Chap 16.

"Bây giờ thì mau nói cho em biết tại sao hai anh lại bỏ em mà đi đi.".

Takemichi như một nữ hoàng ngồi chéo chân trên ghế khoanh tay, ánh mắt thâm trầm như người bề trên nhìn hai người đang quỳ trên nền nhà trước mặt cậu.

Ran và Rindou chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, chỉ biết cúi gằm mặt né tránh.

Hôm qua khi vừa thoát khỏi cảnh sát, Ran và Rindou đã đưa Takemichi về nhà, định rằng sẽ đưa cậu về nhà an toàn rồi rời đi nhưng Takemichi đã dùng ánh mắt đáng yêu hơn bất kỳ điều gì trên đời để bắt họ ở lại.

Họ cũng chịu thua trước cậu, ai bảo họ lại quá yêu cậu cơ. Đúng vậy, họ yêu cậu, yêu cậu đến chết vẫn yêu. Tình cảm họ đã che giấu suốt bao năm làm sao một lời có thể nói hết? Nếu họ nói họ yêu cậu ngay từ khi cậu còn nhỏ thì cậu có tin không? Nếu họ nói họ có những suy nghĩ không an phận với cậu thì cậu có kinh tởm họ không? Có kinh sợ họ không? Cậu sẽ rời xa họ mất!.

Nếu cậu hỏi tại sao họ lại rời xa cậu thì...

Trước tiên phải kể đến cái ngày mà mọi thứ bắt đầu và cái ngày họ gặp được cậu.

Mọi chuyện bắt đầu từ mùa đông năm năm trước, tại một nhà thờ nhỏ ở một nơi gần bìa rừng cách xa nơi phú đô thành thị, nhà thờ đó cũng là một trại trẻ mồ cho những đứa trẻ lang thang.

Năm năm trước...

Ran và Rindou vẫn còn là những đứa trẻ con, có lẽ chỉ mới năm tuổi thôi đã phải chịu một cuộc sống khắc nghiệt.

"Rindou! Rindou! Em đâu rồi?!". Ran một người đầy thương tích, đầu vẫn còn chảy máu, cơ thể nhỏ bé cố gắng gượng dậy gào lớn gọi em trai.

"...An...anh hai...". Tiếng đáp lời ngắt quãng.

Nghe được tiếng em trai, liền lần theo dấu vết mà tìm, để lại sau lưng là một chiếc xe ôtô đầu bị biến dạng do đâm vào vách núi và bị đất đá đè nát.

Tìm thấy được Rindou trong bụi cây gần đó, Ran vui mừng vội chạy lại, không như Ran, Rindou từ nhỏ vì mẹ sanh khó nên thể trạng rất yếu, lại hay đau ốm.

Hôm nay Rindou bị sốt cao, nên cả nhà đã đưa Rindou đến bệnh viện, ai mà ngờ đang trên đường khi qua khúc quẹo cua trên một vách núi, xe lại bị mất lái, nếu cứ thế này họ sẽ đâm vào lan can mà lao xuống núi mất

Cha họ phản ứng nhanh mà đánh lái về hướng ngược lại, nhưng như thế cũng sẽ đâm vào vách núi. Ran đang ôm Rindou dựa vào người, điều cuối cùng anh nhớ là cha và mẹ đã cười dịu dàng đầy yêu thương, họ nói gì đó rồi xoa đầu anh. Sau đó, chỉ trong một khoảnh khắc anh chỉ nhớ bản thân mình đang bay.

Trước mắt anh chiếc xe ôtô cứ thế mà đâm thẳng vào vách núi mà tan nát, đôi mắt anh mờ nhòe đến không thấy rõ điều gì ngoài hình ảnh cha mẹ mỉm cười trước khi đâm đầu vào chỗ chết.

Cả người anh và Rindou đều bị ném văng vào bụi cây gần đó nên may mắn không xây xát gì nhiều.

Họ may mắn thoát chết nhưng ngày hôm đó cũng là ngày họ mất đi hai người quan trọng nhất.

Trong đêm tối, Ran ôm Rindou gào khóc, Rindou không còn sức để mà gào khóc nữa, chỉ có thể nức nở đến khi ngất lịm.

Sau ngày hôm đó họ mất hết tất cả từ gia đình, nhà cửa, tài sản và quyền lực.

Trong một đêm liền trở thành trẻ mồ côi, may mắn họ ngất xỉu trước một nhà dân tốt bụng, người đó giúp trả tiền viện phí cho Rindou, còn cho họ ở lại nhà một đêm nữa.

Sáng hôm sau, họ được đưa đến một nhà thờ nhỏ, cũng được xem là trại mồ côi. Người tốt bụng kia bảo rằng chỉ có thể giúp họ đến đây thôi, chứ thật lòng họ không thể nhận nuôi hai đứa được.

Ran và Rindou hiểu chứ, ở lại một đêm cũng đủ biết gia đình họ cũng không khá giả gì, trong nhà cũng đông con.

Ran và Rindou mỉm cười rồi cúi đầu cảm ơn họ. Họ lái xe đi khuất để lại hai đứa trẻ ngây thơ không nơi nương tựa.

Cha sứ ra và đón họ vào trong, sống ở đây được một thời gian, Ran đã nhận ra sự thối nát của cái nhà thờ này.

Nó là một nhà thờ trá hình, thực chất nó là nơi buôn bán trẻ em. Sau khi nhận ra điều đó, Ran đã ngay lập tức dẫn Rindou chạy trốn nhưng lại bị bắt lại không biết bao nhiêu lần.

Vì họ vẫn còn giá trị nhưng vẫn chưa đủ độ tuổi để bán đi nên chúng giữ cho hai người sống.

Từ đó Ran và Rindou đã quyết định sẽ tìm ra tài liệu và chứng cứ để tố giác bọn chúng.

Ở đây họ gặp một người đã chỉ dạy cho họ cách chiến đấu và sinh tồn ở cái nơi này. Nhưng được một thời gian người ấy bỗng biến mất không còn dấu vết, cho dù họ hỏi ai, kể cả những người đã từng gặp, ai cũng trả lời là không biết người đó. Họ bỏ cuộc.

Ánh sáng trong mắt càng mất đi, họ dần trở nên bạo lực, đi gây sự đánh nhau khắp nơi. Đến mức họ được gọi là cặp anh em ác quỷ.

Hai năm đã trôi qua, Ran và Rindou từ món hàng trở thành tay sai thân cận cho bọn chúng.

Hai người dần bị tha hóa bởi sự khắc nghiệt và tàn nhẫn của cái thế giới này. Mưa dầm thấm lâu, họ học được cách vô cảm trước bất kì điều gì, kể cả trước mắt họ có là xác chết đi chăng nữa.

Mùa đông năm thứ tư họ ở cái nhà thờ này, đã chứng kiến không biết bao nhiêu đứa trẻ được đưa ra bán lại như thế này rồi.

Nhưng giáng sinh năm đó là ngày đã thay đổi họ, chúa đã mang đến cho họ một món quà. Một thiên thần tựa như ánh dương, ấm áp dịu dàng quá đỗi.

Đó là Hanagaki Takemichi, đoá hoa xinh đẹp thanh tao đầy cám dỗ của họ.

Đêm giáng sinh là một đêm giao hàng muộn, Ran và Rindou phụ trách giám sát các 'món hàng'.

Trong khi liệt kê lại tên từng đứa rồi gắn số hiệu, trong số những đứa trẻ có một đứa có mái tóc đen dài bù xù, cơ thể gầy ốm, khuôn mặt lấm lem, đôi mắt to tròn xanh như nước biển sâu thẳm như đáy đại dương nhưng lại vô hồn đến lạ.

Đến lượt cậu bước lên.

"Tên gì?". Ran hỏi.

"Takemichi..". Cậu trả lời.

"Nhóc có họ không?". Ran lại hỏi.

"...". Cậu im lặng.

Ran nhìn cậu không trả lời. Chắc bị cha mẹ bán vào đây.

"Hana..gaki...". Takemichi chậm chạp trả lời.

Ran và Rindou hơi ngạc nhiên.

"Mấy tuổi?". Rindou.

"..bảy chuổi?". Takemichi hơi nghiêng đầu.

Sao giống hỏi ngược lại mình vậy?. Rindou thầm nghĩ.

"Sinh nhật của mình có nhớ không?". Ran.

"Hai mươi nhăm tháng sáu.".

Sao tự nhiên phát âm lạ thế?.

"Món ăn yêu thích?". Rindou.

"..Bánh dàng dàng lúc lắc.".

Bánh dàng dàng lúc lắc???.

Rindou : Ờm bánh dàng dàng lúc lắc là cái thể loại bánh gì vậy anh hai?? (giao tiếp bằng mắt).

Ran : Chịu (nhún vai).

"Ờ... sở thích?". Rindou

"...Chếp hình.". Takemichi.

Chếp hình???.

Rindou : Chếp hình là gì vậy anh???. (giao tiếp bằng mắt).

Ran : Chịu (nhún vai lần hai).

"E hèm...ước mơ thì sao?". Rindou.

"Ước mơ...". Takemichi hơi ngẩn ra.

"Ừ, ước mơ, nhóc có không?". Ran chen vào.

Takemichi im lặng, Ran định bảo không nói cũng được, vì anh biết một khi vào đây thì coi như là mất hết ước mơ rồi.

"Có chứ...em có ước mơ!". Bỗng Takemichi ngẩng lên nở một nụ cười tươi khiến họ ngẩn người.

Thịch!

"Thế ước mơ của em là gì?". Rindou.

"Ước mơ của em là được trở thành anh hùng!". Dứt lời một nụ cười rạng rỡ nở trên môi em, đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương vô hồn của em nay lại điểm thêm ánh sáng khiến chúng càng thêm phần trong sáng và thanh khiết bao nhiêu.

Trong mắt họ em bỗng tỏa sáng như ánh dương, dịu dàng mà ấm áp, sưởi ấm trái tim sớm nguội lạnh của họ thành dòng nước ấm chảy khắp cơ thể họ.

Thình! Thịch!

Bất giác đỏ mặt, Rindou thì cúi gằm xuống mặt bàn, Ran thì che mặt quay lưng về hướng khác với đôi tai đỏ bừng.

Takemichi không hiểu gì hết. Những đứa trẻ đứng đằng sau cũng không hiểu gì hết.

"Takemichi, em ra ghế đằng kia ngồi một lát nhé, lát anh dẫn em về phòng sau nhé?". Rindou lấy tay che khuôn mặt đỏ bừng, chỉ chỉ vào cái ghế ở sát mép tường gần đó bảo.

Takemichi vẫn không hiểu gì hết nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.

"Tiếp theo.". Rindou.

"Tên gì?".

"Tuổi?".

"Tiếp theo.".

Ủa?

"Tên gì?".

"Tuổi?".

"Tiếp theo.".

Ủa???

"Nhanh cái chân lên!!". Rindou trầm giọng, giọng anh giờ còn lạnh hơn gió mùa đông ngoài kia nữa á.

Sao khác biệt quá vậy??!!!. Đám trẻ cảm thán.

"Đây, để anh ngồi cùng em.". Ran tuy tai vẫn còn đỏ nhưng vẫn hào hứng nắm tay Takemichi đến ghế ngồi đợi Rindou trước mấy con mắt ngờ nghệch của đám trẻ kia.

Takemichi triệt để hết biết, cũng hoảng loạn lắm á, lúc ngồi cũng cảnh giác lắm á, mà trời lạnh quá nên cậu đánh liều ngồi sát vào Ran.

Chuẩn bị tinh thần bị đẩy ra rồi, nhưng ai ngờ anh không những không đẩy mà còn để yên cho cậu tựa nữa chứ.

Trong tình thế ngại ngùng này thì phải làm sao?

Takemichi ngủ luôn.

Ran thấy vậy thì buồn cười, lấy tấm khăn trắng phủ trên ghế quàng cho Takemichi rồi kéo cậu dựa vào lòng mình. Thỏa mãn cười.

Rindou vẫn tiếp tục công việc, chưa bao giờ anh muốn xong việc sớm như hôm nay.

Đến lượt một con bé kia bước lên, con bé này lớn nhất trong cả đám con nít, có lẽ gần đủ tuổi bán đi rồi.

Thấy Rindou đẹp trai, con nhỏ liền ra vẻ đáng yêu nhằm thu hút sự chú ý của bọn hắn để được như Takemichi.

Vuốt vuốt tóc ưỡn ẹo.

"Tên?".

"Em là Mỹ Hoa.".

Người Trung Quốc à? Bán cho nhà hàng Trung Hoa ở phố Tàu gần đây được đấy, nhìn bộ dạng này chắc là đủ tuổi rồi. Rindou nhìn cô ta rồi đánh dấu vào.

"Tuổi?".

"Em năm nay vừa tròn mười lăm tuổi á anh.". Cô ta ưỡn ẹo, như có như không để lộ khe ngực. Gớm, xưng em với một đứa trẻ trông còn bé hơn mình.

Vừa chuẩn, bán đi trong hôm nay luôn. Bên đó cũng đang cần người, giao hàng trong hôm nay luôn thì sẽ được nhân đôi lợi nhuận, một công đôi việc.

"Tốt, cô bây giờ đi thẳng vào căn phòng ở cuối hành lang, ở đó chờ, sẽ có người tới đón.".

"Ơ??". Cô ta ngớ người. "Khoan!!".

Rindou âm trầm lạnh lùng đứng dậy không cho cô ta cơ hội ve vãn. Ánh mắt đáng sợ đến mức cô ta không thể thốt lên lời.

"Bọn mày, đưa mấy đứa nhóc về phòng tổng, ba đứa mười tuổi, hai đứa tám tuổi, năm đứa sáu tuổi, năm đứa mười hai tuổi, liệu mà phân cho đúng.". Rindou đưa danh sách cho bọn tay sai.

"Thưa Haitani-san, còn thằng nhóc và cô ta thì sao ạ?".

"Cậu bé đó để ta, còn cô ta thì đưa cho Cha, ông ta sẽ biết cần làm gì.".

"Vâng, Haitani-san!". Nói rồi bọn tay sai ngay lập tức đưa người đi.

Xong việc, Rindou đi về phía Ran và Takemichi đang dựa vào nhau ngủ đến thoải mái kia. Nhìn cảnh này anh bất giác mỉm cười.

Đã bao lâu rồi anh hai mới được ngủ thoải mái như vậy nhỉ? Từ hồi ba mẹ mất đến giờ anh hai lúc nào cũng bảo vệ mình, lúc nào cũng cảnh giác phòng bị xung quanh, nay lại ôm một đứa nhóc mới quen ngủ đến yên bình như vậy... cậu bé này thật kì lạ...

--Hết chap 16--

Sau đây là hỏi đố đáp vui (≧▽≦) chủ yếu là vui thôi.

* Bánh dàng dàng lúc lắc là bánh gì đây?.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip