Chap 19.
Ran và Rindou bây giờ đang bị một đám người bao vây.
"Có lẽ ông ta phát hiện rồi.". Rindou lau máu trên khoé miệng, tay cầm súng.
"Chắc chắn rồi, bởi vậy ông ta mới phải tốn công lên kế hoạch thủ tiêu chúng ta đây này.". Ran cười nửa miệng. Tay cầm gậy sắt lượm được ở gần đó.
Rindou bắn đùng đùng máy phát, hạ được mấy tên, mở đường cho hai người chạy trốn, bởi vì anh cần phải nạp đạn.
Trốn sau một tòa nhà, một tiếng chuông rung điện thoại vang lên, Ran liền lấy ra xem, ngay lập tức anh liền nổi điên.
Rindou không biết anh xem cái gì, cũng ghé vào xem, liền lập tức nổi điên giống Ran.
Trong điện thoại gửi đến cho họ một bức ảnh, Takemichi chỉ mặc một chiếc áo bị trói nằm trên giường, mắt và miệng bị bịt kín.
Chỉ cần nhìn căn phòng họ liền biết thủ phạm là ai.
Thằng khốn nạn đó!!!.
"Anh hai phải mau trở về thôi!!". Rindou lúc này không còn kiên nhẫn nữa.
"Anh biết, nhưng với sức của chúng ta làm sao thoát khỏi bọn này?!". Ran cũng đang mất dần sự bình tĩnh vốn có.
Phải làm sao đây?? Takemichi thì gặp nguy hiểm, bản thân họ cũng đang trong tình trạng không khá gì hơn. Tên khốn nạn đó đã phản bội họ!!.
Bỗng có tiếng bô xe và hàng loạt tiếng xe cảnh sát từ đâu ập tới.
Rindou và Ran hơi bất ngờ bởi sự xuất hiện này, nhưng lúc này không phải lúc để nghĩ chuyển đó, họ phải mau trở về với Takemichi.
Nhân lúc hỗn loạn, họ chuồn qua những con hẻm hẹp.
"Đi đường đó không kịp đâu!". Một giọng nói cất lên làm họ khựng lại.
"Ông là...". Ran và Rindou nhìn vào người đàn ông trước mặt thốt lên.
"Sao ông?". Rindou.
"Suỵt... tất cả là kế hoạch của cậu ấy.". Ông ta ra hiệu im lặng và nói thầm vào tai hai người.
...
Cuối cùng họ cũng kịp trở về, tên boss đó không ngờ họ lại trở về, kế hoạch của ông ta thất bại bởi chính kẻ mà ông ta tin tưởng.
Khi bị họ tra hỏi, ông ta lại bảo là ông ta làm theo lệnh, bản thân ông ta cũng chẳng phải kẻ đáng nể gì, chỉ là mượn danh mượn quyền mà đi lên.
Nhưng điều đó không quan trọng, cái họ quan tâm là tại sao ông lại bắt Takemichi kia kìa.
Sau khi bị tra tấn cho lên bờ xuống ruộng, ông ta mới chịu khai ra là vì cậu quá xinh đẹp bản thân bị cậu ấy thu hút sinh ra dục vọng mà muốn ngủ với cậu dù chỉ một lần, chốt lại lão ta cũng chỉ là một ông già biến thái bại não. Toàn bộ kế hoạch của lão ta cũng chỉ là cưỡng hiếp Takemichi dù chỉ một lần, bởi lão ta biết chỉ cần họ biết lão sẽ không toàn thây, nhưng nếu lão giết được họ, Takemichi sẽ nghiễm nhiên trở thành của lão.
Nghe lão nói vậy trong sự điên loạn, sự phẫn nộ của họ lên tới đỉnh điểm, Rindou không kiềm chế được nữa liền rút súng ra hòng tiễn lão đi một đoạn nhưng Ran đã ngăn lại, ngăn em trai mình giết người cũng chính là để ngăn chính bản thân anh không bị sa lầy.
Ran phất tay cho tên kia đưa lão ta đi, từ đó về sau lão ta hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời họ.
"Anh hai, chuyện trước đây chúng ta nói...". Rindou.
"Ừ...". Ran.
Ran và Rindou đi vào phòng, trên chiếc giường nơi Takemichi đang ngồi tựa lưng vào vào đầu giường, nhìn thấy họ liền mỉm cười.
Ran, Rindou vui mừng chạy lại. "Takemichi, em không sao chứ?!".
"Em không sao, xem nè, em vẫn còn lành lặn nè, thấy hơm?".
"Anh thấy rồi.". Rindou cười. Ngồi lên giường đối diện Takemichi.
"Bé cưng, em mới dậy, uống chút nước đi.". Ran vào trong bếp lấy một cốc nước đưa cho cậu. Ran thì ngồi vào bên cạnh dựa vào đầu giường bên cạnh cậu.
"Cảm ơn anh.". Cậu nhận lấy ly nước uống một hơi.
"Takemichi, bọn anh có chuyện muốn nói...". Rindou.
"Em nghe đây.".
"Vì nơi này đã bị bại lộ, cảnh sát đã nhòm ngó nơi này rồi, cho nên chúng ta phải chuyển đi.".
"Em...".
"Hãy đưa em theo với!". Takemichi bất ngờ cắt ngang làm họ bất ngờ.
"Chúng ta đã hứa rồi mà đúng không? Rằng chúng ta đi đâu cũng có nhau mà, đúng không?". Takemichi đưa ngón út ra cười nói.
Nhìn vào ngón út nhỏ xinh của cậu Ran và Rindou trong mắt như đọng nước, điều muốn nói lại nghẹn ngào không nói được.
"Đúng, đúng rồi nhỉ.". Rindou ngồi trước mặt, nắm lấy bàn tay cậu áp lên má, giọng nói run run như sắp khóc.
Ran ngồi kế cậu, không nói gì, chỉ quàng tay qua eo cậu, đầu tựa vào vai, mắt anh bỗng chốc nóng hổi, có lẽ anh sẽ khóc mất.
"Sao thế hai anh, sao nhìn hai người cứ như sắp chia ly ấy.". Takemichi hoảng hốt khi nhìn họ, thấy họ buồn cậu cũng đau lòng.
"Không có gì đâu, chỉ là nghe em nói, anh cảm động quá.". Rindou cười.
"Bé cưng thật là biết gãi đúng chỗ ngứa.". Ran cũng lên tiếng hùa chọc chọc má cậu.
"Thôi đi, đừng có chọc em nữa, anh chọc nữa lủng má em đấy.". Takemichi đưa hai tay lên áp má, bảo vệ nó khỏi bàn tay quỷ của Ran.
Ran thấy vậy lại càng muốn chọc cậu.
Thế là hai người lao vào hỗn chiến, Rindou đang ngoài cuộc tự nhiên ăn một cái gối không biết thủ phạm là ai thế là xông vào hỗn chiến luôn.
Chơi mệt thì lại nằm dài trên sàn nhà, xung quanh lộn xộn hết lên.
"Hai anh thiệt là, không nương tay tẹo nào luôn.". Takemichi nằm vừa cười vừa thở.
"Người không nương tay là em mà.". Ran cũng thở.
"Đồng quan điểm.". Rindou cũng thở.
"Ôi mệt chết đi được, em thấy buồn ngủ quá đi...". Takemichi không hiểu sao lại cảm thấy buồn ngủ vô cùng, cậu chống tay vào cạnh tủ, trượt một cái cậu ngã phịch xuống may mà Ran đã nhanh tay đỡ lấy cậu, ly nước cũng bị lay động mà rớt xuống.
Xoảng!.
"...Ran..Rindou..hai anh...rốt cuộc...".
Lời nói ngắt quãng nhỏ dần rồi dứt hẳn để lại một thiên thần say ngủ trong tay người.
"...".
"...".
Không gian dần trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở đều đều.
"Anh hai, chúng ta làm thế này là đúng mà phải không?". Rindou.
"Ừ... ít nhất anh nghĩ vậy.".
"Takemichi rời xa chúng ta sẽ an toàn hơn."
"Ừ...".
"...".
"Xin lỗi em, Takemichi.".
...
Sáng hôm sau khi Takemichi tỉnh lại, bản thân đã ở trong một căn phòng vừa lạ vừa quen, bản thân cậu nhận ra đây là nhà mình nhưng đâu đó sâu trong tiềm thức cậu cảm thấy như bản thân đã quên đi điều gì quan trọng.
Dần dà cậu dần quên mất khoảng trống trong tim và cứ thế sống tiếp, trải qua nhiều biến cố, trở về quá khứ và gặp lại.
Takemichi cuối cùng đã nhớ ra khoảng trống ký ức mà cậu quên mất là gì.
--Hết chap 19--
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip