Chap 1

Author: Tiểu Táo Mật.
Ngày :06/10/2022.
Beta :
Nhà : Wattpad và Mangatoon.


Căn phòng đầy hoá chất và máy móc, nơi ngoài chàng trai trẻ ra thì không còn gì khác - Người đã khuất chỉ còn xương tất nhiên không tính.

Bên bàn thí nghiệm của Takemichi là một cái xác đang trong quá trình phân hủy, nó ghét phải nhìn những thứ rùng rợn như vậy. Takemichi đẩy chiếc ghế lùi lại, nhìn đống hoá chất cùng lọ thủy tinh.

Nó không nghĩ sẽ có ngày bị chính thứ mình tạo nên để cứu người giờ thành thứ để giết người. Nó nhìn sang cái xác chết, đáy mắt ánh lên tia thương xót.

Nó sai rồi, cứ ngỡ sau này thành đạt thì liền có thể cứu người, nào ngờ giờ lại bị đem ra để hại người. Takemichi cũng biết nó đã hại rất nhiều người vì sự độc ác của bọn người kia. Ngay cả người vô tội cũng bị liên lụy.

Nói cho hay, nó cũng có tội mà, tại sự ích kỷ của nó nên mới có hiện tại này.

Quan trọng hơn thảy, mạng sống Kisaki và Hinata còn ở trong tay nó, Takemichi không thể để mất họ thêm nữa ...

Trong quá trình làm việc, nó luôn tập trung cao độ, lờ đi mọi thứ để làm việc, và mọi thứ bao gồm cả cái xác, Takemichi không thể thất bại. Càng không được phép thất bại.

Trong từ điển của nó không có từ thất bại!

Đang giây phút dầu sôi lửa bỏng, cánh cửa bị đá vang ra, cú va chạm gây chấn động, Takemichi lơ là bỏ quá liều.

Bùm !

Tiếng nổ lớn vang lên, may mà còn mặc đồ bảo hộ. Nó tháo mắt kính, đôi mắt cá chết nhìn người vừa đạp cửa, có hai người con trai đi vào, một tên tóc hồng và một tên tóc trắng nhỏ con.

Sanzu thấy nó không bày ra vẻ kính trọng ngược lại còn xem thường, hiển nhiên là tức giận đến phun lửa cả bên trong. Mikey thì đảo mắt, xem như không thấy ánh mắt xem thường kẻ ngu của Takemichi. Và dĩ nhiên là Takemichi phải lấp liếm ánh mắt ấy lại.

" Các ngươi đến đây thăm quan chắc ?".

Tay chân các người cũng táy máy quá rồi, đừng có đụng chạm lung tung, nổ banh xác ta không chịu trách nhiệm đâu !!

Takemichi sẽ không nói ra mấy điều đó, nó biết nói ra chỉ tổ rước hoạ vào thân. Sanzu chỉa súng vào đầu nó, hệt như nó nhích cái hắn liền bắn.

Mikey xem như mù, không can ngăn cũng không bảo bắn ngay lập tức, Takemichi cười xã giao hỏi thêm.

" Nếu không đến để thăm quan thì điều gì đã làm Boss lớn đến đây trực tiếp tìm ta ?".

Sanzu không hạ súng, mà ngược lại còn lên nòng sẵn sàng, Mikey hờ hững đáp.

" Cậu ở đây cũng lâu rồi, làm cũng nhiều việc rồi. Tôi nghĩ đã đến lúc cậu cần nghỉ ngơi rồi đó Hanagaki".

Thì ra là đến trừ khử nó. Takemichi không mấy ngạc nhiên, nó cho một tay vào túi áo, tay còn lại chỉnh nòng súng hướng xuống.

Nó cười đáp : " để cho ta chút giây phút nói lời trăng trối chứ ? "

Sanzu sẽ không ngu ngốc làm như vậy, ngược lại với hắn, Mikey gật đầu chấp nhận.

" Nếu ta hết giá trị nghĩa là Kisaki và Hinata bị trừ khử trước rồi phải không ?".

Nó bình thản hỏi, có lẽ vậy nên nó mới ở đây, vì bảo vệ hai người bạn mà nó bị nhốt ở đây, nếu Takemichi bị giết có nghĩ nó không còn giá trị lợi dụng, đồng nghĩa Kisaki và Hinata đã ra đi trước rồi.

" Ừm. Họ bị Sanzu đem ra một kho bỏ hoang và diệt trừ cách đây 6 năm rồi ".

6 năm...

6 năm bị lừa ở đây. 6 năm thanh xuân của nó. Chỉ vỏn vẹn những lời hứa

" Nếu cậu Hanagaki đây chịu ở lại giúp chúng tôi một thời gian, chúng tôi sẽ giữ lại mạng sống của hai người họ ".

Sanzu nghe nói đến đây thì cười vui mừng, nhưng khi nhìn lên vẻ mặt bình thản đó, hắn chỉ thêm căm ghét nụ cười có lệ của nó.

Nói chính xác thì ở đây ngoài Kisaki và Hinata ra không ai được Takemichi nhìn bằng ánh mắt đồng loại. Hinata tuy là bạn, nhưng cô nàng dữ quá, một sinh vật nguy hiểm.

Lúc đầu Kisaki cũng trong cái tổ chức này mà, Takemichi đâu cần lo cho hắn, mà có khi hắn cũng nghĩ cậu chết rồi cũng nên, ngoài Sanzu và Sano ra thì không còn ai trong cái tổ chức mục nát ấy biết đến tồn tại của nó.

Tiếng súng lên lên trong căn phòng, mà... Có ai muốn nổ súng ở cái nơi nhiều chất cháy nổ này không?

Trước đó Takemichi còn không quên thầm chửi Sanzu là đồ đần.

Kết thúc rồi.

Ba phát súng.

Trên cơ thể nó có ba viên đạn , Takemichi mĩ mãn cười, song cậu gục xuống, không còn tí sức lực nào. Trước ánh mắt của nó, Sanzu lại đạp lên người nó, nụ cười của hắn là sự khinh miệt.

" Á~ tao thích gương mặt của mày khi bị tao đạp lên lắm đó, thằng cống rãnh. Còn gì để nói không ".

Takemichi lấy hết sức nói lớn :" Các ngươi nghĩ ta chịu chết chắc... Khụ khụ ... Trong vòng 2 phút nữa, toàn bộ người trong Phạm Thiên sẽ chết ! Ta sẽ không đi một mình đâu !!".

Nó biết chứ ! Nó biết ngày này sẽ đến, một người thông minh như nó sẽ không bao giờ chịu đầu hàng đâu ! Hanagaki Takemichi không phải kẻ ngu ! Càng không muốn đi xuống địa ngục một mình.

Tất cả mọi thứ nãy giờ đều là để kéo dài thời gian, nó đã phát ra tín hiệu báo cho toàn bộ cảnh sát đến FBI và rất nhiều thứ khác về tổ chức Phạm Thiên. Chỉ cần nó chết, tất cả hình ảnh cũng như bằng chứng về Phạm Thiên bao gồm cả các cấp cao khác sẽ đều bị lộ.

Chạy không thoát đâu ! Nó đã cố tính đặt các chất gây nổ ở khắp nơi trong trụ sở rồi. Có chết cũng phải kéo theo các người.

Kéo các người xuống tạ tội với Hinata.

Sanzu nghe vậy, giận đến gân nổi trên gương mặt hắn, sau tiếng chói tai do chính hắn thì một tiếng còi báo vang lên, khắp nơi đều hiện ra một màu đỏ do đen báo.

Mikey nhìn xác Takemichi không nói gì mà rời đi. Sanzu thầm chửi. Takemichi đúng là con dao hai lưỡi. Một kẻ thông minh nguy hiểm.

Takemichi rời khỏi thế giới.

Và trái với cái chết thong thả của cậu. Toàn bộ thành viên của Phạm Thiên đều bị bắt. Số khác thì bị truy nã khắp nơi, cảnh sát cùng chó săn đi tìm cho bằng được kẻ cầm đầu Phạm Thiên. Người dân thành phố lúc đó rơi vào sợ hãi.

Nhưng cuối cùng cũng tìm được Mikey ở nghĩa trang. Sanzu cùng Mikey nên cũng bị bắt. Hầu như không ai thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát, trừ một người, Takemichi chìm vào ngọn lửa do chất nổ.

Cảm giác ấm áp của ngọn lửa bao lấy nó, kì lạ thật, không đau đớn như nó tưởng, phải chăng những người đã chết luôn có cảm giác này. Chỉ là họ sẽ cảm thấy thong thả, nhẹ nhàng. Nó thì không.

" Nếu được mình vẫn muốn sống hạnh phúc".

Ít ra cũng phải có cha có mẹ, có nhiều bạn bè, đồng trang lứa. Cái chết này, nó không thoả đáng. Chết không can tâm!!

Một người bạn. Hai người bạn. Nó vẫn muốn có bạn bè, muốn có tình yêu thương.

" Take... Takemit... chy-...Takemitchy... !!! Không làm ơn mở mắt nhìn tôi đi ! Tôi cầu xin em... Hức... Làm ơn... "

Ai đang kêu tên nó thế?

Nó quá mệt để nhìn người đó.

Mái tóc đen đó là sao. Trông quen lắm. Nhưng không thể nhớ là ai.

Tay cậu ta ấp áp quá... Cảm giác... Rất thật. Ai ngu ngốc lại xông vào đây...

Phải chăng... Ảo giác ?

Hanagaki Takemichi, đứa trẻ cầu được yêu thương, cầu được hạnh phúc.

Chỉ là, kẻ tầm thường đến đáng khinh như nó không xứng ...

Chỉ một chút thôi.

Một chút nữa.

" Kẻ đáng thương, nhưng cũng thật đáng trách, ta không có gì nhiều, chỉ giúp ngươi vậy thôi.

Ngươi nên học cách hưởng thụ tuổi trẻ đi, Hanagaki.

Ta không thay đổi. Ngươi là người thay đổi, và bên cạnh ngươi vẫn sẽ có hắn".

Trong đám cháy tại một công ty dược phẩm, nơi được cho là cứu tinh của Nhật Bản, chính là nơi đã phát ra tín hiệu cùng các thông tin về tổ chức Phạm Thiên.

Khi dập lửa họ tìm được duy nhất một cái xác trên bàn thí nghiệm, còn lại thì không có bất kì thứ gì sống sót trong đám cháy đó.

Duy nhất Sanzu là biết, đó không phải xác của Hanagaki.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip