chap 7 mất trí nhớ

UwU lại là tôi đây tôi sau 7 ngày không đăng truyện các cậu còn nhớ tôi không?

Quay lại truyện nào dạo này bận quá không có thời gian ^^"

_______________________

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng

Đèn đỏ cứ bật lòng cô (Zen) càng ngày càng bị bóp chặt, người đc gọi là 'điểm yếu' của cô

-tinh-

Đèn xanh đc bật, bác sĩ đi ra bỏ bao tay vào thùng rác gỡ khẩu trang ở miệng cô vội vàng chạy lại

Zen: bác sĩ em ấy sao rồi!!!! //lo lắng//

Bác sĩ: cô là người nhà của bệnh nhân? //nhìn cô//

Zen: vâng em ấy sao rồi bác sĩ!!!

Bác sĩ: bệnh nhân được cấp cứu kịp thời nên qua khỏi cơn nguy kịch nhưng...//hơi ngập ngừng//

Zen: có gì sao ạ!?

Bác sĩ: cậu ấy sẽ mất trí nhớ có thể sẽ lấy lại đc...hoặc không //đeo lại khẩu trang+rời đi//

Zen: ....không sao em tỉnh là được //cười//

Nụ cười này thật đau thương, miệng cười nhưng đôi mắt lại ngấn lệ

Em được đẩy vào phòng hồi sức (loại Vip) cô ngồi bên cạnh nắm lấy tay em nhìn vào người con trai xinh đẹp nhưng xung quanh là những ống thở, ống truyền nước, máy đo nhịp tim...v.v

Cô nhìn em lòng đau xót. Cô coi em như con trai của mình vậy yêu thương, chăm sóc, đùm bọc, bảo vệ...vậy mà giờ lại nằm trong bệnh viện xung quanh là ống thở...(đọc lại khúc cuối đoạn trên đi lười viết quá)

Zen: dì xin lỗi...//khóc// dì không bảo vệ được con...

1 phút

2 phút

3 phút

Dần dần cô nín khóc, cô cầm lấy bàn tay em hôn nhẹ một cái rồi đi ra

Y tá thấy em đi ra thì cũng chạy lại

Y tá: chị ơi!! //chạy lại//

Zen: hửm?

Y tá: ờm...tay chị bị thương rồi kìa //chỉ vào cánh tay đang chảy máu//

Zen: * nó bị thương lúc nào ý nhỉ?* //nhìn theo tay cô y tá// nó bị thương lúc nào nhỉ? //giơ tay lên//

Y tá: Nãi em thấy chị đấm mạnh vào bức tường lúc cậu bé kia ở trong phòng phẫu thuật có lẽ là bị thương từ đó //nhìn cô// chị đi theo em băng bó lại nhé //cười+đi//

Zen: ...ừ... //đi theo Y tá//

________________________________

Chán quá mấy cậu ơi nghỉ hè mà ba mẹ còn bắt đi học mà lên đó ai cũng nghịch
Điện thoại chán chết (•-•") buồn lắm luôn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip