Chap 25.
"Phải, món quà, đặc biệt đến mức mà cả đời này mày sẽ không bao giờ quên được.".
Takemichi vừa nói, tay vừa di chuyển chậm rãi từ má, rồi xuống cổ, chậm chạp chạm vào cổ áo kéo ra phẩy phẩy, trên cổ đọng vài giọt mồ hôi, dưới ánh đèn tối nhiều màu sắc trong tiệm game lại càng thêm phần dụ hoặc.
Gã nhìn cậu mà nuốt nước miếng, suy nghĩ gì đó rồi nói với gã đàn em.
"Được, bọn mày, thả tụi nó đi.". Gã ra lệnh.
"Atsushi!!". Yamagishi và Makoto được thả ra ngay lập tức chạy đến đỡ Atsushi.
"Takuya, nhờ mày đấy.". Takemichi nói thầm nháy mắt với Takuya.
"Được.".
"Teki, có thể cho bọn đàn em rời đi một chút được không? Tao ngại.". Takemichi để một tay lên má, một tay để dưới khuỷu tay, người hơi đung đưa nói.
"Được, bọn mày, cút về nhà hay đi đâu đó chơi đi!". Gã ra lệnh.
"Ể, đại ca sướng thế, được mỹ nhân phục vụ luôn à.". Bọn đàn em nháo nhào.
"Em cũng muốn.".
"Bé ơi, nếu bé chán đại ca thì đến với anh nha bé.".
"Biến, biến, để cho đại ca làm việc đại sự.". Gã đàn em đuổi một đám đi.
Đợi bọn nó đi hết, Takemichi đi đến ghé sát tai hắn thì thầm. "Giờ còn có hai người, đổi địa điểm nhé?". Giọng nói chưa vỡ giọng của Takemichi ngọt ngào như chất gây nghiện, khiến gã say mê chìm đắm dụ dỗ gã phải nghe theo không suy nghĩ.
"Được, như ý cưng.". Gã mê muội.
Kinh tởm!.
Takemichi như có như không nở một nụ cười nham hiểm.
Ngay lập tức Takemichi cất bước đi không nhanh không chậm, đi về phía con hẻm tối gần đó, vừa đi cậu vừa kéo khoá áo khoác xuống, để lộ áo thun bên trong đã có phần thấm đẫm mồ hôi dính sát vào người.
Nóng ghê hồn, phải nhanh giải quyết xong việc này rồi về nhà tắm thôi. Ah, muốn ngâm bồn nước nóng quá đi!.
Đến giữa đoạn hẻm, cậu ngừng lại, trải áo khoác lên một cái thùng rác chữ nhật to gần đó rồi ngồi lên vắt chéo chân, tay vuốt ngược mái tóc dài đã được cắt tỉa bớt ra sau đầu, mồ hôi trên trán cũng đã lấm tấm.
Trong bóng tối thiếu ánh sáng, nhan sắc cậu lại càng thêm phần mê người, đặc biệt là đôi mắt xanh tuyệt đẹp kia như đang xoáy sâu vào người đối diện.
Gã bước từng bước tới gần, trong lòng thầm vui vẻ một trận, hôm nay lại rước được món hời, mặc kệ tên nhóc kia bao nhiêu tuổi, bây giờ thâm tâm hắn đã bị dục vọng chiếm giữ, hắn muốn khiến cậu chết dưới thân hắn.
Mặt gã đỏ bừng, tay chân đã không tự chủ được mà quờ quạng tới chỗ cậu.
Takemichi nhìn gã mà mỉm cười. Miệng mấp máy nói gì đó, tưởng được sự đồng ý gã liền xông tới thì..
Bốp!!. Một cú vào đầu gã khiến gã choáng váng.
Gã vẫn chưa tin được mình bị đánh, cố ôm đầu giữ tỉnh táo nhìn nơi đã tấn công gã.
"Hế lô, khỏe không, Teki?".
"Mới một buổi sáng thôi mà mày lại quên rồi."
"Bọn mày??!!". Hắn hoảng hồn nhìn người trước mặt. "Haitani!!!".
"Bingo!". Ran cầm cây baton gác trên vai búng tay một cái.
"Thằng nhãi, mày lừa tao???!!!!". Hắn gào lên với Takemichi.
"Hả, tao lừa mày cái gì? Tao nói sẽ tặng mày một món quà mà cả đời mày sẽ không bao giờ quên mà? Thế mày nghĩ tao định tặng gì với cái loại như mày?". Takemichi ngây thơ vô tội nói.
"Thằng nhãi ranh khốn nạn!!!". Gã gào lên.
Bốp!!.
"Tsk, tsk, mất cảnh giác là không được đâu.". Ran chậc lưỡi, phang gã thêm cái nữa.
"Ran, Rindou, em biết có thể hơi bẩn tay, nhưng triệt cái cần tăng dân số của hắn giúp em nhé.". Takemichi cười vô tâm vô phế nói điều đó nhẹ như không.
Gã nghe câu đó không rét mà run.
"Tất cả sẽ như ý em.". Ran và Rindou mỉm cười như ác quỷ nhìn hắn.
"Bọn mày đừng có tới đây! Đàn em của tao đã chờ sẵn, chỉ cần tao gọi một tiếng bọn nó liền xuất hiện..".
"Ồ, thế gọi thử xem.". Takemichi cười tay kê đầu gối chống cằm nói.
"Bọn mày đâu, mau vào đây!!". Hắn gào lên.
Đổi lại một khoảng im lặng lạnh lẽo.
"Oy, bọn mày điếc à??!!! Mau vào cứu tao!!!". Hắn gào vào điện thoại.
Vẫn một khoảng lặng đến vô cùng. Bên kia chỉ có tiếng tút tút kéo dài.
Hắn run run rớt điện thoại.
Takemichi phì cười nhìn hắn. "Mày nghĩ tao bước vào mà không chuẩn bị gì hết à?".
...
"Ran, Rindou, em nhờ hai anh một việc, giúp em tìm một tiệm game nhỏ nào đó gần đây, có một đám bất lương nào đem theo hai học sinh tiểu học, một đứa đeo kính tóc màu hạt dẻ cột cây dừa, một đứa thì tóc đen vuốt ngược mặt hơi ngu ngu, thì báo với em, thêm nữa, nếu có thể thì báo với em số lượng của bọn chúng luôn nhé.".
"Được, còn bọn anh phải làm gì?". Rindou.
"Hai anh núp ở con hẻm tối gần đó chỗ nào có thể quan sát được tình hình trong tiệm game á, khi nào em ra hiệu đổi địa điểm thì chuẩn bị sẵn sàng nhé.". Takemichi vừa nói vừa đưa tay ra sau lưng diễn tả.
"Hiểu rồi, nhất định em không được để mình bị thương đấy nhé!". Ran.
"Em biết rồi mà, giờ thì tiến hành thôi.".
"Như ý em.".
...
Gã sững sờ.
"Đàn em của mày đúng như tao nghĩ, chúng không đông lắm, đa số cũng chỉ là bọn bất lương nửa mùa học đòi, nhiêu đó thì đám bạn tao sẽ xử lý dễ dàng thôi.".
Gã càng nghe càng không tin vào tai mình, băng nhóm của gã mới lập nên mà trông một ngày bị đập tan hai lần. Gã sao có thể chấp nhận sự nhục nhã này.
Liền liều mạng mà tấn công Takemichi, lại bị Ran và Rindou chắn ngang, đánh cho hắn phải văng ra.
BỐP!!.
"Đây là vì mày có những suy nghĩ dơ bẩn với bé cưng của tao!". Ran gằn giọng, nghe tiếng cũng biết, đòn này dùng lực hơn những lần trước. Hắn bị baton đánh vào đầu đến xịt cả máu.
RẮC!!.
"Còn đây là vì mày dám mắng chửi em ấy!!". Rindou bẻ xương hắn cái rốp.
Hắn la hét thất thanh vì cánh tay phải đã bị gãy hoàn toàn.
Những cú đánh cứ thế giáng xuống khiến hắn mặt bầm mày tím, miệng không ngừng xin tha.
"Th-tha...cho..cho tôi...x-".
Takemichi phất tay bảo hai người ngừng lại.
"Tha? Lúc mày làm thế với người vô tội, họ van xin đủ điều mày có tha cho họ không?".
"Mày đừng tưởng tao không biết mày đã làm ra những điều gì. Mày chắc cũng mười tám tuổi rồi nhỉ, tên của mày nếu không nhầm tao từng thấy trên báo, Saite Tekitaro, mười bảy tuổi, phạm tội, cưỡng hiếp ba bé gái chưa thành niên, một bé trai, và cố ý ngộ sát.".
"Ý ẹ, mày đúng là không bằng súc sinh.". Ran che mũi khinh bỉ.
"Kinh tởm!". Rindou.
"Lúc đó mày chưa đủ tuổi để đi tù, chỉ đủ để đi cải tạo, nhưng mày đã trốn và thay danh đổi phận, bây giờ thì đủ tuổi rồi nhé.". Takemichi nghiêng đầu cười.
"Ran, Rindou, tiếp tục đánh đi, đánh hắn bất tỉnh rồi thì giao cho đồn cảnh sát.". Takemichi dứt lời.
Thì những tiếng kêu la thảm thiết phát ra từ con hẻm càng đáng sợ hơn, riết mà sau này có người đồn con hẻm đó có ma luôn.
Teki sau đó đã bị trói và quăng trước đồn cảnh sát với khuôn mặt bầm dập, trên cổ còn treo tấm bảng gồm danh tính và tội danh. Hắn sau đó đã bị phán mười lăm năm tù, vì sau đó hắn còn tái phạm thêm rất nhiều lần.
Takemichi đã nhờ tay trong, mà án tù của hắn từ mười lăm năm lên hẳn hai mươi năm, dù vậy cậu vẫn thấy nhiêu đó là chưa đủ, thôi thì cũng được.
--Hết chap 25--
Góc tâm sự : luật trong này cũng không đúng lắm đâu nha mọi người, để hiểu rõ hơn hãy lên google tìm hiểu thêm nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip