nhất với anh ngay lúc này là gì ko?"_Takemichi

Kazutora rùng mình nhìn cậu, mồ hôi bắt đầu chảy dài trên trán anh, cảm giác tội lỗi và lo sợ ập đến. Anh nhắm tịt mắt lại như một đứa trẻ, giống như chỉ chờ câu nói "anh ghét em", "anh hận em" được thốt ra từ miệng của chính cậu thì Kazutora sẽ hoàn toàn tan vỡ vậy.

" Anh sẽ nói rằng anh tha thứ cho em"_Takemichi

"... Hả"_Kazutora ngơ ngác nhìn Takemichi

Takemichi đứng bật dậy khỏi chỗ mình và đi đến bên anh. Ngay lúc này những lời cậu muốn nói ra như đang được truyền đạt qua đôi mắt trong trẻo kia vậy.

"Chẳng phải anh đã từng nói rồi sao, dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn sẽ đứng về phía em như một người bạn thật sự"_Takemichi

"Và đã là bạn thì sẽ luôn tha thứ và bỏ qua lỗi lầm của nhau, anh sẽ làm trước và sau này thì đến lượt em cũng sẽ làm như thế với những người bạn thật sự đang đợi em ở ngoài kia, nhỉ?"_Takemichi

Kazutora cúi gầm mặt xuống, những giọt nước mắt ân hận cứ thế mà tuông xuống trên má anh như một đứa trẻ. Vỏ bọc hung hãn của anh đã hoàn toàn bị người này lột bỏ ngay lập tức, từng câu nói từng cử chỉ của cậu đều mang lại cho anh sự ấm áp vốn đã bị lảng quên bấy lâu.

Anh dùng 2 tay che lấp đi sự yếu mềm của mình, ko ngừng nức nở nói câu "Xin anh... Em xin anh đừng ghét em", hình ảnh một kẻ bị ám ảnh bởi sự căm phẫn đã ko còn nữa thay vào đó là dáng vẻ nhỏ bé đến đáng thương của chàng thiếu niên năm nào.

Takemichi đi đến, giang tay ra và ôm lấy chàng trai nhỏ bé ấy. Ko ngừng an ủi và xoa dịu trái tim anh, vào lúc đó Kazutora đã nhận ra thứ mình luôn làm mình tức giận ko phải là bản thân Mikey mà đó chỉ là sự đố kị, ích kỷ và lo sợ rằng cậu ta sẽ giành mất cậu, khiến cậu rời xa mình.

"Tin anh đi Kazutora, có rất nhiều người yêu thương và chờ đợi em ngoài kia, trong đó có cả anh và cả Baji nữa, suốt khoảng thời gian qua em ấy vẫn đã luôn gửi đi những lá thư dù ko nhận được hồi đáp, vẫn luôn âm thầm đứng về phía em, vẫn luôn là người đồng đội trung thành "_Takemichi

"Vậy nên hãy mau mau trở về bên họ và cũng trở về bên anh nữa"_Takemichi

Kazutora khẽ gật đầu và rồi cũng ôm chầm lấy Takemichi trong giây phút anh, anh đã hoàn toàn khẳng định rằng bản thân anh ko thể sống tiếp khi thiếu đi sự hiện diện của cậu, ko thể thiếu đi ánh sáng của cậu.

_(:3 」∠ )_

1 tuần trôi qua, sau những nổ lực của Takemichi và Shinichirou trong việc gửi đơn kiến nghị và ko ngừng bảo vệ Kazutora trước những lời buộc tội.

Cậu đã làm tất cả những điều đó để có thể chứng minh rằng Kazutora có vấn đề về tâm lý chứ ko phải là mưu sát có chủ đích và xin một ân huệ cho cậu ta để Kazutora ko phải đi vào trại cải tạo mà chỉ cần được điều trị tâm lý.

Và cuối cùng thì cuộc chiến căng thẳng ấy cũng kết thúc với phần thắng thuộc về cậu và Shin.

Kazutora sau khi tích cực hợp tác trong các cuộc điều trị cũng đã được loại bỏ ra khỏi danh sách cần giám sát của cảnh sát. Nhưng cậu lại từ chối gặp bất cứ trong Touman, kể cả Baji.

Trong khi đó thì Touman đã nhanh chóng bành trướng khi mà Kisaki vẫn thành công giấu mình dưới danh nghĩa là phó đội trưởng phiên đội 3.

Sau khi trận chiến đẫm máu Halloween xảy ra khoảng 2 tuần thì cách thức hoạt động của Touman cũng đã thay đổi. Touman từ một nhóm băng đảng non nớt đã tăng số lượng từ 100 lên đến 350 một cách nhanh chóng.

Takemichi vì chuyện Kazutora nên rất bận rộn, chỉ có thể nghe Chifuyu kể lại mọi chuyện trong băng và cậu được nghe là gần đây xuất hiện tin đồn rằng có một bóng ma đang lảng vảng ở đền Musashi mỗi khi đêm xuống.

Chifuyu đã kể cậu nghe về một buổi tối kì lạ khi mà Baji quay về phòng sau buổi họp và cậu ấy thì phải ở lại nhà vì bông gân. Chifuyu kể lại rằng:

"Ngày hôm đó Baji-san lạ lắm, mặt mũi tái mét mồ hôi chảy đầm đìa em hỏi thì cứ né trách rồi còn bảo gì mà từ tuần sau sẽ ko tổ chức họp thường xuyên nữa tại vì tổng trưởng ra lệnh như vậy"

"Rồi ngày hôm sau khi bắt gặp Mistuya trên đường em có hỏi về cuộc họp hôm đó nhưng biểu hiện của cậu ta cũng rất lạ luôn, cứ ấp úng rồi lâu lâu lại giật mình, mấy người còn lại cũng y chang vậy luôn"

Lúc nghe kể Takemichi đã cảm thấy tò mò rồi nên hôm nay cũng là ngày cậu đưa Kazutora, sẵn ghé qua xem đám nhóc báo ấy rốt cuộc đã gặp chuyện gì.

-----
"Chúng ta sẽ đến nhà bố em trước"_Takemichi

"..."_Kazutora

Takemichi nhìn Kazutora, cậu thừa biết rằng anh ko muốn đối mặt với người cha đã vứt bỏ mình nhưng cậu và anh đã có 1 thỏa thuận. Nếu như cả bố và mẹ Kazutora đều xác nhận rằng "ko cần" anh nữa thì cậu sẽ ngay lập tức nhận Kazutora dưới danh nghĩa người bảo hộ.

Cậu đã dành dụm 1 số tiền ko nhỏ từ công việc sửa chữa xe và "bảo mẫu" của mình rồi nên có thêm anh cũng ko phải vấn đề to tát, cậu (Bố Taiju) giàu mà =))

Sau khi chăm sóc 2 anh em nhà cá mập lớn rồi thì cậu sẽ sống an nhàn với số tiền mình đã tích góp và âm thầm đầu tư từ rất lâu.

*tíng ton~

Cậu đứng trước cửa nhà, chờ đợi hồi đáp sau tiếng chuông vừa rồi.

"Tôi ra liền đây"

Đáp lại tiếng chuông của cậu là giọng nói của 1 người phụ nữ. Cô ấy nhanh chóng đến mở cửa và rồi khi cánh cửa hé dần ra thì cậu mới được nhìn rõ vẻ ngoài của người phụ nữ ấy. Cô ta rất xinh đẹp và trẻ trung, tâm trạng của cô ta dường như đang rất tốt nên khi vẻ mặt rất tươi tắn nếu như đoán tuổi qua vẻ bề ngoài thì chắc chỉ hơn cậu vài ba tuổi.

Cô ta nhìn cậu với ánh mắt ngơ ngác và dường như dự định hỏi xem cậu là ai, nhưng khi nhìn thấy Kazutora đang ở phía sau cậu thì lập tức thay đổi thái độ.

"Tại sao mày lại đến đây? Chẳng phải là sắp phải vào trại cải tạo nữa rồi à"

Giọng điệu nói mỉa mai, đầy chua ngoa ấy đã làm cậu có chút bất ngờ và khó chịu. Cô ta tên là Aoi Miyuri, qua lời kể của Kazutora với cậu thì cô ta chính là vợ chưa cưới của bố anh tức là mẹ kế tương lai của anh.

Cô ta là tình nhân kiêm luôn thư ký cho người đàn ông vừa ly hôn vợ. Lần trước khi Kazutora trở về để gặp bố thì cô ta cũng ở đó.

Takemichi nhìn cô ta với ánh mắt ko mấy thiện cảm và có chút thương hại vì ở tuổi của cô ta đáng lẽ đã có một tương lai rất tươi sáng nếu như cô chịu làm việc chăm chỉ. Cậu đã từng bỏ lỡ khoảng thời gian đó một lần rồi nên cậu chắc chắn rằng sau này cô gái trẻ này sẽ rất ân hận.

Nhưng đó lại ko phải chuyện của cậu, cậu đến đây là vì Kazutora.

"Tôi đến để gặp ông Hanemiya, phiền cô báo lại dùm"_Takemichi

"Cậu là ai thế? Bạn của nó à"

"Tôi là Hanagki Takemichi, cô chỉ cần nói rằng tôi đến gặp ông ta là được"_Takemichi

"Tsk"_Cô ta mang vẻ mặt nhăn nhó đi vào trong.

"Hừ ( ̄ヘ ̄) =3"_Take

Takemichi kiên nhẫn đợi, một lát sau cô ta trở lại và nói:

"Ông ấy ko muốn gặp cậu, nói rằng cậu mau đem 'thứ kia' đi đi, ông ta ko quan tâm"

Dáng vẻ đanh đá khi nãy của cô ấy thoáng chút đã dịu đi. Cô ta bày ra vẻ mặt có chút thương cảm, có lẽ là cô gái ấy trong thâm tâm cũng ko hoàn toàn khinh bỉ Kazutora mà chỉ là cố thể hiện điều đó ra bên ngoài để khiến anh mãi mãi ko muốn quay trở về căn nhà có một người cha thối nát như thế này.

Takemichi nhìn cô gái trẻ ấy, cậu thở dài một hơi nhẹ rồi lấy ra một tờ giấy, bút ghi lại 1 dãy số và đưa cho cô.

"Khi nào ông ấy đổi ý thì hãy gọi lại cho tôi"_Takemichi

"..."

Cô ta lặng lẽ đi vào nhà, còn cậu thì nắm tay Kazutora và rời đi.

----

Cả hai đang trên đường đến ga tàu để đến nhà ngoại của Kazutora và gặp mẹ anh, thì bỗng nhiên Kazutora trong có vẻ suy tư liền nói:

"Chị ấy.. Là người quen của mẹ em"_Kazutora

"Hả?"_Take

"Hồi nhỏ em rất hay thấy chị ấy đến nhà em cùng với mẹ nhưng sau vài tháng thì ko thấy chị ấy nữa, em nghe nói là mẹ chị ấy mất, người cha vì ko đỡ đần nổi kinh tế gia đình cũng vỡ nợ mà tự vẫn "_Kazutora

"Sau gần 3 năm thì chị ấy lại xuất hiện ở công ty bố em với công việc thư kí và chị ấy biết việc em bị bắt, có lẽ là giữa chị ấy và ông ta đã xảy ra chuyện gì đó"_Kazutora

Takemichi lặng lẽ nghe câu chuyện của Kazutora, ko cần nghe thêm gì nữa thì cậu cũng hiểu rằng cô gái trẻ ấy đã bị dồn đến nước đường cùng rồi. Việc chấp nhận kết hôn với ông ta chắc cũng là cơ hội duy nhất để trả hết số nợ mà người cha quá cố để lại. Vừa đáng thương mà cũng vừa đáng trách cho cô gái khi bị số phận trêu đùa đến mức này.

Có lẽ cô ấy đang đồng cảm với kẻ bị gia đình vứt bỏ như Kazutora, Takemichi tự mình suy ngẫm khi dừng chân tại ga tàu.

Mỗi lần quay về quá khứ thì cậu lại gặp được những con người khác nhau với những cuộc đời khác nhau, cũng chính vì sự khác biệt ấy mà dù có quay về biết bao nhiều lần đi nữa thì mãi cũng chẳng có cái gọi là "Happy End" cho tất cả mọi người.

Vậy thì rốt cuộc cậu phải làm sao mới đúng đây?

-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip