Chap 2

Author : Tiểu Táo Mật.
Ngày :11/10/2022.
Beta :
Nhà : Wattpad và Mangatoon.

Takemichi tỉnh dậy trong căn nhà lạ. Không rõ ai đã đưa nó đến đây nữa. Đôi mắt trầm tư nhìn xung quanh căn phòng. Đầu nó nhảy số tự hỏi đây là đâu !?

Cơ thể nó nhẹ đi hẳn, mắt nó cũng không có vấn đề thậm chí còn nhìn rõ hơn trước, phải nói rằng, bây giờ mắt nó nhìn rõ mà không cần kính. Chiếc tay gầy guộc, trắng bệch như người bệnh, nó dùng chiếc tay ấy sờ lên gương mặt non nớt của nó, cái đầu đầy nếp nhăn của Takemichi lấp tực hoạt động hết công suất.

Tại sao tay nó lại nhỏ?

Tại sao nó lại ở nhà người lạ?

Ai đem nó vào đây?

Sao nó lại bé tí thế này!?

Vô số câu hỏi cùng các giả thiết được sinh ra. Tỉ như : Tác dụng phụ do đống thuốc bị hoà nhau trong không khí hoặc đồ ra sàn nhà, rồi bị lửa làm nóng chảy nên sinh ra việc cậu teo nhỏ?

Hay đây lại là cái xuyên không? Hoặc trọng sinh mà mấy đứa trẻ hiện đại dùng để viết tiểu thuyết hoặc truyện tranh gì đó hả?

Khả năng giả thiết về tác dụng phụ do trộn hợp nhiều chất, Takemichi nghiêng về nó hơn, vì nó có vẻ hơn lý hơn. Nhưng cậu đã chết rồi mà, nếu dạng khí thì cậu lúc đó đã chẳng còn thở.

Hay chất gì văng vào người ??

Không lẽ là trọng sinh?

Takemichi : Cần quan sát thêm.

Takemichi cố gượng dậy đi nhìn xung quanh.

Takemichi vừa chập chững được vài bước, cơ thể như bị một lực vô hình hút xuống, nó ngã mạnh xuống sàn nhà, tiếng động lớn thu hút người trong nhà. Sau đó nó đã nghe thấy tiếng chân chạy lên, căn phòng này là của ai thế?

Cánh cửa mở ra, gương mặt thân quen trước mặt cậu.

Là cô hàng xóm trước kia. Cô Baji đúng không?

Không lẽ...

Thấy nó tỉnh dậy, cô ân cần lại hỏi thăm nó, ánh mắt quá dỗi dịu dàng nhìn Takemichi, cô như đang nhìn đứa con mà mình mang nặng đẻ đau.

" Con tỉnh rồi, may quá, Takemichi con thấy cơ thể mình thế nào? Ổn không?".

Lúng túng nó chỉ biết gật đầu, Takemichi còn không biết mình cảm thấy thế nào.

Tại sao nó lại ở nhà cô ấy?

Cô Baji nhìn nó, thở dài, hoàn cảnh đứa trẻ Takemichi khá là đặc biệt. Nó không giống đứa trẻ nào hết, mà có khi muốn giống cũng không được.

Hanagaki Takemichi là đứa trẻ ngoan, nhưng cũng là đứa trẻ tội nghiệp, nó chỉ sống một mình trong ngôi nhà nhỏ, đứa trẻ ấy phải tự ăn tự ở, tự làm mọi thứ.

Đôi mắt trong veo, mở to nhìn cô, đứa trẻ tội nghiệp ấy làm cô xiêu lòng, tay không tự chủ mà xoa mái tóc đen che khuất gần nửa gương mặt.

Cô nhẹ nhàng nói với nó :" Hôm qua cô có ghé qua nhà con hỏi thắm, nhấn chuông mãi mà con không ra, lúc đó cô lo lắng nên tự tiện vào nhà thì thấy con nằm ngất xỉu trong bếp ".

Không phải mẹ đứa trẻ, nhưng cô Baji đã rất hoảng sợ, lòng đau như cắt, bế đứa trẻ chạy lên viện, ngất xỉu vì không đủ chất dinh dưỡng, hoạt động mạnh gây mất sức, cứ như lâu rồi đứa trẻ không ăn cơm vậy. Cơ thể nó bé nhỏ, không giống như đứa con trai nhà cô, về nhà trong cảm xúc hỗn loạn, không kịp giải thích cho chồng con, cô đã vội đứa thằng bé vào phòng.

Đứa trẻ được cô chăm sóc cần thận, không máu mủ, nhưng cô vẫn làm hết sức.

Chồng cô thở dài cầm chén cháo đưa lên phòng, vợ ông mà, ông không hiểu cô thì ai hiểu.

Tối đến Takemichi sốt cao không ngừng, cô đã thức đêm chăm sóc nó, khăn được cô thay liên tục, thấy quần áo nó dích mồ hôi, cô vội vàng tìm quần áo thay cho nó, cơ thể gần đến thấy cả xương, nó thở yếu ớt trong lớp mền, đứa trẻ không biết yêu thương bản thân gì cả.

Tỉnh lại còn cố muốn rời đi, đứa trẻ Takemichi, bảo cô nên phải làm sao với nó đây?

Bàn tay bé nhỏ của Takemichi áp lên tay cô, nó biết cô đã rất lo lắng cho nó, kể cả khi nó không có tí gì liên quan đến cô.

Takemichi là người theo quy tắc, có nợ phải trả, mà món nợ này còn liên quan đến mạng sống của nó, Takemichi sẽ tìm cách trả bằng hết.

Trong căn phòng cửa đứa trẻ Keisuke, cậu nhìn đứa nhóc đang ngủ Takemichi, nhìn còn nhỏ hơn cả cậu ta gấp nhiều lần. Tin được không chứ, vậy mà nó lại bằng tuổi cậu ta.

Căn phòng của cậu không to, khá bừa bộn, đứa trẻ nay mới 8 tuổi, mong gì từ một đứa trẻ 8 tuổi, mong phòng nó luôn sạch sẽ chắc? Tất nhiên là không như một bãi hỗn độn sẽ được chấp nhận, mẹ cậu ta không cứng nhắc đến mức bắt ép cậu luôn phải dọn phòng.

Takemichi trong cơn mơ không đẹp, nó co người, nhíu mày, tay nó luôn bấu chặt cái Futon. Không thoải mái gì hết. Bộ dạng đáng thương của nó làm Baji ngứa mắt chết đi được.

Một thằng nhóc không quen không biết, được mẹ cậu mang về trong cơn mê, lại giành mẹ với cậu ta nữa chứ, có khi nào đây là em trai cậu không ? Chứ không sao mẹ cậu dốc lòng chăm sốc nó thể?

Ba cậu không nói cho cậu nghe, Keisuke cũng chỉ biết im lặng nhìn thẳng nhãi ngằm trong Futon của cậu, mặc đồ của cậu, giành mẹ của cậu.

Buổi chiều Keisuke đi học võ, Takemichi tỉnh dậy trong tâm trí hỗn loạn, không tự chủ, nó rơi vào trầm tư, không phải cha mẹ, không phải Kisaki hay Hinata, nó đang ở nhà của một người khác.

Kẻ từng hi sinh trong kể hoạch đoạt vị trí bất lương số một Nhật Bản của Kisaki, Baji Keisuke. Cậu ta là bạn của tên Sano.

Takemichi không có nhiều thông tin về Keisuke, nó ngay từ đầu đã không quan tâm đến mấy cái bất lương, Kisaki ngu ngốc thích bất lương để làm gì?

Cái đó Takemichi cũng không biết luôn, nó chỉ biết, do mấy cái trò bất lương ấy mà Kisaki lơ là học tập, sà vào kế hoạch chiếm Nhật Bản, ngơ ngẩn thật.

Tại sao không chiếm lấy vị trí học sinh xuất sắc? Lại sao phải giành vị trí bất lương?

Đồ óc Takemichi không cùng hàng với Kisaki. Nhưng ít ra trong học tập nó có Hinata, nàng không quan tâm mấy thứ bất lương gì đó, nàng cũng như nó, quan tâm đến học hành thôi.

Bên ngoài cửa sổ, ánh chiều tà kéo xuống, bóng của Takemichi in trên sàn nhà, nó ngắm nhìn thế giới bên ngoài, có lẽ dừng lại một chút, ngắm nhìn thế giới cũng tốt.

May cho nó cái cửa sổ khá thấp, không như của số nhà nó, cao cấn mức phải bắc ghế đứng lên mới thấy. Nó thật sự không giống đứa trẻ 8 tuổi.

Nó dành cả buổi chiều đề suy ngẫm. Chưa gì đã đã gần đến giờ dùng bữa tối, Takemichi đưa tay nhỏ sờ trán, không nóng nữa.

Nó gấp Futon lại, lon ton bằng đôi chân tí hon, xuống nhà tìm cô Baji, cô ấy đang nấu bữa tối? Nhưng không ai ở nhà hết. Trên tủ lạnh có một tờ giấy nhỏ.

[ Keisuke con trông Takemichi hộ mẹ một tối nha, mẹ và cha con đi lên nhà dì thăm bệnh chút, đồ ăn có rồi, nhớ hâm nóng lại nha.

Yêu con. Keisuke >.< ~♡. ]

Takemichi thầm cảm thán cô Baji, cô đúng là người mẹ tốt, và là người mẹ mà nó luôn ao ước.

Kiếp trước nó cứ nghĩ bố mẹ không cần mình nữa, Takemichi còn nghĩ, nếu nó học thật giỏi, thật thành công và giàu có, biết đâu họ sẽ tìm lại nó. Cùng nó xây dựng lại hạnh phúc.

Ai cũng thích con giàu có mà... Đúng không?

Nên nó luôn học, Takemichi cắm đầu vào học, học thật nhiều, học thật giỏi, kiếm thật nhiều tiền và họ sẽ tìm nó, Takemichi sẽ có gia đình hạnh phúc.

Nó luôn nghĩ vậy. Bao giờ cũng nghĩ. Bây giờ thì đã từng thôi.

Không ai tìm nó hết, Takemichi luôn cô đơn, luôn bất hạnh.

Ngôi nhà của cô Baji - không như phòng của Keisuke, thì luôn sạch sẽ, cơm cũng đã được cô chuẩn bị, Takemichi nhìn lại khẩu phần ăn, tuy vẫn một mình trong căn nhà, nhưng không lạnh lẽo hay cô đơn như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip