Chap 44.

Nhóm Atsushi đến nơi liền thấy Takemichi đã đứng tựa lưng trước cổng trường đợi họ rồi.

Mắt thấy tụi bạn đã tới, Takemichi nghiêng đầu mỉm cười tươi rói nói.

"Tụi mày đến rồi.".

"Ừ, thế bây giờ làm gì?". Takuya che xen đứng lên phía trước Atsushi cất lời.

"Takuya? Mày làm gì ở đây?!". Takemichi bất ngờ.

"Tao mới đi học thêm về, gặp tụi nó, lại bảo đi gặp mày, không yên tâm, nên đi theo. Tao tưởng mày biết rồi, nãy có nói qua điện thoại mà?.". Takuya ngắn gọn nói.

"À..".

Ba đứa đằng sau cười khinh bỉ. Xạo quần!.

"Thế mày muốn đánh ai?".

Takemichi không tính đến việc có thêm Takuya nhưng thôi, cũng không ảnh hưởng gì, cậu tụ bốn đứa lại một chỗ rồi kể lại sự việc cho cả đám nghe.

"Là vậy đó, nên tao nghi cái thằng mà đụng tao ban nãy là thủ phạm và nó đang học ở trường này.".

"Nghe rất hợp lý.". Takuya gật đầu.

"Nhưng làm sao để biết nó ở lớp nào?". Yamagishi hỏi.

"Vì lúc đó tao quên hỏi lớp đã chạy đi luôn nên giờ phải chờ tan trường mà bắt đại một người mà hỏi nè.".

Nếu bạn thắc mắc là trường chưa tan học mà chị Inupee đã ở nhà thì là vì chị ấy đã xin phép về sớm vì không khoẻ.

Nói chuyện bàn luận chưa được mấy phút thì tiếng chuông ta trường đã vang lên.

Takemichi nhìn dòng người tấp nập túa ra từ trường học, cậu đứng dậy điều chỉnh biểu cảm trước sự khó hiểu của đám bạn chỉ trừ Takuya là đỡ trán lắc đầu vì quá hiểu cậu rồi.

Cái mặt này là lại chuẩn bị hại chết con dân nữa rồi đây.

Takemichi điều chỉnh một hồi liền từ khuôn mặt của một bé trai có vẻ gì đó lạnh lùng trưởng thành xoạch một cái liền trở thành baby idol toả sáng bling bling  nháy mắt ra ngôi sao một cái với đám bạn khiến cả đám sốc đến mù mắt vì độ đáng yêu của cậu.

Takuya dù đã quá quen vẫn không đỡ được một màn này mà xịt máu mũi.

Takemichi thả thính đám bạn xong liền lên tinh thần chạy lon ton về phía mấy anh mấy chị đang tan trường kia.

Một cặp hai chị gái đang cười cười nói nói về việc có nên ghé qua tiệm bánh ngọt trước khi về không thì một giọng nói trong trẻo cất lên thu hút sự chú ý của hai chị gái.

"Chị ơi~!".

Takemichi đứng thu lu, tay nắm góc áo, ngước lên với đôi mắt xanh trời long lanh lay động ngập nước, môi hồng hơi mím lại, cặp má bánh bao hồng hồng phấn nộn phúng phính mỗi khi cậu bặm môi muốn nói gì đó càng làm cậu thêm phần đáng yêu.

Chíu! Chíu!. Mũi tên tình yêu moe moe bắn trúng hai chị rồi.

Hai chị gái nhìn một vẻ đáng yêu trước mặt mà không khỏi xuýt xoa, thâm tâm liền muốn bắt về nuôi.

Hai chị gái cũng tốt bụng hơi cúi người xuống mà dịu dàng hỏi.

"Sao thế bé đáng yêu? Bé lạc hả?". Chị gái 1 nói.

"Bé ăn kẹo hơm?".

"Dạ, em cảm ơn ạ.". Cậu xòe hai tay nhận lấy.

"Có cần chị giúp gì không nào?". Chị gái 2 nói.

"Dạ...chị ơi..cho em hỏi cái này được không ạ?". Takemichi nắm lấy dây túi đeo trước ngực, ngại ngùng cất lời.

"Được chứ, bé cứ hỏi đi!". Chị gái 1 cười tít cả mắt.

"Thật ra... thật ra, em muốn tìm một người ạ.".

"Tìm người?".

"Sao bé lại đi tìm người ở đây?".

"Dạ, hồi nãy em bị mấy người côn đồ bắt nạt, là anh ấy đã giúp em nên em muốn cảm ơn anh ấy ạ. Nhưng anh ấy rời đi ngay sau đó nên em dựa vào quần áo của anh ấy mà tìm đến đây ạ."

"Ôi, sao mà giỏi thế?!". Chị gái 1 ôm lấy cậu mà xoa đầu cưng nựng cậu.

"Em có thể miêu tả một chút gì đó về đặc điểm của anh ta không?".

"Dạ, anh đẹp trai lắm ạ! Mắt ảnh hơi xếch lên như thế này nè ạ, ảnh cao như thế này này, tóc có màu nâu ạ!". Takemichi hồn nhiên diễn tả khiến hai chị gái phải bật cười.

"Tóc có màu nâu à?". Chị gái 2 suy nghĩ.

"Bé em còn nhớ được đặc điểm gì nữa không?".

"Dạ, ưmm___....hình như...anh ấy có một nốt ruồi ngay dưới mép miệng ở bên phải ấy ạ.". Takemichi khoanh tay chống cằm nghiêng đầu suy nghĩ một lát, còn phát ra âm thanh i ỉ đáng yêu khiến hai chị gái phải ôm tim liền lôi điện thoại ra chụp một cái.

"Nốt ruồi dưới mép miệng phải à?". Chị gái 2 suy nghĩ.

"Có khi nào là Aotu-kun ở lớp trên không?".

"Tuy chị vẫn không chắc lắm, nhưng em có thể tìm thử một anh tên là Aotu Suman lớp 2-A, giờ này chắc cậu ta vẫn đang tụ họp với đám bạn trong lớp đấy.". Chị gái 2 trả lời.

"Em có thể đi thẳng lên lầu hai, quẹo trái là thấy à.". Chị gái 1 nói.

"Vậy ạ, em cảm ơn hai chị nhiều ạ!!". Takemichi mừng rỡ, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hai chị gái rồi cúi gập người cảm ơn rối rít.

Một bộ dáng ngoan ngoãn khiến người ta phải mềm lòng muốn cưng chiều.

Hai chị gái còn muốn rủ cậu đi ăn bánh crepe với họ nhưng cậu đã lễ phép từ chối khiến hai chị tiếc nuối.

Thấy họ buồn, Takemichi liền móc từ trong túi ra hai viên kẹo hình đầu thỏ trắng kẹp nơ bướm được bọc trong lớp giấy bóng và thắt lại bằng ruy băng, viên kẹo to bằng bàn tay của cậu.

Takemichi chìa bàn tay nhỏ đưa kẹo cho hai chị gái khiến họ cảm động mà ôm ôm xoa xoa cậu suốt một phút, hai chị gái cũng nhận lấy viên kẹo từ Takemichi rồi tạm biệt cậu và rồi đi, trước khi đi còn không quên hẹn cậu khi nào phải đi chơi với họ đấy, làm Takemichi chỉ biết cười cười mà tạm biệt họ.

Chào tạm biệt hai chị gái rời đi, Takemichi quay lưng lại thu lại biểu cảm ngây thơ đáng yêu mà cười khẩy một cái liền trở về dáng vẻ lạnh nhạt thâm hiểm thường ngày nhìn đám bạn đang trầm trồ cảm thán.

"Được rồi, tụi mày, đi thôi!".

"Ok!". Cả bọn đồng thanh.

Takemichi cùng đám Mizo bước vào trường, thẳng một đường đến lớp của cái tên Aotu gì gì đấy.

Takemichi cùng đám bạn đứng lấp ló sau cửa lớp, lú cái đầu nhìn vào.

Thấy cái đầu nâu đang ngồi trên bàn cười đùa với đám bạn, khoảng ba bốn tên gì đấy cộng cả Aotu, là có bốn đứa.

"Phải nó không?". Atsushi hỏi.

"Phải chính nó, là cái thằng đã đụng tao trên đường.". Takemichi chắc chắn nói.

"Vậy giờ xông vô dứt nó liền!!". Makoto nói, còn định nhào ra thì bị đám bạn lôi lại.

"Chúng ta cần phải có bằng chứng nữa!". Takuya nói.

"Tụi mày ngồi yên cho tao, bây giờ tốt nhất là đừng manh động cho tới khi nắm thóp được tụi nó.". Takuya.

"Nói về manh động thì thằng Takemichi nó xông vào rồi kìa.". Atsushi chỉ tay về phía bóng hình nhỏ nhắn đang chạy lon ton đến chỗ bọn Aotu.

"Trời ơi, thằng này nó lại thế nữa rồi!!!". Takuya thầm gào thét.

Đám Aotu đang cười đùa vui vẻ thì một thằng phát hiện ra Takemichi liền nói.

"Này, Aotu có thằng nhóc nào đứng sau lưng mày kìa?".

"Hả? Đâu?".

Hắn quay lại liền đập vào mắt là một khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp đang chớp chớp đôi mắt xanh long lanh nhìn hắn, tim hắn hẫng một nhịp.

"Nhóc là ai vậy?".

Takemichi biểu lộ khuôn mặt ngạc nhiên nhìn hắn như kiểu không thể tin được.

"Anh...nhìn thấy em hở?!". Takemichi thốt lên một câu ngay tức khắc khiến cả đám đứng hình, bỗng chốc thấy lạnh sống lưng.

"Ừ... nhìn thấy mà, đúng không tụi mày?".

"Ừ ừ nhìn thấy mà!".

"Người sống sao có thể không thấy được!".

Đám bạn của hắn được hắn gọi về mà tỉnh hồn gật đầu lia lịa.

"Người sống?". Takemichi nghiêng đầu thắc mắc.

Câu hỏi của Takemichi tức khắc khiến bọn hắn lặng như tờ.

"Ủa, em chưa nói với anh ạ, em thực ra đã chết rồi!". Câu nói tỉnh bơ của Takemichi khiến bọn hắn đờ người đổ mồ hôi.

"Nhóc à em đừng đùa, bọn anh đây không rảnh mà đùa với em đâu!". Một thằng khác lên tiếng.

"Phải đó, nếu em chết rồi thì sao chân em vẫn chạm đất?!".

"Chuẩn, trò đùa của em còn non lắm nhóc ạ!".

"Tại mãi mới có người chịu nói chuyện với em á! Nên em vui lắm!". Takemichi cười hồn nhiên.

Đám kia nghĩ, chắc không phải thứ mà họ đang nghĩ đến đâu, con nít ấy mà, nói bậy nói bạ bày trò gây chú ý thôi.

"Mà sao em ở đây vậy, giờ này đáng ra trẻ con phải về nhà hết rồi chứ?". Một tên khác lên tiếng hỏi.

"Dạ, tại em đi theo anh ấy đấy ạ!". Takemichi chỉ vào Aotu khiến hắn bất ngờ.

"Sao em lại theo Aotu?".

"Em cũng không biết sao em lại theo ảnh nữa.".

"Em cảm giác như là mới ban nãy em còn ở nhà với chị, xong em nghe thấy tiếng cãi lộn hay xô xát gì á, xong rồi có tiếng động lớn lắm, cái rồi đùng một cái em ở đây luôn.".

Nghe Takemichi kể, tên Aotu bỗng có chút giật mình.

"Nói tới tiếng động lớn thì hồi nãy hình như ở gần đây có hoả hoạn hay sao ấy?".

"Trời ghê vậy?!".

"Nghe đồn là nổ bình gas thì phải.".

"Rồi có ai bị thương không?".

"Tao cũng không biết...à mà Aotu, nãy mày đưa Inui-san về gần đó mày có biết gì không?".

"Tao không biết!! Tao không biết gì hết!!". Hắn giật bắn mình khi bị nhắc đến tên liền vội vàng chối bỏ.

"Không biết thì thôi, làm gì mà phải quát lên vậy?!". Đám bạn thấy lạ khi hắn phản ứng mạnh như thế.

"Sao anh biết họ của em vậy ạ?". Takemichi kéo tay áo một tên.

"Họ của em? Anh đâu có biết, họ em là gì?".

"Là Inui ạ.".

Tên Aotu sững sờ khi nghe Takemichi nói.

"Inui? Vậy chị em là...Inui Akane??". Một tên bạn của hắn hỏi.

"Đúng rồi ạ!!". Takemichi cười tươi rói nói.

"Không phải!! Nó không phải em trai của Akane!!!". Aotu không kiểm soát được mà quát lên phủ nhận, ngay sau đó hắn liền hối hận mà bịt miệng.

Aotu liền xanh mặt, bàn tay nắm chặt run rẩy, như đang cố kiềm nén điều gì.

Takemichi lén cười thầm.

"Sao anh lại nói vậy? Em rõ ràng là em trai của chị Akane mà?". Takemichi mắt long lanh đọng nước, cảm giác như chỉ cần chạm nhẹ viên pha lê trên đôi mắt ấy sẽ lập tức vỡ tan.

Takemichi níu áo một tên bạn của hắn, tên bạn của hắn thấy một bộ dáng vừa xinh đẹp vừa đáng thương của cậu liền không tự chủ được mà nổi lên dục vọng không đứng đắn, vô thức bênh cậu.

"Aotu, mày đang làm em ấy sợ đấy!".

"Mà sao mày biết nhóc ấy không phải em trai của Inui Akane? Mày nói mày con chưa bao giờ gặp em trai của ẻm nữa cơ mà?".

"Tại vì...tao-!!".

Hắn sao dám nói là hắn nhìn thấy trên khung ảnh trong nhà cô được cơ chứ, khác nào tự lấy đá đập mình.

"A!! Em nhớ ra rồi, anh là người đã xô xát với chị em trong nhà bếp!!!". Takemichi bất chợt thốt lên chỉ thẳng vào mặt hắn.

"Không phải!!!". Hắn phủ nhận.

"Aotu mày?!".

"Không!! Không!! Tao không có!! Tao chỉ...bọn mày phải tin tao!!! Tao thề là tao không hề phóng hoả nhà cô ấy!!! Tụi tao chỉ cãi nhau thôi!!".

"Làm sao biết được?! Lỡ mày giận quá mất khôn thì sao?!!!".

"Arere~, em có nói là nhà mình bị cháy bao giờ đâu, sao anh lại biết?". Takemichi chỉ ngón chỏ lên má nghiêng đầu hỏi.

Aotu sững sốt, nhận ra bản thân chưa đánh đã khai liền tức khắc bịt miệng.

"Aotu, mày thực sự làm vậy?!".

"Tao thật không ngờ, chỉ vì một trò cá cược mà mày...". Tên bạn của hắn chỉ hắn, ánh mắt như nhìn một kẻ tội đồ.

"Không phải!! Nó nói láo!! Tao không có làm!!!".

Takemichi nhìn một màn kẻ chất vấn kẻ biện minh trước mặt mà buồn cười.

Vai cậu run run cố nén cười. Tên bạn kia tưởng cậu khóc liền vuốt vai dỗ dành như có như không định chạm vào cậu liền bị cậu thẳng thừng tránh xa.

Trong nháy mắt ánh mắt cậu có chút gì đó rất lạnh lẽo khiến tên kia bất giác rùng mình.

Takemichi đứng đó thu lại vẻ mặt ngây thơ vô tội của mình mà vào thế thủ, cậu nhảy nhảy nhịp nhịp.

Rầm!!.

Tên Aotu cứ thế dính vào tường vì cú đá của Takemichi.

CỐP!!.

Đám bạn của Aotu chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị một đám nhóc từ đâu xuất hiện mà cầm ghế phang họ bất tỉnh.

Aotu loạng choạng đứng dậy, hướng ánh mắt căm phẫn về phía Takemichi.

Takemichi cười khẩy.

"Quả nhiên mày không phải em trai của Akane!".

"Chính xác rồi đó, tên hèn nhát!". Takemichi nở một nụ cười nửa miệng hướng hắn mà nói.

Hắn phẫn nộ lao đến định đánh Takemichi liền bị Atsushi thụi cho một cú vào bụng, khiến hắn ôm bụng khụy xuống nôn khan.

"Hừm, yếu nhớt vậy, mới một đấm đã gục rồi?". Atsushi phẩy phẩy tay khinh bỉ.

"Mày chỉ được cái vẻ bên ngoài thôi, một con gà bệnh đến cả việc bị lợi dụng mà cũng không biết, tao thấy đáng tiếc cho mày đấy Aotu.". Takemichi bước đến nắm đầu hắn kéo lên bắt đối mặt với cậu.

"Tao...bị lợi dụng?". Hắn đang căm phẫn cậu liền bị câu nói của cậu làm cho hoang mang.

"Tụi mày trói tên gà bệnh này lại cho tao! Akkun tới trói hai tên đang nằm bất tỉnh bên kia lại luôn đi, dây thừng ở trong túi đeo của tao á.". Takemichi vừa nói vừa chỉ về phía Makoto đang đeo túi gấu teddy của cậu.

Túi thần kỳ của Doraemon hay gì??!!. Makoto lôi sợi dây từ trong chiếc túi nhỏ ra mà thầm cảm thán.

"Aotu-kun ơi là Aotu-kun, tao chỉ dạy mày một lần thôi nhá, lần sau biết đường mà chọn bạn mà chơi...".

Bốp!!. Cậu đá vào mặt một tên vẫn đang khụy gối ở dưới đất do lúc nãy bị đám bạn của cậu phục kích.

"Đúng không, thằng khốn nạn đụng tao té trên đường?". Takemichi cười híp mắt chỉ để lọt một chút ánh sáng như phát sáng trong bóng tối mà chíu thẳng vào kẻ trước mặt.

"Mày!! Thằng ranh con!!". Tên đó gào lên.

Bốp!!. Takemichi lại giáng một cú xuống đầu hắn khiến hắn bẹp mặt dưới sàn nhà

"Mày cũng giỏi lắm, tạo ra một vụ cá cược với đám bạn dụ Aotu vào tròng rồi muốn mượn tay nó giết người?".

Aotu nghe mà không ngờ nhìn về phía thằng bạn mà hắn luôn cho là người bạn thân nhất đang bị một thằng nhóc vạch trần.

"Mày nói láo!! Nó không phải loại người như vậy!!". Hắn không muốn chấp nhận sự thật.

Hắn vùng vẫy liền bị Atsushi đạp xuống cho đo nền nhà.

"Không phải loại người như vậy?". Takemichi bước tới, trực tiếp kéo bộ tóc giả của tên kia ra.

Để lộ một mái tóc màu nâu trông giống hệt Aotu với khuôn mặt điển trai hơn hẳn Aotu.

Aotu sững sờ không thốt nên lời, lắp bắp. "Yan-chan?!".

Hắn cười khẩy với Aotu. "Lâu quá không gặp nhỉ, Su-chan?".

"Không thể nào, mày đã đi du học rồi mà?!". Aotu vừa rõ ràng người trước mặt liền tức khắc run rẩy sợ hãi.

"Nếu tớ mà đi du học thì làm sao biết được cậu dám ở sau lưng tớ tìm cách trốn thoát khỏi tớ cơ chứ?".

"Này Su-chan, thiếu tớ cậu không cô đơn sao? Ý tớ là 'bên dưới' của cậu ấy?". Hắn cợt nhả nói.

Câu nói của hắn chính thức khiến Aotu rùng mình mà xanh mặt, cơ thể lại càng run rẩy nhiều hơn.

"Thằng khốn nạn!!". Nhưng hơn hết là sự phẫn nộ lẫn căm thù.

"Nói chuyện thế đủ rồi, tao chỉ đến để tìm cái thằng nào tấn công Inui Akane thôi, không có dư thời gian mà nghe tụi mày hội ngộ tâm tình như phim Hàn đâu.". Takemichi vỗ tay hai tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của hai tên kia.

"Tao không có làm gì Akane hết, tụi tao chỉ cãi nhau một chút ở trong phòng cô ấy rồi-".

"Mày làm chị ấy ngã đập đầu vào cạnh tủ rồi sợ hãi bỏ chạy?".

Hắn không nói gì chỉ im lặng gật đầu.

"Tao thề tao không hề phóng hỏa!!".

Bốp!!.

"Thế mày cũng không biết gọi một tiếng xe cứu thương à? Để chị ấy nằm vậy? Chỉ vì sự hèn nhát sợ tội của mày?".

"Tao..". Hắn cứng họng.

"Mày không làm thì sao? Cho dù không phải mày đi chăng nữa thì bây giờ mọi bằng chứng đều chỉ ra là mày rồi, người ta sẽ quan tâm thủ phạm thực sự là ai ư?".

Aotu trợn tròn mắt không thốt nên lời.

"Mày cũng ngu lắm mới không nhận ra, lúc nói chuyện với tao, cũng là nó dẫn dắt câu chuyện hướng mũi dùi về phía mày, mà mày thì đang bận sợ tội đến vãi cả ra nên có thèm để ý gì đâu.".

"Nhờ mày mà tên kia có thể ra tay, giả danh mày để mưu hại chị ấy, khiến mày trở thành kẻ tội đồ.".

Hắn mở to mắt nhìn Takemichi không thể tin nổi, càng nghe Takemichi phân tích hắn lại càng thêm sốc.

"Khi mày đã mang tội bị người đời vùi dập, có lẽ hắn sẽ giả vờ như nghe được tin mà trở về ôm mày vào lòng tựa như chỉ có mình hắn trên đời là yêu thương mày? Rồi nghiễm nhiên chiếm được trái tim mày? Tao nói đúng không, Yan-chan?".

Takemichi hướng cái tên đang cười khẩy ở đằng kia. Aotu không tin được mà mở to mắt sững sờ.

"Mày đi guốc trong bụng tao đấy nhóc, mày có vẻ không giống với vẻ ngoài của mày nhỉ?".

Takemichi không quan tâm.

"Đúng vậy đấy, là tao là người đã phóng hỏa nhà con nhỏ Akane đó đấy, cũng là tao cố tình giả danh Su-chan xích mích với con nhỏ đó để giá họa cho nó đó! Ai bảo nó dám ve vãn Su-chan của tao!! Đó là do nó cả thôi!!".

Takemichi chỉ lạnh nhạt đánh ánh mắt về phía hắn đầy khinh thường như nhìn một con sâu bọ khiến hắn rùng mình một trận nhưng vẫn nói cứng.

"Rồi sao? Một thằng nhóc như mày thì làm gì được tao? HA!! Tránh ra nhóc con này!!".

Atsushi đang giữ tay hắn, liền không ngờ hắn thế mà lại dùng sức ép anh đập vào tường rồi bỏ chạy.

"Gặp lại sau nhé Su-chan!". Dứt lời hắn liền bỏ chạy.

Takemichi nổi điên liền đuổi theo, cậu tức không phải vì hắn bỏ chạy mà cậu tức vì chưa kịp dần hắn ra bã trước khi hắn bỏ chạy.

"Takemichi!!!". Atsushi, Makoto và Yamagishi liền gọi theo.

"Kệ nó đi, nó chỉ tức vì chưa được đánh thằng khốn nạn đấy thôi.". Takuya cầm điện thoại bước vào.

Hắn đã đánh giá thấp Takemichi cậu quá rồi. Ai mà ngờ một lát nữa thôi hắn sẽ bị đập cho không kịp sám hối, tởn đến già kia chứ.

"Giờ thì đến lượt mày, thằng này lúc nãy định sờ mông Takemichi đấy bọn mày.". Takuya hằm hằm đi đến chỗ một trong số tên bạn của Aotu.

"Ồ, mày gan lớn nhỉ?". Atsushi bẻ tay răng rắc.

"Tao còn chưa được đụng vào nữa, mày xứng sao?". Makoto gằn mặt nắm cổ áo của tên đó.

"Tốt nhất là nên triệt sản tên này luôn đi.". Yamagishi dùng ngón giữa đẩy kính, mắt kính sáng lên vẻ vô hại đã biến mất thay vào đó là vẻ mặt đen xì đang cười trông như ác quỷ.

Sát khí ngập khắp căn phòng khiến Aotu đang bị trói ngồi một bên cũng khiếp sợ. Thầm cầu chúa cho đám Atsushi đừng chú ý đến mình.

Ngay khi hắn định lén lút chuồn đi thì một luồng khí lạnh toả ra sau lưng hắn hằm hằm.

Một bàn tay chạm vai hắn nhẹ nhàng.

"Mày tính đi đâu?".

"Thủ lĩnh của tụi tao đã nhờ tụi tao 'chăm sóc' mày thật tốt...".

"Mày mà 'từ chối' thì tụi tao sẽ bị mắng mất!".

"Thế nên...".

Aotu nước mắt nước mũi tèm lem, lắc đầu nguầy nguậy trước bốn con người không khác gì sứ giả tới từ địa ngục kia.

"Để bọn tao 'tận tình chăm sóc' và 'dạy dỗ' lại cho mày nhé__!".

KHÔNG!!!!.

Cực kỳ nhẹ nhàng bóp muốn gãy cái vai của hắn.

Một phút mặc niệm cho nhân vật xấu số không khác gì tên kia, Aotu Suman. Boong~!.

--Hết chap 44--

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip