Chapter 7
Takemichi đang trong tình thế éo le và cụ thể hơn là bị cưỡng hôn
Haitani Ran có vẻ là bị khùng rồi , hắn chẳng biết bản thân nghĩ gì mà lại đi hôn Takemichi mặc dù việc này khá bình thường . Ran thề là bản thân không có suy nghĩ gì bậy bạ , nhưng việc mang cảm giác bực bội bên người mà lại nghe cái miệng nhỏ của cậu cứ líu lo mắng hắn, hắn chỉ muốn chặn miệng cậu lại nên theo bản năng hắn áp môi mình lên môi cậu để cậu im . Ai mà ngờ môi cậu lại mềm lại ngọt như thế làm hắn đê mê muốn hưởng thụ mùi vị ngọt ngào đó nhiều thêm . Hắn thề là hắn không có ý xấu đâu !
Takemichi bị Ran bón cho nụ hôn kiểu Pháp liền nhũn cả người , mặt đỏ chót như quả cà chua , tay chân luống cuống vỗ bôm bốp vào lưng Ran muốn thả ra nhưng mà hắn lì như trâu làm cậu bất lực mong chờ số phận . May mắn sao lại được Rin- bóng đèn di động- dou kéo ra mới thoát được
- A, cảm ơn
Trong đầu Takemichi bây giờ đang phát bài hát ca ngợi việc tốt mà Rindou mới làm , những Michi nhỏ thi nhau tung hoa vỗ tay bôm bốp khen ngợi Rindou . Thật sự Takemichi đã nghĩ bản thân sẽ chết do bị cưỡng hôn mất !
- Anh làm gì cậu ta vậy , muốn làm gì thì cũng lịch sự lên chứ
Rindou nãy giờ chẳng có một lời thoại bức xúc lên tiếng , anh từ nãy giờ đứng phía sau nhìn anh trai mình và vợ của mình thi nhau làm trò con bò đã ngứa mắt , ấy vậy mà anh trai anh lại đè Takemichi ra hôn tới tấp làm anh nhục mặt . Thiệt tình muốn hôn muốn làm gì nhau cũng được nhưng đừng có mà làm như vậy trước mắt anh được không , anh thật sự không có hứng thú với việc hôn con trai như anh trai đâu mà làm như vậy trước mặt anh chứ
- Rindo-
- Nè tôi đói rồi cậu nấu món gì cho tôi ăn được không
- À hả , đ- được chứ vậy tôi xuống nấu liền
Nói rồi cậu chạy mất hút bỏ lại hai con người đang đứng trong phòng mình
- Thật là , làm gì mà chạy nhanh như thế chứ
- Rindou nè
- Hửm ! Nè anh bị gì vậy , sao mặt đỏ thế
- Anh thấy tim mình đạp nhanh quá
- Hả .... Haizz xuống ăn thôi
- Ừm
-----------------(*^▽^*)------------------
Ran và Rindou cùng nhau đi xuống bếp , thú thật cả hai đều rất đói do bỏ bữa để làm việc nên mới mò tới phòng cậu để nhờ cậu nấu cho một bữa ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy chứ . Rindou bất lực thở dài muốn đưa mắt sang nhìn anh mình xem như nào liền bị dọa sợ phải nhanh thu mắt lại . Anh trai anh bị điên rồi !
Ran bên này đang xây cho mình một bức tường màu hồng hạnh phúc , mắt cứ chăm chăm vào bóng lưng đang lúi húi trong bếp làm bữa tối cho bọn hắn , đầu cứ lân lân suy nghĩ về nụ hôn vừa xảy ra ban nãy . Càng nghĩ càng mê , Ran vô thức đưa tay mình lên miệng rồi cười cười vài cái , không nói còn tưởng hắn là trai tân mới biết yêu đấy chứ
Bệnh viện tâm thần là số mấy nhỉ ?
Em ấy đeo tạp dề nấu ăn cho mình cứ như đôi vợ chồng trẻ vậy
Takemichi bên này chẳng biết gì mà chăm chỉ nấu ăn , cậu không có thương cảm hai con người kia mà nấu ăn nhiều và ngon đâu tại cậu cũng đang thèm mì mặc dù bản thân đã no do ăn bánh .Mùi thơm lan tỏa khắp không gian căn bếp , Takemichi đi ra với một nồi mì trên tay , mùi thơm nứt mũi làm hai chiếc bụng đang đói lên tiếng đòi ăn . Ran và Rindou bị bụng mình làm cho ngượng chín mặt nhưng Takemichi cũng không để tâm mấy mà đi lấy chén đũa cho cả ba
- Cậu cũng ăn sao ?
Rindou bỏ qua cảm xúc mà bày tỏ thắc mắc
- Sao ? Bộ đồ ăn tôi làm tôi không được ăn sao ?
- A , không sao không sao bé con ngồi ăn cùng thì càng tốt chứ sao
Takemichi không nói gì chỉ quăng cho hắn bộ mặt khinh bỉ . Sao ông trời lại có thể nặn ra một bộ mặt đẹp mã như thế mà lại ki bo về khoảng tính cách như thế vậy chứ ?
Bỏ qua chuyện đó , cậu lấy chén đũa xong cũng tính ngồi xuống ăn nhưng mông chưa kịp đặt xuống liền bị tên đáng ghét nào đó kéo người cậu đặt lên đùi hắn , lại còn vô sỉ lên tiếng
- Em dạo này ốm quá , ngồi đây để ông xã bón cho em nè : Ran-tên vô sỉ nào đó vui vẻ thể hiện tình cảm
Tôi ốm thì kệ mẹ tôi đi , sắp li dị tới nơi mà vô tư quá ha , rồi chăm sóc cái kiểu đéo gì mà cứ bóp mông tôi thế hả , blablabal ( đã lượt bỏ vài chục câu chửi )
Takemichi bức xúc chửi trong lòng , mắt liếc Ran , tay chặn cái tay đang muốn tiến xa hơn
- Haha , tôi ốm hay mập không liên quan đến anh , anh tự lo bản thân cho xong đi
Ngụ ý : Tôi ốm hay mập đéo liên quan tới anh , lo mà sống khi mang căn bệnh ảo tưởng đó đi
Nhưng cậu chả biết Ran nghĩ gì mà thả cậu ra thì cũng chịu thả mà lại mang cái gương mặt phởn thấy rõ đó chi vậy ?
Bụng nhỏ cuối cùng cũng được lắp đầy nên cậu ăn có chút nhiều cụ thể hơn là ba tô , ăn xong cậu no tới mức bụng muốn nổ tung nên đống chén dĩa cũng để cho hai anh em kia rửa như mong muốn của hai người họ , bản thân thì thảnh thơi xem ti vi ở phòng khách
Rindou sau khi đá đít anh trai lười biếng của mình đi rửa chén cũng lết ra phòng khách , đứng nhìn Takemichi đang thích thú xem chương trình đang chiếu trên ti vi liền không khỏi nghi hoặc . Rindou không tự nhận bản thân có tính hay hoài nghi mọi thứ nhưng đối với thái độ của Takemichi đối với anh hay Ran đều khiến hắn đặt nhiều câu hỏi . Bọn anh chỉ mới đi công tác ba ngày , nhưng thái độ của cậu thay đổi 180 độ như thế thì lại rất đáng nghi . Không mừng rỡ , không chào hỏi thậm chí là không ôm bọn anh hỏi xem như thế có đáng nghi không ?
Đấu tranh tư tưởng một hồi , Rindou đành đánh liều hỏi một phen
- Nè Takemichi
- Hửm
Cậu nghe có người gọi tên mình liền quay đầu sang , nghiêng đầu chờ Rindou nói
- Cậ-Cậu có phải là Takemichi không ?
Rindou hỏi một câu không đầu không đuôi , vốn muốn xem thái độ Takemichi như nào nhưng trái với suy nghĩ rằng cậu sẽ bối rối hay ngơ ngác của anh . Cậu chỉ lạnh mặt nói một câu đánh bay mớ suy nghĩ của anh
- Anh ăn nhiều quá nên thức ăn nhét đầy não à ?
- Không , không có gì tôi chỉ hỏi vu vơ thôi đừng để ý
Nói rồi Rindou đi vào bếp mất tăm . Rindou vừa đi vừa mắng bản thân ngu ngốc khi đột nhiên hỏi người ta như thế , nhưng anh lại chẳng để ý phía sau lưng là một Takemichi đang thở phào sau một màn giấu cảm xúc tuyệt đỉnh
Takemichi này cũng từng được khuyên đi làm diễn viên đó nha ~
------------------------------------------
Mơ : Ít comment dữ ta (○` 3′○)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip