Chap 2 : Sự trả thù tàn nhẫn (P1)
" Cậu Takemichi! Đây là những gì tôi điều tra được! "- ???
Một kẻ bí ẩn đưa những bức ảnh và hồ sơ cho cậu
" Tôi đã xong nhiệm vụ!... Vậy cậu sẽ thưởng cho tôi chứ ~ "- ???
Hắn ta bỗng tiến sát lại gần, đưa bàn tay dơ bẩn chạm vào eo cậu
Nhưng trông cậu có vẻ rất bình thản, còn không để ý cái tay kia đang dần tiến lên trên
" Được thôi! Ta sẽ thưởng cho ngươi "- Takemichi
Cậu đẩy hắn xuống, rồi ngồi đè lên thắt lưng của hắn ta
" Nhưng... Không phải thứ ngươi đang tưởng tượng đâu ~ "- Takemichi
Hắn ta bỗng giật nảy mình, rồi dần chuyển sang sợ hãi
Cậu rút trong túi quần một cây súng lục, " nhẹ nhàng " nã cho vị thám tử đáng kính vài ba phát đạn nơi đỉnh đầu
" Thật xin lỗi vì sự vô ơn này, nhưng đừng lo, ta sẽ đốt vàng mã cho ngươi hằng năm ~"- Takemichi
" Đứng yên! Cảnh sát đây! "
" Chết tiệt! Không lẽ tên khốn này đã gọi cảnh sát từ trước! "- Takemichi
Cậu liền đứng dậy chạy thục mạng ra phía cửa sau mà mấy bữa trước phát hiện
*Đoàng
Một viên cảnh sát bắn vào chân cậu. Tốc độ chạy giảm dần, nhưng cậu vẫn cố chạy khỏi nhà kho này
Cậu chạy tới một con hẻm nhỏ, rồi ngã gục xuống, bỗng cậu cảm thẩy cậu đang nằm đè lên ai đó chứ không phải mặt đất
Cậu ngước mặt lên thì chạm mặt phải một tên điển trai có một vết sẹo lớn ở trên mặt. Bỗng ký ức ùa về, đột nhiên cậu nhớ đến người bạn thỏa nhỏ. Hình ảnh cậu nhóc vô tình đè lên chàng thanh niên trước mặt, khiến cậu vô thức gọi cái tên quen thuộc đó
" Cứu tao với... Kaku-chan.. "- Takemichi
Nói xong cậu ngất lịm đi
[...]
" Ưm.. "- Takemichi
Cậu tỉnh dậy trong phòng lạ, bên cạnh có một thân ảnh đang ngủ say sưa, hắn ta có vẻ ngủ còn say hơn cả cậu
Nếu cái tên lạ hoắc lạ huơ này mà là bác sĩ, chắc là đã bị đuổi khỏi bệnh viện lâu rồi, ai đời làm bác sĩ lại đi ôm bệnh nhân đi ngủ thế này?
" Hm... cậu gì đó ơi? "- Takemichi
Hắn vẫn ngủ
" Hm.. Bạn ơi? "- Takemichi
Hắn cũng vẫn ngủ
" NGƯỜI LẠ ƠI!!!! "- Takemichi
" Ơ ơ.. cháy nhà à? "
" Hm.. Cảm ơn cậu đã cứu tôi, đây là chút lòng thành của tôi mong cậu nhận! "- Takemichi *đưa một ít tiền*
" Ơ.. Mày không nhận ra tao à? Tao là Kakuchou của mày nè, Baka-michi "- Kakuchou
" Kakuchou?... KAKU-CHAN!!!? "- Takemichi
" À..ừ mày không cần hét lớn đến thế đâu "- Kakuchou
" À.. Tao xin lỗi, tại tao bất ngờ quá cho nên-.. "- Takemichi
Kakuchou- hắn bỗng ôm chặt lấy cậu, tựa đầu vào hõm cổ cậu hít hà mùi hương quen thuộc, tay thì nhè nhẹ xoa xoa tấm lưng thẳng kia
" Tốt quá, mày vẫn còn nhớ tao! "- Kakuchou
" Nè tụi bây tình tứ đủ chưa? "- ???
HẾT CHAP 2-------------------------
Chào các bạn, hôm nay tôi muốn cảm ơn một bạn nào đó đã bình chọn cho tôi
Tôi đã đọc truyện trên Wattpad nhiều rồi, cũng đã viết mấy bộ truyện ra tờ giấy nháp, nhưng vẫn không đủ dũng cảm để đăng lên đây
Tôi cứ nghĩ phải có thật nhiều vote thì bản thân mới cảm thấy hạnh phúc
Nhưng không chỉ mới có 1 người vote cho tôi, tôi đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi
Thật lòng cảm ơn bạn
Những người độc giả
Vẫn như mọi ngày
Yêu em nhiều, Take-chan!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip