Chap 4

Author : Tiểu Táo Mật.
Ngày :04/12/2022
Beta :
Nhà : Watt-pad và Mangatoon.

                    ————

Keisuke trở về nhà, tâm trạng của cậu nhóc khá vui, Takemichi thì không được như vậy, nó chán ghét thực tại này.

Trên bàn ăn nhà nó lúc nay là một con dao sắc bén, một chậu nước nóng, chỉ cầm nhát dao này cứa vào tay thôi, thì chắc chắn Takemichi sẽ được nghỉ ngơi.

Một kì nghỉ dài hạn tuyệt vời.

Không còn gì để nuối tiếc trong cái cõi đời cằn cỗi này. Nó hiển nhiên cũng không có lấy một mục tiêu vươn lên.

Còn nợ của cô Baji thì để kiếp sau trả lại cũng được.

Trên đời này hết rồi, nó trước muốn tìm lại cha mẹ nó, muốn trở thành một con người tài giỏi đến giúp những đứa trẻ tội nghiệp như nó, hay giúp những con người vô gia cư, thậm chí thiếu tình thương gia đình.

Mục tiêu duy nhất để nó đấu tranh.

Không còn nữa. Ngay cả khi trở về, Takemichi không đủ dũng khí để đối mặt với nàng - Tachibana Hinata.

Người bạn duy nhất của nó, người nó thật sự tôn trọng, dùng cả thanh xuân để níu giữ lấy sự an toàn của nàng.

Nhưng không thể cho nàng biết sự thật. Có lẽ vĩnh viễn nàng không thể hanhk phúc khi có người bạn như nó.

Nghe thật mỉa mai làm sao

Kisaki á?

Ừm... Đúng là thiếu Kisaki thật, tóm lại là nó không muốn gặp mặt cả hai người bạn của nó.

Takemichi nhìn mặt nước lẳng lặng, chứ như nhìn vào một chiếc Tivi, nó thấy hình ảnh của bản thân nó khi còn nhỏ, một loạt hình ảnh quá khứ cứ vậy chiếu lên nền nước kì ảo, cô đơn...

Nó từng gặp qua một người có đồng cảnh ngộ? đúng rồi, chỉ là...

Nói sao nhỉ, đó là tương lai nó thấy, biết đâu vì sự xuất hiện của Takemichi mà tương lai lại thay đổi.

Còn hoàn cảnh của anh ta thì.

Cái anh hàng xóm đó.

Nó có quen một anh hàng xóm kì lạ, nghe nói cha anh ta mất, mẹ bị bệnh.

Sau này cũng mất...

Còn anh ta thì nó không rõ.

Khi Keisuke rời đi, Takemichi đã thử suy nghĩ lại, nó muốn tìm một ai đó giống nó, thấu hiểu cho nó, quan tâm nó... Như cô Baji.

Và nó đã nhớ ra một người...

Cứ như hoàn cảnh đưa đẩy nó, Takemichi mím môi, tay giữa trên không trung, không biết có nên gõ cửa hay không.

Đúng là trong một phút thiếu suy nghĩ, nó đã làm một điều ngu ngốc, Takemichi tất nhiên là còn chần chừ với việc đi ngủ một giấc vĩnh hằng.

Đứng trước cửa không biết đã bao lâu, nhưng nó đã nghe thấy tiếng một người phụ nữ, tiếng nói chỉ phát ra sau cánh cửa, cơ nghĩa người phụ nữ ấy muốn ra ngoài vào giờ này !

Còn chưa phản ứng kịp, ánh sáng từ căn nhà chiều vào mắt cậu, người phụ nữ mái tóc đen dài, được buộc lỏng, vắt qua một bên, đôi mắt màu màu đen nhưng long lanh đến đẹp tuyệt vời!

Đôi mắt cô mở tròn to, nhìn đứa trẻ bé tí đứng trước cửa nhà mình, Takemichi ngẩn ngơ nhìn cô, thầm thốt lên : Cô ấy đẹp quá!

Chính cô giật mình, cười dịu dạng với nó.

" Cháu là Takemichi nhỉ? Cháu thấy đỡ hơn chưa ? Cô nghe nói cháu bị ngất. Làm cô lo quá trời !".

Cô ấy còn nhớ tên Takemichi kìa, nó không biết cô vậy mà cô biết nó sao? Không quan hệ, không thân thiết, vậy mà tại sao cô ấy lại quan tâm nó như vậy!?

Takemichi không nghĩ mình đã tạo ấn tượng tốt, vì hầu hết thời gian của nó là lao đầu vào học hành, không có bất kì một mối quan hệ thân thiết nào với hàng xóm xung quanh.

Hay chính xác là họ thấy Takemichi, nhưng nó thì không.

Nụ cười gượng trên gương mặt nó, thật méo mó, thật xấu xí, không hợp với một đứa trẻ bé nhỏ này chút nào. Cô Imaushi hơi cuối người xoa đầu Takemichi.

Đứa trẻ ngẩn người, mắt đỏ dần lên, nó nhảy dựng, lùi lại nhanh chóng cúi chào cô rồi chạy đi mất. Đứa trẻ bé nhỏ này cái gì cũng ngốc.

Takemichi một lần nữa trở lại thực tại, vẫn con dao dọc giấy, vẫn thau nước nóng, vẫn căn nhà lạnh lẽo.

Mọi thứ thật tồi tệ.

Tức giận không kìm chế, nó vung tay hất mạnh thau nước nóng, co dao cũng chượt khỏi tay nó mà rơi xuống sàn, tiếng động lớn, nhưng không ai nghe thấy ngoài nó.

Cũng là trẻ con, cũng như bao người tại sao chỉ có mình nó là lầm vào tình cảnh này ! Tại sao chỉ có một mình chịu đựng!

Takemichi gục mặt xuống bàn, không gì cả, không tình yêu, không tiền bạc, không bạn bè. Cảm giác muốn từ biệt mọi thứ, muốn ngồi trên mây nhìn xuống thế giới nhỏ bé.

Tiếng gõ cửa nhà nó vang vang, không rõ là ai đến nữa nó không muốn ra mở của, không muốn để ai thấy bộ dạng thảm hại Takemichi.

Tiếng gõ cửa không dứt, người bên ngoài kiên trì đến lạ thường.

Hít lấy một hơi, nó dọn dẹp đi đống nước, con dao dính máu ở góc cũng được nó nhẹ nhàng khăn lau đi, có điều, Takemichi biết dù lau cũng không sạch được vết máu.

Với cả nhà nó không có loại nào là Oxit hoá nào cao hết.

Cánh cửa mở ra, chàng trai kì lạ đứng trước cửa nhà nó bảo ban đêm, không rõ có phải kẻ xấu hay không, Takemichi một tay giữa cửa, tay còn lại cầm thủ sẵn dao sau lưng.

Trái ngược với với bộ dạng phòng thủ bên trong, ngoài mặt Takemichi cười tươi hết cỡ, mong qua mặt được " chàng trai trẻ" trước mặt.

Hắn ta nhìn đứa trẻ bé nhỏ chỉ bằng gần nửa người hắn, cười với hại, đằng sau cánh của hắn nhìn thoáng thấy căn nhà gọn gàng, không có người.

Trên tay hắn, Takemichi thấy cầm một một cơm, được bọc bằng chiếc khăn màu xanh, nó không biết nên nói thể nào sao cho không mất lòng.

Kì lạ là cậu chưa thấy hắn ở đây bao giờ. Mái tóc được nhuộm, đôi mắt tím? À không, là màu tử đinh hương. Che nửa bên mắt, dẫu là vậy cũng không giấu được vẻ đẹp trai như mấy anh thần tượng trong tương lai mà cậu thấy quá - một lần duy nhất, còn lại không quan tâm.

Nhưng gương mặt có chút quen thuộc.

Wakasa thấy đứa trẻ chỉ có mỉm cười nhìn mình, không nói câu nào.

Khó chịu thật, mẹ của hắn bảo gần khu nhà hắn có đứa trẻ đáng yêu đang sống một mình, cô Imaushi lo đứa trẻ vừa khỏi ốm, không có sức để tự chăm bản thân. Đành dặn hắn đi đến đưa cho đứa trẻ ít đồ ăn.

Mà đứa trẻ này chỉ chìm chằm chằm vào hắn, Wakasa cảm thấy bản thân bị một thằng nhóc đánh giá.

Hừ một tiếng hắn giằng hộp cơm ra trước, vẻ mặt thiếu điều muốn đánh nó, hắn nói :

" Nè nhóc con, cho nhóc đó lấy nhanh đi, anh mày còn việc cần đi gấp !"

Nụ cười Takemichi hơi bị khựng lại, nó tròn mắt nhìn hắn, song cũng lấy tay giữa cửa cầm lấy hộp cơm, Takemichi cảm ơn rồi đóng cửa.

Wakasa im lặng nhìn động tác vừa rồi của Takemichi. Đứa trẻ này thuận tay phải, nhưng lại cầm hộp cơm bằng tay trái.

Có nghĩ là thằng nhóc đó đang bận cầm gì đó, nhưnh nó lại dấu đi, khả năng là vũ khí...

Hắn quay người, rời đi, trên còn không quên cười nhếch mép, cứ như tìm được gì thú vị lắm.

Wakasa thầm nghĩ, Takemichi, đứa trẻ này cần chú ý thêm.

Bên này Takemichi, nó nhìn con dạo, lại nhìn hộp cơm.

Vẫn còn ấm.

Tối hôm đó, Takemichi buồn bã đi đến phòng sách, đọc lại đống sách ấy một lần nữa, ánh đến mờ ào, nó có chút hơi yếu, Takemichi ngồi dưới nền, tựa người vào kệ sách.

Đọc lúc lâu, nó đưa tay lên dụi mắt, hơi mỏi và hơi buồn ngủ, cuốn sách hạ xuống, nó ngửa đầu lên, cuốc sống của nó thật nhàm chán.

Cứ như bóng đèn phát sáng một suy nghĩ loé lên, Takemichi không ổn đập mạnh đầu ra phía sau, sai lầm rồi Takemichi ơi !

" Ha. Mình vẫn mong đây là mơ...mớ á !".

Cuốn sách lạ rơi xuống đầu nó, Takemichi nhìn lên khu sách. Ôi đây là khu của mẹ nó!

Điều xấu hổ nhất đã đạp vào mắt nó !

[ Shi Hoo bé nhỏ ôm lấy người thương, cậu ta ôm chặt lấy hắn, không muốn buôn ra, cảm giác không sức lực, Yeon Hee chỉ cười, giữa nguyên tư thế để cậu ôm.

Cả hai người trần như nhộng, đến chiếc quần nhỏ cũng rơi lung tung trên sàn nhà, cái thứ to lớn của Yeon Hee ở sâu bên trong cậu. Không ngừng -... ]

Takemichi:....

Áaaaa !!!

Tiếng hét của Takemichi vang dội, nó vứt cuốn sách ra một bên, chạy ra khỏi phòng sách.

Sao mẹ nó có thể xem cái thứ biến thái như vậy chứ !!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip