Chap 15.

"Đứa chết là mày.". Ran và Rindou đồng thanh thâm trầm nói.

Một trận gà bay chó sủa vang lên trong con hẻm.

Băng nhóm của Teki là băng mới nổi gần đây, bọn chúng băng được tạo ra bởi những tên cấp hai trẩu tre, chúng có tầm năm mươi thành viên, chia ra mỗi nơi mười người đi gây sự.

Nghe tin ở Roppongi có một cặp anh em khét tiếng vì băng nhóm chỉ có hai người đã làm chủ khu đó, bọn chúng ỷ bên mình đông hơn liền đi gây sự, ai ngờ không những không gây sự được lại còn bị đánh cho bầm dập đến độ nhập viện.

Tên thủ lĩnh nghe tin cảm thấy bị xúc phạm liền đem người đi hội đồng, tập hợp hết người về nhằm chèn ép hai anh em, ai mà ngờ lại bị đánh ngược, chớp mắt liền chỉ còn lắt nhắt khoảng mười mấy người.

Họ định xử luôn cho nhanh thì ngay lúc này Ran lại than đói, thế là cả hai dẫn nhau đi cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn, cứ thế thong thả rời đi mặc cho tên thủ lĩnh cảm thấy bị coi thường kia quát tháo ra lệnh bọn đàn em xông lên.

Liền bị một đấm vào đầu, cùng lời cảnh cáo. "Giờ tao phải đi ăn, đứa nào loi choi tao cho thành thịt bò nướng trui hết.". Ánh mắt hai người như viên đạn, nhìn từ trên cao nhìn xuống tên kia như nhìn một thứ súc vật gì đó.

Mấy tên đàn em nghe vậy cảm thấy lạnh hết sống lưng, chân tay như cứng đờ, không dám xông lên, kể cả có bị tên thủ lĩnh mắng chửi thế nào.

Sau đó mới có chuyện gặp Takemichi ở gần cửa hàng tiện lợi gần đó.

Trở lại lại với hiện tại. Tên thủ lĩnh không biết bằng cách nào đã khiến bọn đàn em trước đó còn sợ sệt bọn họ bây giờ lại máu chiến vô cùng.

Takemichi núp trong góc gần chỗ họ, nhìn bọn kia một khắc liền phát hiện bọn nó có hàng nóng, vội lên tiếng báo với hai người họ.

"Ran, Rindou, chúng có mang vũ khí!". Takemichi nhìn thêm một cái nữa lại nói. "Có ba tên mang súng đứng sau lưng tên hói, năm tên mang dao ba tên đứng bên trái hai tên đứng đằng trước thằng hói, một tên cầm kích điện đứng lũi thủi bên phải, còn lại mấy tên trước mặt tụi nó đeo tay gấu!".

Takemichi nói một tràng, Ran nhếch môi cười, Rindou cũng cười anh đẩy kính một cái. Họ tự hào vì bé cưng của họ.

"Hể, chỉ là một băng nhỏ mà dùng nhiều hàng nóng quá nhỉ~?". Ran.

"Đúng là bọn hèn, chúng ta phải giải quyết nhanh để còn mang bé cưng ra khỏi chỗ này nữa.". Rindou.

Hai người có vẻ không ngạc nhiên tại sao Takemichi lại mới nhìn một cái đã liền biết tên nào có vũ khí nhỉ.

Ai quan tâm chứ! Đơn giản vì đó là bé cưng của bọn hắn, thế thôi.

"Hai anh cẩn thận đấy.". Takemichi cười, làm động tác nắm đấm ý bảo cố lên, em sẽ cổ vũ cho hai anh làm họ mém tí không kiềm được mà xịt máu mũi rồi. Bé cưng đáng yêu chết mất!!!.

"Tuân lệnh, bé cưng!". Ran và Rindou.

Năm tên đàn em xông lên, bắt lấy Ran liền bị anh chuyển người cho mỗi thằng một cú đá.

Rindou linh hoạt nắm lấy bẻ khớp từng thằng.

Hai người áp lưng vào nhau, Ran ngoặc lấy tay Rindou, cõng cậu lên dùng đòn bẩy kéo anh từ sau lưng ra đằng trước quật vào mấy tên trước mặt.

Rindou tiếp đất an toàn liền tấn công mấy tên có mang súng. Hơi nguy hiểm, nhưng không sao có anh trai hắn phía sau mà.

Bọn kia thấy mình sắp bị tấn công liền vội vàng rút súng ra, nhìn vẻ lúng túng là biết bọn chúng chỉ là những tay mơ chưa dùng súng bao giờ, Rindou nhanh như chớp hạ thấp trọng tâm cơ thể để di chuyển nhanh hơn, chớp mắt anh đã đá vào cánh tay kia của hắn, hắn bị ăn đau mà buông khẩu súng ra.

Rindou ngay lập tức đá khẩu súng về phía Takemichi. Takemichi cũng hiểu ý cầm lấy khẩu súng để tự vệ.

Tên kia cũng đồng thời bị Rindou gạt chân một cái, anh nắm cổ áo hắn quật xuống làm một đòn judo.

Bên kia Ran đã rút cây baton yêu quý của mình ra mà xán một phát vào đầu ba đứa mang dao, lực phải mạnh đến mức nào mà cả ba tên đều rách đầu chảy máu, chưa chết chỉ là ít nhất phải khâu nhiều mũi lắm đây.

Song anh nhảy qua bên Rindou hỗ trợ.

Anh cũng hạ thấp trọng tâm để di chuyển nhanh hơn, ngay lập tức lên gối tên thủ lĩnh khiến hắn ho khạc ra, ôm bụng khụy xuống, chưa kịp gì hết liền bị Ran dùng baton quất một cái làm hắn ngã sang một bên.

Rindou nắm lấy cánh tay của hắn mà bẻ, Ran thì đấm liên tục vào mặt hắn. Bây giờ hắn mới thật sự thấm thía được sự đáng sợ của cặp anh em làm chủ Roppongi.

Bọn đàn em thấy thủ lĩnh bị đánh đến mức không phản kháng được, bất giác sợ hãi run lẩy bẩy.

Ran và Rindou sau khi đánh tên thủ lĩnh đến bất tỉnh, một mặt đầy máu, đứng dậy phủi tay, vừa quay đầu liền thấy.

Takemichi đang bị tên cầm kích điện khống chế.

Đúng là mấy tên yếu đuối thường khiến người ta vô tình bỏ qua.

Hắn đã sớm chú ý tên nhóc này có vẻ thân cận với anh em Haitani nên hắn đã đánh liều mà bắt cậu làm con tin, không ngờ thực sự khiến hai anh em không dám hành động.

Hắn như mở cờ trong lòng, một trận vui sướng không thể tả liền kiêu ngạo lên giọng.

"Nếu bọn mày tấn công, tao lập tức kích điện chết thằng nhóc này.".

Ran và Rindou đen mặt, sát khí tỏa ra đến bức người, bất giác cũng khiến hắn hoảng sợ, càng dí mạnh kích điện vào cổ Takemichi.

"Không được lại đây!! Bọn mày mau quỳ xuống cho t-..!!".

Pằng!.

Một tiếng súng vang lên ai cũng kinh ngạc nhìn nhau xem ai là người bắn phát súng đó và ai là người bị trúng đạn.

Thì tên dùng kích điện thét lên một tiếng đau đớn chói tai, vội buông Takemichi ra ôm lấy vết thương ở mạn xương chậu đang chảy máu không ngừng. Hắn bàng hoàng nhìn kẻ vừa bắn mình.

"Mày không có quyền bắt họ quỳ.". Takemichi liếc mắt nhìn hắn như sâu bọ thâm trầm nói. Giọng nói trong trẻo của trẻ con lại mang âm lãnh đầy sát khí khiến hắn run sợ.

Ngay lúc này Ran và Rindou đồng thời cười phá lên khiến bọn chúng kinh ngạc.

"Mày đã sai lầm khi bắt em ấy là con tin rồi.". Ran bước tới chỗ Takemichi ôm cậu nép vào lòng mình.

Ran vừa dứt lời, Takemichi liền rút ra khẩu súng ban nãy Rindou đưa cho cậu được giấu trong áo khoác cậu.

Rindou cũng bước tới, Takemichi đưa khẩu súng cho Rindou, anh liền dùng súng bắn vào tay hai tên khác cũng dùng súng, một lần nữa những tiếng hét đau đớn lại vang lên.

"Từ bây giờ nếu tụi mày còn cố ý gây sự với bọn tao lần nữa, thì tao đảm bảo không phải chỉ là bắn cảnh cáo nữa đâu, rõ rồi chứ.". Rindou hạ thấp tông giọng đầy lạnh băng nói.

Bọn chúng sợ hãi vâng dạ, luống cuống vội vàng vác nhau chạy, không dám quay đầu lại, có lẽ sau vụ này bọn nó sẽ từ bỏ làm bất lương là cái chắc.

Ngay khi bọn chúng vừa chạy đi hết, Ran mới đẩy người Takemichi ra xem xét, vạch áo xem lưng, xem ngực các thứ.

Lúc đầu cậu còn để cho anh kiểm tra, lúc sau sau thì anh bị cậu cốc cho một cái vì tội làm càn.

"Thật tốt vì em không sao.". Ran nắm tay Takemichi tựa đầu vào vai cậu thì thầm.

"Cảm ơn trời vì em không sao, em không biết lúc đó anh đã lo lắng như thế nào đâu.". Rindou nắm tay còn lại của Takemichi, cũng tựa đầu vào vai cậu.

Anh em Haitani khét tiếng không ai là không biết đến sự đáng sợ của họ ngay lúc này lại yếu đuối ôm chặt lấy một cậu bé đáng yêu đầy trân quý.

"Em biết chứ, sao em có thể không biết được chứ?". Takemichi xoa gáy hai người trấn an.

Sự dịu dàng của Takemichi khiến họ hạnh phúc.

"Bé cưng à~, nãy anh bị tên kia đánh trúng á, đau lắm á~.". Ran dùng giọng nũng nịu với Takemichi.

Takemichi bật cười, đưa tay xoa xoa má Ran. "Rồi rồi, xoa xoa, hết đau hết đau nè.". Ran được bàn tay nhỏ xinh mềm mại của Takemichi xoa xoa, anh sướng rơn cả người cười đến nở hoa.

"Anh cũng đau nè, Takemichi!". Rindou nhìn anh trai ăn mảnh mà tức, anh cũng không thể chịu thua được.

Takemichi như quá quen rồi, cũng xoa xoa má cho Rindou. "Rồi rồi, xoa xoa, hết đau hết đau nè.". Rindou được xoa đến đỏ mặt, thâm tâm cũng sướng hết cả người, hoa nở tùm lum.

Rindou hếch mặt với Ran, ý bảo. 'Thấy chưa em cũng được thương nè' làm Ran nổi dấu x trên đầu.

Ran cũng không thua, anh cười mỉa. 'Anh mày được thương trước nhé' làm Rindou cũng nổi dấu x trên đầu.

Thế là hai người trừng nhau toé lửa.

Anh em tương cà.

Takemichi bất giác phì cười.

Bỗng có tiếng xe cảnh sát vang đến, có lẽ tiếng súng đã kinh động người dân quanh đây nên họ đã báo cảnh sát.

Mà quan tâm làm chi, bây giờ phải chạy cái đã!.

"Ran, Rindou! Chạy thôi!!". Takemichi.

"Tuân lệnh bé cưng!!". Thế là họ ẳm Takemichi chạy mất để lại con hẻm có dấu vết ẩu đả ngoài ra không còn gì.

--Hết chap 15--

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip