Chap 17.

Một tháng sau...

Takemichi đã dần quen sống ở nơi này, ở đây cũng không có gì quá bất ổn cả. Ngày ngày cậu chỉ cần quét dọn phòng và sảnh chính của nhà thờ, rãnh rỗi thì trồng hoa tưới cây, tối thì được ngủ chăn ấm nệm êm, mỗi tội hơi chật.

"Rindou, anh xích ra một chút đi. Ran, bỏ tay ra khỏi áo em ngay.". Takemichi nằm trên giường mệt mỏi đẩy hai thanh niên bám người nằm ở hai bên cậu ra.

Rindou thì nằm đằng trước áp mặt vào ngực cậu, Ran thì nằm đằng sau, tay luồn vào trong áo ôm lấy eo cậu.

Bây giờ đã là mùa xuân, trời vẫn còn hơi lạnh nhưng nhờ hai cái máy sưởi chạy bằng cơm mà cậu nóng hết người ra đây này.

"Cho anh ôm tí đi, hôm qua anh có được ngủ tí nào đâu, Takemichi.". Rindou dụi một cái càng ôm sát cậu hơn.

"Bé cưng, thơm quá đi.". Ran dụi mặt vào gáy Takemichi mà hít lấy hương thơm từ sữa tắm mà họ mua, lòng thầm tự hào. Không hổ là bé cưng, dùng sữa tắm cao cấp cũng không thơm bằng mùi hương tự nhiên của bé cưng.

"Sáng bảnh mắt rồi, phải dậy thôi.". Takemichi dùng hết sức ngồi bật dậy.

Ran và Rindou ngao ngán gãi đầu, chậm chạp ngồi dậy. Takemichi buộc phải dùng hết sức bình sinh để lôi hai người đi đánh răng rửa mặt.

Xong, cậu đến chỗ tủ áo lấy quần áo ra thay.

Đầu tiên cậu cởi từng nút áo, chiếc áo sơ mi rộng hơn một size chắc chắn không phải của cậu dần tụt xuống qua làn da trắng mịn rơi xuống đất. Trên người chỉ còn mỗi cái quần lót màu trắng, cả cơ thể trắng ngần lộ ra trong không khí, vòng eo thì nhỏ mảnh mai, bờ mông thì căng tròn đàn hồi hơi vểnh ra kích thích người ta vỗ vào.

Cậu lấy một cái áo thun màu đen cổ cao lớn hơn một size mặc vào, sau đó là quần short jean bạc hơi ngả xanh ống rộng, đeo vớ đen giày thể thao trắng, cuối cùng cậu mang một chiếc tạp dề màu hường có bèo nhún.

Ran và Rindou ngồi trên giường nhìn Takemichi mặc đồ mà chảy nước miếng đỏ mặt chảy máu mũi. Bé cưng hot quá thì phải làm sao?.

Bình tĩnh hai anh ơi, bé nó mới bảy chuổi thui!.

Takemichi loay hoay cột dây tạp dề mà mãi không được. Ran và Rindou thi oản tù xì coi ai thắng thì được cột nơ cho Takemichi.

Kết quả chung cuộc, Ran thắng, mặt nở đầy hoa chạy lại chỗ cậu.

Anh luồn tay qua khe hở hai tay cậu, cầm lấy sợi dây rồi nhẹ nhàng kéo ra sau lưng buộc thành một chiếc nơ xinh xắn.

"Cảm ơn anh, Ran.". Takemichi mỉm cười thật đẹp.

"Takemichi, lại đây anh làm tóc cho.". Rindou đã mặc xong quần áo, vỗ vào cái ghế trước gương gọi cậu.

"Dạ, em tới liền.". Takemichi nắm tay Ran đi tới chỗ tấm gương,bản thân thì ngồi xuống ghế.

Rindou bắt đầu cầm lược chải tóc cho Takemichi, mái tóc cậu hơi xù nhưng lại mềm như lông mèo vậy, lại dài nữa. Lần đầu tiên gặp tóc cậu đã dài hơn vai, mới qua một tháng đã dài đến giữa lưng rồi.

"Tóc em dài nhanh thật đấy, Takemichi.". Rindou vừa chia tóc từng phần vừa nói.

"Thật ạ, em thấy tóc của hai anh cũng dài nhanh lắm á.". Takemichi cười tít mắt.

"Vậy sao~?". Ran ghé mặt vào sát Takemichi, mái tóc dài đến vai nhuộm vàng của anh rủ xuống chạm vào má làm cậu nhột lắm.

"Đâu bằng em chứ.". Rindou cũng có mái tóc dài đến vai giống Ran cũng nhuộm vàng luôn.

"Thật là, hai anh chỉ giỏi nịnh thôi!". Takemichi.

Ba người cười rộ lên.

"Ran và Rindou nhuộm tóc vàng trông đẹp ghê, hay là em cũng nên đi nhuộm nhỉ?". Takemichi chạm vào tóc mình nói.

"Em như vậy là đẹp rồi, nhuộm giống tụi anh thì anh đau tim chết mất.". Ran.

"Anh cũng nghĩ vậy.". Rindou.

"Tuy không hiểu gì hết nhưng nếu Ran và Rindou đã nói vậy thì em sẽ nghe theo.". Takemichi ngây thơ cười rạng rỡ.

Ôi ánh mắt em sao lại trong sáng đến vậy!.

"Sao lại đáng yêu thế này!". Ran nhào vào ôm Takemichi.

"Ấy, anh hai, xù hết tóc em ấy bây giờ!!". Rindou.

"Đúng vậy, cho nên anh Ran phải làm nạn nhân cho em làm tóc thử nào.". Takemichi cười tinh quái.

Ran buộc phải ngồi vào ghế mặc cho Takemichi quậy banh tóc anh.

Takemichi tết một bên, Rindou tết một bên thế là anh Ran nhà ta cứ thế thành búp bê Annabelle phiên bản lỗi nặng. Hai người ôm bụng cười phụt mấy lần mỗi khi nhìn vào mặt Ran đang đần ra trước gương.

Ran thấy thế sao có thể để yên, thế là anh đè Rindou ra tết một phát y chang anh, thế là có hai con búp bê Annabelle ra đời, giờ thì Takemichi cười không thấy mặt trời luôn.

Ran và Rindou thấy thế sao có thể để yên, thế là Takemichi bị đè ra tết thành hai bên luôn, ngặt một cái điều đó lại càng làm cho cậu thêm phần đáng yêu.

Hai thanh niên tự knock out chính mình luôn.

Trên nền nhà có hai cái xác, Takemichi cầm điện thoại không biết là của Rindou hay của Ran tạo dáng chụp hình.

Cả ba lại cười rộ lên, không gian thật ấm áp.

Cuối cùng sau một trận đùa giỡn, cả ba thỏa hiệp. Takemichi sẽ thắt cho mỗi người một cái, Ran và Rindou sẽ thắt cho Takemichi mỗi bên một cái rồi cột ra đằng sau, tóc dư để xoã ra.

Ran thì thắt một bím nhỏ bên trái, Rindou thì bên phải.

Xong xuôi, cả ba mới ra được khỏi phòng.

Cả ba người bước ra như tỏa sáng một vùng trời, nổi bật giữa đám người.

Ran và Rindou thì áo sơ mi quần tây trông cực kỳ chững chạc, trái ngược Takemichi lại có phong cách vừa trẻ con vừa gợi cảm, đi giữa hai người lại thành ra một sự đối lập đáng yêu.

"Nè, đó là ai vậy?".

"Đó là tay sai của boss, anh em ác quỷ Haitani.".

"Trông họ chắc còn nhỏ tuổi hơn chúng ta mà đã làm tay sai cho boss rồi sao?!".

"Ừ, người tóc vàng thắt bím bên trái là Haitani Ran, mười một tuổi. Người tóc vàng thắt bím bên phải là Haitani Rindou, mười tuổi.".

"Còn trẻ như vậy?!".

"Ừ, họ vào đây khi mới năm, sáu tuổi thôi. Tự thân đi lên bằng thực lực đó, đừng có coi thường.".

"Vậy còn đứa bé ở giữa kia?".

"À, đó là Hanagaki-san.".

"Hanagaki-san?".

"Đứa bé đó mấy tuổi thế?".

"Bảy tuổi.".

"Mới bảy tuổi?? Sao anh phải dùng kính ngữ vậy???".

"Tại Hanagaki-san là bảo bối của anh em Haitani ác quỷ đó đấy.".

"Bảo bối luôn?! Đứa bé đó đã làm gì mà được họ yêu thích đến vậy vậy?!".

"Nghe đồn là Hanagaki-san đã cứu mạng họ, còn là thiên tài đã khiến cho một bên công ty làm ăn của bên ta bị phá sản, tao nghe đồn vậy.".

"Ghê vậy, trông đáng yêu-..".

Pằng!. Một phát đạn sượt qua má thằng kia.

Sau đó là ánh mắt như muốn giết người của hai anh em Haitani.

"Mày đừng bao giờ nhìn bảo bối của họ quá lâu nếu không muốn đăng xuất sớm, khuyên thật đấy lính mới, trước mày có mấy thằng rồi.". Hắn vỗ vai lính mới rồi bỏ đi.

"Em hiểu rồi, đàn anh.". Lính mới run run, lính mới muốn về nhà.

"À, nếu chỉ có mình Hanagaki-san thì không sao, đứa trẻ đó tốt bụng lắm, cực kỳ trong sáng và thuần khiết luôn, đứng trước mặt cậu ấy là mày sẽ không thể cưỡng lại sự ấm áp của cậu ấy đâu, khi nào thử một lần đi rồi biết, vậy nhé.".

Ấm áp và tốt bụng à? Hơi không đúng với nơi này nhỉ?.

--Hết chap 17--

Góc tâm sự : cái hồi tưởng này chắc dài thấy kiếp sau luôn quá :))

(Đáp án câu đố trước : Pudding-chan!! ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip