Chap 24.

Takemichi ra sau bức tường, nơi có Ran và Rindou đang kẻ đứng người ngồi cãi nhau về việc ai hạ được nhiều hơn, rồi ai sẽ được cậu khen đầu tiên đây làm Takemichi phải bó tay thở dài một cái.

"Ran, Rindou!".

"Takemichi/bé cưng!". Từ khuôn mặt lạnh lùng liền biến thành khuôn mặt cún con chạy tới chỗ Takemichi.

"Nguyên đám này hai anh xử hết đấy à?". Takemichi né 'xác' của bọn chúng bước qua.

"Ừ, thấy anh giỏi không?". Ran và Rindou cùng đồng thanh.

"Giỏi, quá giỏi luôn! Hai anh đúng là tuyệt nhất!!". Takemichi cũng hùa theo vừa khen vừa đưa ngón cái với họ, ánh mắt long lanh sáng lấp lánh khiến họ được khen đến phổng mũi, nở hoa.

"Xong việc rồi đúng không, chúng ta về nhé?". Rindou nói.

"Không được, em còn có việc cần phải xử lý.".

"Hửm?".

"Em bây giờ sẽ đi xử lý một đám súc vật, em muốn nhờ hai anh một chuyện, được không ạ?". Takemichi chỉ chỉ hai ngón tay vào nhau nói.

Ran, Rindou nhìn Takemichi nhìn họ với ánh mắt khẩn cầu đáng yêu vậy sao có thể nói không được đây.

"Được chứ, bất cứ chuyện gì em muốn..". Rindou.

"Bọn anh cũng sẽ sẵn sàng nghe theo!". Ran.

"Cảm ơn hai anh!". Takemichi cười càng rạng rỡ hơn. Họ ôm tim.

Sống trên đời mà cứ nhìn crush là đau tim thì sống có thọ không?.

Dĩ nhiên là có rồi. Không sống thọ để thằng khác cướp mất thì sao?!.

"Thế tụi anh phải làm gì?".

"Là như thế này... đó là như vậy đó, hai anh hiểu chưa?". Takemichi ngây thơ nói.

"Ừ, anh hiểu rồi.". Ran, Rindou cười không thấy mặt trời. Hiểu cái mẹ gì đâu!.

Takemichi nhìn khuôn mặt của hai người như hiện dòng chữ 'hiểu cái mẹ gì chết liền' trên trán liền phụt cười haha. "Thật là, hai anh, em đùa thôi mà, em đã nói gì đâu.".

"Em đó, ngày càng học tính xấu của anh hai rồi.". Rindou búng trán Takemichi một cái cưng chiều nói.

"Học tính xấu của anh là sao? Chẳng phải bé cưng học cái tính lươn lẹo như cái xương sống của em đó sao!". Ran bất bình.

"Takemichi~, em coi kìa, Rin-chan nói xấu anh!". Ran bay qua ôm lấy Takemichi ủy khuất.

"Anh hai!".

"Haha..thôi mà~". Takemichi cười đến vui vẻ.

Mãi mới thôi nháo, Takemichi bây giờ mới nghiêm túc nói kế hoạch với họ.

Ran, Rindou nghiêm túc lắng nghe, góp ý và đánh giá, sau đó liền thỏa hiệp rồi tạm chia tay Takemichi để chuẩn bị cho kế hoạch của cậu, Takemichi vẫy tay với họ vừa lúc Takuya và Atsushi đi tới.

"Mày mới nói chuyện với ai hả?". Takuya.

"Có đâu.". Takemichi cười vô tội.

"Mấy cái xác này là sao đây?". Atsushi đưa chân khẩy khẩy cái thi thể đang nằm chèm bẹp trên đất kia.

"Ừm, tao cũng không biết, ra đây thì tụi nó đã vậy rồi.". Takemichi ngây thơ vô tội nói. Mà thật cậu đâu có nói dối, cậu chỉ không nói do người của mình làm thôi à.

Takuya và Atsushi nhìn Takemichi đầy nghi ngờ nhưng cũng không vạch trần cậu.

"Vậy, Akkun, mày dẫn tao đến chỗ bọn nó đi!". Takemichi chống nạnh hùng hồn nói.

"Hả??".

"Không được, Takemichi, nguy hiểm lắm!". Takuya phản đối.

"Đúng vậy, như mày nói, bọn chúng chắc chắn lớn hơn chúng ta, mày tới đó làm bao cát thay tao à?". Atsushi cũng phản đối.

"Tụi mày cứ yên tâm, tao có chuẩn bị hết rồi, cứ theo tao mà làm thôi, nhé?". Takemichi cười nói.

"...".

"Nhé?".

"...".

"Takuya~, Akkun~...". Takemichi làm nũng.

Chiêu này luôn có tác dụng với Ran và Rindou nhưng mà không chắc có tác dụng với Takuya và Atsushi không.

"Được rồi, được rồi, mày muốn làm gì thì làm, nhưng nhất định không được để bản thân bị thương, được chứ?!". Takuya bất lực trước sự moe moe của Takemichi đành phải thỏa hiệp nhưng cũng không quên nhắc nhở cậu.

"Ờ, ok.". Takemichi hơi rén.

"Nếu đã vậy thì...tao sẽ dẫn mày đi..". Atsushi cũng thoả hiệp. Cái giọng lúc nãy đúng là không đùa được đâu.

Cậu chỉ định thử thôi, thế mà lại được kìa.

Thế là Atsushi dẫn hai người họ đến một tiệm game nhỏ ở một khu dân cư cách không xa chỗ trung tâm thương mại mà Ran, Rindou dẫn cậu đến lúc nãy.

"Ở đây...". Atsushi đứng trước mặt hai người nói.

Takemichi nhìn wow một câu, xem ra khá háo hức, dù sao cũng là lần đầu cậu đến đây mà. Nhìn vậy ai mà nghĩ là đi đánh nhau chứ.

"Được rồi, vào thôi!". Takemichi hào hứng.

"Khoan, chờ tao, Takemichi!". Takuya chạy theo.

"Làm như là đi chơi á.". Atsushi bất lực đi theo.

Trong tiệm có vô vàn loại người, từ già chơi pachinko, đến trẻ chơi bắn súng đua xe, đến đám người xấu chơi đấm nhau.

Nhìn là biết, Atsushi dẫn họ đến chỗ một đám gồm mấy tên lớn hơn cậu nhiều.

Một tên đang cổ vũ cho đại cả chớp mắt thấy liền quay ra nhìn.

"Gì đây, chẳng phải là At-chan đây sao? Sao mày lại trở về? Lại còn dẫn theo bạn nữa này? Mày đã làm việc tao dặn chưa?". Gã ngả ngớn nhìn hắn.

"Atsushi!". Yamagishi và Makoto đang bị bọn chúng bắt quỳ dưới sàn nhà thấy Atsushi liền lên tiếng gọi.

"..Chưa-".

Bốp!. Gã không đợi hắn dứt câu đã đấm hắn một cái, đến rách môi. Hai người bạn hoảng, Takuya cũng hoảng, cậu thì không.

"À, ra là do mày không làm được nên đem đứa khác tới thay mày đấy à?". Gã nhìn sang cậu và Takuya.

Atsushi ngay lập tức chắn trước cậu, gã thấy vậy liền tức giận.

"Tránh ra này!". Gã tức giận đấm hắn văng ra. Atsushi ngã ra sàn.

Hắn bước đến gần Takuya và Takemichi, quan sát, đánh giá một hồi. "Hể, hai đứa mày cũng không tệ nha, đặc biệt là thằng nhóc tóc đen này, nhan sắc cực phẩm đấy, đại ca chắc sẽ thích lắm.". Gã đưa tay nâng cằm cậu xoay qua xoay lại khiến cậu có phần khó chịu.

Kinh tởm!.

Takuya thấy gã chạm vào Takemichi mà nổi điên muốn xông vào hất nó ra nhưng Takemichi đã dặn không được manh động, y chỉ có thể cắn răng đứng nhìn.

"Đại ca, có tên nhóc này được lắm này.". Gã gọi tên đại ca đang mãi chăm chú màn hình game.

Gã đại ca nghe thấy vậy chậm rãi quay lại nhìn tên đàn em, xem có đúng như gã nói không.

Ngay lập tức hắn hết hồn.

Trước mặt hắn là một khuôn mặt quen đến không thể quen hơn.

Takemichi cũng ngạc nhiên không kém.

Ồ, quen lắm này. Cậu cong mắt cười mỉm, chỉ để lại một khe mắt nhỏ nhắm thẳng vào hắn.

"Chào, mới gặp không lâu nhỉ, Teki?". Takemichi âm trầm lạnh lẽo nói.

Gã không rét mà run.

Sao tên nhóc này lại ở đây? Sáng bị bọn anh em Haitani hành ra bã, gã tức giận mà không làm được gì chỉ có thể ở đây giải toả tâm trạng, bây giờ không cầu cô hồn cũng đến nữa.

"Ấy, sao lại gọi người khác là cô hồn chứ, như vậy là bất lịch sự đấy.". Takemichi càng lạnh lẽo hơn.

Nó đọc được suy nghĩ à??!!.

"Nào có đâu.". Takemichi che miệng cười phẩy phẩy phủ nhận.

Thế mà bảo không có???!!.

Takuya ngạc nhiên, Atsushi cũng ngạc nhiên, Yamagishi và Makoto cũng ngạc nhiên, bọn chúng cũng ngạc nhiên.

"Đại ca sao thế? Thằng nhóc đó có gì à?". Gã đàn em hỏi.

Gã là người mới nên không biết cũng phải, băng cũ của Teki bị Haitani hành cho ra bã, đứa nào cũng sợ mà rời băng rồi, băng bây giờ là băng mới do gã lập lại, tên này cũng kiên trì lập băng dữ.

"Mày không biết đâu, nó được anh em Haitani bảo hộ đó!". Gã nói.

"Haitani? Là Haitani của Roppongi đó á?!". Gã đàn em giờ mới nhận ra.

"Đúng vậy.".

"Mà giờ Haitani có ở đây đâu, đại ca sợ gì?". Gã đàn em nói.

"...". Teki nghe vậy liền khựng lại nhìn gã đàn em. "Ờ nhỉ.".

Khôi phục dáng vẻ đại ca, gã hùng hồn quát. "Tao bất lịch sự đấy rồi sao? Mày là cái thá gì mà có quyền dạy bảo tao??!".

"Đúng nhỉ, tao có quyền gì nhỉ?". Takemichi ngây thơ nói.

"Mà thôi, bỏ chuyện đó qua một bên đi, mày có thể thả hai đứa kia với thằng này đi được không?". Takemichi chỉ tay vào Yamagishi, Makoto và Atsushi nói.

"Thả tụi nó? Đổi lại tao được gì?". Gã nhìn Takemichi.

"Tao sẽ cho mày một món quà, chịu không?". Takemichi một tay để trên má một tay để sau lưng cười nói.

"Món quà?".

"Phải, món quà, đặc biệt đến mức mà cả đời này mày sẽ không bao giờ quên được.".

--Hết chap 24--

Sau đây là hỏi đố đáp vui (≧▽≦) chủ yếu là vui thôi.

* Món quà mà gã Teki nhận được sẽ là gì đây?.

(Đáp án câu đố trước : Takuya dành gần như toàn bộ thời gian để bám đuôi Takemichi, trừ những lúc đi học thêm hay bận việc khác. Có nghĩa là Takuya đã cố tình khiến Akkun nhắm vào mình để gây sự chú ý với Takemichi cưng, đúng là boy tâm cơ (. ❛ ᴗ ❛.))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip