Chap 37.

Shinichiro xoa đầu cậu thật dịu dàng, ngón tay vô thức cứ mân mê từng lọn tóc xoăn bồng của cậu, anh cười nhẹ.

"Takemichi, em biết không? Ngày sinh nhật thứ mười chín của anh là ngày anh hối hận nhất trần đời...".

"...Sao?". Takemichi ngạc nhiên không hiểu tại sao anh lại nói vậy.

Shinichiro nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cậu mà cười buồn. Dời đi ánh mắt, mi mắt hơi khép hờ nhìn vào bức ảnh trên kệ sách.

"Em có cảm thấy căn phòng trong bức ảnh giống với nơi nào không?".

Nghe vậy Takemichi khó hiểu nhìn thật kỹ khung cảnh bên trong bức ảnh.

Trong bức ảnh, Shinichiro,Mikey và Emma được chụp trước một cánh cửa ở phía sau ba người, thấp thoáng ở góc bức ảnh có một góc vải trắng mỏng có lẽ là rèm cửa sổ, sau lưng Emma là một cái tủ chuyên dụng nhỏ gọn, ba người ngồi trên một loại ghế có ba chân cao được kết lại bằng một cái vòng tròn và có đệm mỏng bên trên, một loại ghế chuyên dụng trong bệnh viện.

Rèm màu trắng?.

Tủ đồ chuyên dụng?.

Ghế chuyên dụng trong bệnh viện?.

Bệnh viện?.

Bệnh viện?!.

Takemichi tức khắc nhận ra gì đó, liền cố nhìn thật kỹ, điểm cuối cùng làm cậu đã chắc chắn hơn.

Một bàn tay với dây chuyền dịch bị chụp dính một góc nhỏ, thêm nữa ở sau lưng Emma có một đống dây nhợ vì ảnh bị mờ mà không thấy rõ.

Takemichi con ngươi co rút nhìn anh, miệng mấp máy môi.

"Bệnh..viện..?".

Chỉ chờ cậu nhận ra, anh lại chậm rãi nói tiếp.

"Sinh nhật lần thứ mười chín của anh, anh đã hại chết người mà anh kính trọng và ngưỡng mộ nhất trên đời.".

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, nói thật rõ ràng.

"Đó là bố anh.".

Takemichi mở to mắt nhìn anh, như không thể tin vào điều bản thân vừa nghe nổi.

Shinichiro lại chậm rãi nghiêng đầu hướng về phía cậu.

"Em bất ngờ lắm đúng không?... Nhưng đó lại là sự thật.".

"Nhưng...Mikey-kun đã nói chú ấy mất vì tai nạn giao thông...sao có thể là lỗi của anh được?". Takemichi cố phủ nhận điều anh nói.

"Manjiro nói vậy với em à?".

"Vâng!".

Shinichiro cười nhạt.

"Có lẽ thằng bé cũng nghĩ giống như em, Takemichi."

"Ngày hôm ấy khi đưa bố vào bệnh viện, thằng bé đã bảo rằng không phải lỗi của anh, nhưng anh biết đó là lỗi của anh vì vụ tai nạn ngày hôm đó có liên quan đến anh...".

Takemichi nghiêm túc im lặng lắng nghe.

Anh nói tiếp.

"Em biết không, hồi bé anh ngỗ nghịch lắm, lúc nào cũng đi gây sự đánh nhau với bọn lớn hơn, tuy lúc nào cũng bị bọn chúng đánh cho bầm dập nhưng chưa lần nào anh thua đâu nhé!". Vừa nói anh vừa cười tít mắt tự hào nói với cậu.

"Lớn hơn một chút thì anh rủ bạn bè đi làm nên cái gọi là thời đại bất lương..".

"Thời đại bất lương...".

"Ừ, anh đã thấy cái thời đại bất lương lý tưởng của mình khi đấu với những kẻ mạnh khác.".

"Lý tưởng?".

"Lý tưởng của anh là những bất lương có thể tùy ý đánh nhau, chửi bới nhau, quậy tưng bừng lên nhưng tuyệt đối không được đụng đến những người vô tội.".

"Tùy ý nhưng vẫn nguyên tắc á?". Takemichi nghiêng đầu.

"Lạ lắm đúng không? Nhưng anh thích một thời đại bất lương như vậy. Một thời đại bất lương mà mọi người có thể tùy ý nhưng vẫn nguyên tắc, đánh nhau như kẻ thù rồi nhiều năm sau lại cùng tụ họp quây quần cùng kể chuyện xưa, điều đó sẽ rất tuyệt trong giới bất lương nếu anh có thể tạo ra thời đại đó.". Shinichiro nhẹ mỉm cười như nhớ về những hồi ức cũ.

Takemichi nghe vậy vội lắc đầu nguầy nguậy. "Không lạ, em cảm thấy suy nghĩ đó thật sự rất tuyệt vời ạ!".

"Cảm ơn em.". Shinichiro bỗng cảm thấy nhẹ lòng khi nhìn vào mắt cậu.

"Rồi anh cũng tạo lập một băng đảng của riêng anh, đó là Black Dragon.".

"Black Dragon...".

"Ừm, nó nghĩa là Hắc Long.". Shinichiro tưởng cậu không hiểu nên giải thích cho cậu.

"Hắc Long.". Takemichi lặp lại.

"Rồi anh cũng đem băng đi đánh nhau như mọi băng đảng khác."

"Bọn anh đã chiến thắng rất vẻ vang, tạo nên cái đà cho Hắc Long càng lúc càng nổi tiếng và được nhiều băng lớn để mắt.".

"Nhưng anh đã quá tự mãn.".

"...".

"Trong một trận đấu giữa tổng trưởng hai băng, anh đã phạm sai lầm khi bị tên tổng trưởng bên đó dồn ép...trong một khoảnh khắc anh đã nghĩ mình sẽ thua...anh..."

"Lúc đó cảm giác tự tin trong anh như sụp đổ, anh sợ Hắc Long của anh sẽ phải giải thể nếu anh thua trận này...".

"Anh tuyệt vọng...và rồi...anh đã sử dụng môn võ mà anh sáng lập, môn võ chỉ dùng để tự vệ...".

"Em có biết anh đã làm gì không?".

"...Không.". Anh đã kể đâu mà biết!!.

"Anh đã dùng chính môn võ mà anh tự hào ấy...".

"Đập tên tổng trưởng đó đến tàn phế.". Shinichiro nói, đôi mắt đã lạnh thêm vài phần.

Takemichi mở to mắt nhìn anh trừng trừng như không tin rằng người trước mặt có thể đánh một người đến tàn phế như thế.

---

"Anh trai tao yếu lắm.".

---

"...". Manjiro, đồ ba xạo!!.

Takemichi cảm thán thầm mắng thằng đầu vàng nào đấy.

"Nghe anh nói vậy, em có sợ anh không?". Shinichiro thấy Takemichi vẫn im lặng lắng nghe anh nói bất giác trong lòng có chút bất an.

"Dạ?". Take-đang bận chửi đầu vàng nào đấy-michi giật mình ngơ ngác nhìn Shinichiro.

"Nói anh nghe, em có sợ anh không?". Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc loà xoà trước trán của cậu.

"Không, sao em phải sợ anh?". Cậu hồn nhiên hỏi.

Shinichiro bất ngờ.

"Tại anh đã đánh một người tàn phế?".

"Chậc chậc, tàn phế là bình thường khi nào anh đánh chết người mới là bất thường." Takemichi chậc chậc lưỡi, ngón tay đung đưa theo tiếng chậc lưỡi của cậu.

Shinichiro ngạc nhiên không ngờ cậu lại nói vậy.

"Xời, đàn ông con trai với nhau đánh nhau sứt đầu mẻ trán, không chột cũng què là chuyện quá đỗi bình thường rồi.". Takemichi nhún vai.

"Thế, anh đánh hắn ta trọng thương? Hắn ghi thù rồi tìm gia đình anh để trả thù?". Takemichi ngồi phịch xuống giường khoanh tay gác chân lên tiếng.

"Ơ..ờ.. ừ, đúng vậy.".

"Rồi anh cho rằng lỗi là do anh nên bố anh mới mất?".

"..Ừ.".

"Rồi anh quyết định giải tán băng vì mặc cảm tội lỗi, niêm phong luôn quyền phái mà mình tự sáng lập?".

"...Ừm.". Shinichiro vẫn đứng chỗ kệ sách, đối diện Takemichi gật đầu.

Takemichi càng nghĩ càng tức ói máu.

"Anh cũng bỏ bê ngày sinh nhật của mình vì nó cũng là ngày bố anh mất?".

Shinichiro hơi sững lại rồi cũng nhẹ gật đầu.

Takemichi vừa hỏi anh đáp, nghe đến tức cái lồng ngực mà dậm dậm chân xuống nền nhà, lực không quá mạnh nhưng nghe cũng đủ hiểu người này đang nổi giận.

Takemichi tay vò vò đầu, chân thì dậm dậm, hậm hực đi ra hướng cửa.

"Em đi đâu?".

"Em mượn nhà bếp một chút nhé?".

Takemichi nở một nụ cười hết sức là thân thiện hướng Shinichiro nói.

"Ơ?..Ừ, em cứ tự nhiên.".

Shinichiro định nói gì đó nhưng thấy mặt cậu có vẻ căng lại thôi, thầm nghĩ.

Mình có nói gì chọc em ấy giận hả ta???.

Trong lòng thầm run run một trận.

--Hết chap 37--

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip