chap 8

Author : Tiểu Táo Mật.
Ngày : 03/08/2023
Beta :
Nhà : Watt-pad và Mangatoon.

Takemichi cảm thấy cơ thể nặng nề vạn lần ,để rồi mong muốn được nghỉ ngơi dâng lên, nó quá mệt, không còn sức để tránh ai, hay bất kì sự tiếp xúc nào.

Takemichi bị bế đi, trong mơ màng nó đã mơ thấy một điều lạ kì, tỉ như hình ảnh không rõ ràng của một không gian làm Takemichi sửng sốt song bỗng có tiếng nói bất phân nam nữ, khó nghe đến tột cùng vang lên.

Nó kêu gọi Takemichi, là ai thế?

Song song đó là thước phim khác. Một không gian hoàn thành mới cùng tiếng nói lạ lẫm.

" Takemichi? thì ra nhóc tên Takemichi. Chào mừng đến nhà của ta, Takemichi"

Giọng một ông lão? Tại sao nghe ấm áp thế?

" Mừng anh đến với chúng em! Anh Takemichi !".

Một bé gái, giọng nói nhí nhảnh vui vẻ, cô bé luôn miệng cười không ngừng, Takemichi lại không thể thấy gì trừ mũi trở xuống.

Bọn họ không thể thấy toàn bộ gương mặt, chỉ có cái miệng đang cười nói vui vẻ, dường như rất chào đón nó, Takemichi đã nghĩ gì?

Không gì hết.

Nó làm sao có thể tận hưởng cái vui vẻ này. Bởi vì nó chưa bao giờ có được, Takemichi tĩnh tâm, mọi cử động không theo ý nó, nên cũng chỉ đành buôn thả theo giấc mơ, thời gian khi đó thật dài, Takemichi như đã bị lây nhiễm sự vui vẻ trong giấc mơ, bằng cách vô thức.

Vui thôi. Chỉ vui thôi mà đúng không, không có hại...

Takemichi vô tình nhìn thấy những bức ảnh kỉ niệm trong thời gian đó, nụ cười treo trên môi của mọi người, điều này làm khoé miệng Takemichi cũng bị ảnh hưởng mà câu lên.

Sau cứ như một bộ phim thỉnh thoảng được chiếu lại nhiều lần... Cảnh một số người ngã xuống cùng máu và máu, xung quanh toàn là kẻ lạ.

Hình ảnh nó trông thấy ngày càng trở nên kì quái. Cả người Takemichi nhức nhối, dù không thấy rõ gương mặt của những người đó, Takemichi có thể tưởng tượng ra cảnh đau khổ đó.

Kì quái là bối cảnh lần nào cũng thay đổi, góc nhìn của Takemichi ngày thêm đồng nhất với góc nhìn cậu thiếu niên trẻ tuổi kia.

Và các hình huống nó trông thấy càng thêm mờ nhạt.

Để rồi người con gái trong chiếc váy cưới lót thẳng vào mắt nó.

Tachibana Hinata.

Nó nhận ra, đây không phải nó, Takemichi như nhìn vào một bộ phim, do chính nó làm nhân vật chính, tại sao nó biết?

Đơn giản vì nó có bố mẹ, có bạn bè, còn là người yêu của Hinata nữa. Giấc mơ quá hạnh phúc.

Nhìn vào bộ phim đầy huyền ảo này làm Takemichi như thụ sủng nhược kinh phải sợ hãi lùi phía sau. Trước mắt nó là ánh sáng, là một trong như khung cảnh hạnh phúc, tựa như tương lai tươi sáng.

Phía sau lưng chợt lạnh.

Gì vậy?

Manjirou?

Sao hắn lại ở đây?

Những kẻ đó không giống như đám người của Phàm Thiên, bọn họ trẻ, đầy sức sống.

Mikey tóc trắng và Mikey tóc vàng kia không giống nhau, Takemichi thấy bọn họ quá khác biệt, cứ như một thế giới khác, một thế giới mang cầu vòng, hạnh phúc.

Nhìn vào thước phim kì lạ đó. Takemichi ganh tị với chính mình. Tại sao một người như vậy lại được hạnh phúc.

Một kẻ ngốc nghếch đến đáng thương, cố gắng cứu lấy những kẻ Takemichi xem là bọn khốn nạn không nên sống.

Đúng vậy. Nó căm ghét bọn chúng. Căm ghét phải nhìn vào bộ phím hạnh phúc mãi mãi về sau mà chính nó không bảo giờ có được.

Tại sao không phải nó. Tại sao người cố gắng để sinh tồn chỉ có nó? Tại sao những kẻ đó không chết đi !?

...

Nó đang nghĩ gì vậy. Đó cũng là nó mà. Takemichi lâm vào hàng loạt suy nghĩ nó không thể có suy nghĩ thiển cận như vậy.

Đây là loại cảm xúc gì?

Cái thứ đó đang chi phối tâm trí nó.

Takemichi không thể bình thường khi nhìn đám người mà đáng lý ra không nên được cứu.

Không lẽ nó nên kéo Hinata ra khỏi đám cháy đó chứ không phải là dập tắt đống lửa đó?

Đoạn kí ức mà luôn ám ảnh nó, người Hinata mặc trên mình chiếc áo cưới, cô hạnh phúc tay cầm bó hoa bước vào lễ đường, chiếc váy đẹp quá.

Vẻ đẹp đó làm Takemichi phải rung động, cảm thấy hình ảnh hạnh phúc này, điều cậu thực khao khát. Người con gái mà mình quý trọng bước vào lễ đường.

. . . . —— Nắm lấy tay nó !??

Đây là đám cưới của nó và Hinata!??

Không thế nào !?!!

Cảm xúc thân thể này có thể hạnh phúc, nhưng Takemichi không như vậy, nó sợ, nó rất sợ, đúng là nó yêu quý Tachibana nhưng đây không phải điều tốt.

Tay nó nhuốm máu rồi. Cả cơ thể nó nhầy nhụa, nhớp nháp bởi máu tươi của rất nhiều người, không đáng để thiên thần Tachibana lại gần.

Đôi mắt Takemichi thông qua đôi mắt thân thể này, chút chốc hạnh phúc dâng trào nơi khoé mắt, nhìn mọi người đều đang vỗ tay chúc mừng, Takemichi không khỏi hạnh phúc lây.

Nhưng rồi tai nó ù đi, đôi mắt mở to thất thần nhìn người trước mắt, tiếng hét vang khắp nơi không khác gì bãi chiến trường.

Có người muốn kéo nó đi, Takemichi không nhúc nhích, bởi tầm nhìn của nó chỉ toàn là màu đỏ, màu đỏ trên cánh hoa, trên chiếc váy cưới đỏ và cả trên khoé miệng của nàng ... Cô dâu của ngày hôm nay.

Cái gì thế này, tim nó đau quá, nhức nhối, không thở được. Đáng ra phải là ngày vui của nàng chứ, cả ngày vui của nó.

Giờ lại thành trận thảm sát này.

Một tên nhóc, nhiều tên khác chạy đến chỗ nó, kéo nó ra khỏi đó, Hinata nàng vốn đã ngã vào vòng tay nó giờ lại vì Takemichi bị kéo đi mà nằm dưới đất.

Thiên thần thuần khiết bị nhuốm máu. Bị dính bẩn rồi.

Takemichi cảm nhận được sự đau đơn, sự phẫn nộ, cái nhìn trước mắt mờ đi, cái khủng cảnh tra tấn này tấn công vào nơi sâu nhất của bộ não, nó chính là sự hận thù, phẫn nộ ùa vây lấy thân thế này.

Khóc trong im lặng, trong màn đêm không người và khóc ngay đêm tối đó, cái ngày đáng ra phải là ngày vui vậy mà Takemichi phải nhìn thấy thảm sát, phải nhìn thấy người nó yêu quý chết đi không toàn thây.

Khi được kiểm tra pháp y, trên người Hinata toàn là lỗ do các viên đạn từ nòng súng xả xuống.

Takemichi không thể nào quên được cảnh đó.

Tất thảy sự đau đơn đều đánh vào nó thật mạnh. Một cú đau điếng người

Máu nàng chảy đầu chiếc Vest trắng, nụ cười trên gương mặt nàng, ám ảnh nó không ngừng. Đôi tay run rẩy không dừng, nàng muốn chạm vào Takemichi.

Muốn cảm nhận hơi ấm cuối cùng. Khi ấy tay nàng vẫn nắm chặt lấy tay của Takemichi.

Hình ảnh người con gái mắc áo cưới, giờ lại nằm trên bàn mổ, lạnh thấu xương, Takemichi không thế không khóc.

Nước mắt đầy mặt rơi xuống, mong cho đây là trò đùa, mong là nàng bật dậy, cười to nói rằng bất ngờ chưa nè.

Nó nắm lấy tay cô, bàn tay cứng và lạnh, không còn trắng hồng nữa, nó chỉ là vì mất máu và nhợt nhạt, Takemichi gục xuống, khóc oà lên như đứa trẻ.

Nó cầu mong đây là trò đùa, cầu cho đây không phải sự thật.

Cảnh sát và pháp y nhiều lần ngăn cậu chạm vào nàng, nhưng Takemichi thật sự quá đau, nó ôm chặt lấy cơ thể đang cứng dần của Hinata.

Lạnh quá.

Nàng lạnh quá. Nàng không còn bên nó nữa, sao ông trời có thế độc ác như vậy !?

Takemichi đã chấp nhận mọi hình phạt của việc thay đổi tương lai, quy luật của nhân quả luôn nghiêm trọng, nhưng nó đã cứu rất nhiều người mà !?

Tại sao !?!

Thay đổi tương lai đây chỉ cứu hai ba người, nó đã cứu rất nhiều người vô tội, người thậm chí không liên quan mà.

Không lẽ vì kéo họ khỏi cái chết, làm trái với tự nhiên nên nó bị trừng phạt.

Takemichi dừng một chút, nhận thấy cái gì đó không đúng, cái gì mà thay đổi tương lai!?

Nó đã cảm nhận được suy nghĩ của cái người này !?!!

Chuyện này là sao!? Liệu có liên quan đến việc nó trở về không?

Lạch cạch.. bộp.

Leng keng.

Âm thanh vang bên tai Takemichi, tiếng gì đó nứt ra. Mọi thứ tối sầm lại, và rồi Takemichi rơi xuống một hư không.

Không thế la hét cũng không thế cử động.

Nó cứ rơi.

" Takemichi!! Này nhóc sao vậy!? "

Ai vậy?

Ai đang gọi đó.

Takemichi không thở được, như có cái gì đó đè lên người nó, làm nó không thế thở được, như muốn bóp chết nó.

Cảm giác chân thực.

" Đ-Đừng... -"

" Hả? "

" Tachibana!!!"

Takemichi la lên một tiếng rồi bật dậy. Tiếng bíp bíp vàng bên tai không ngừng, cái cảm giác ù tại ban nãy đã không còn.

Nhưng khi nãy, lúc nó không thở được, tay chạm vào cổ, cái nơi lúc nãy đã bị một bàn tay bóp nghẹt...

Đau quá.

Đây không giống mơ. Ai đã bóp cổ nó!?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip