17 . Mua Bánh

Ở dạo gần đây , tại Tokyo có 1 cửa hàng được đánh giá 5 sao .

Bánh ở đấy rất ngon , không ngọt không nhạt cũng không mặn , bánh rất vừa miệng lại còn đủ màu sắc , hình thù nữa .

Quán được trang trí màu pastel vàng nhẹ , bố trí thêm bàn ghế có màu xanh lớp biển nhạt . Trông rất hài hòa , vừa mắt và cũng mang đến cảm giác ấm áp .

Mỗi sáng , khi đồng hồ điểm 6h , quán bánh đó sẽ được mở . Chủ cửa hàng cũng sẽ mở 1 bài nhạc du dương đón bình minh lên , khi đó , cửa hàng lại đẹp đẽ đến lạ thường .

Chủ cửa hàng đó là 1 người lịch thiệp , đáng yêu và có nét khả ái pha chút xinh xắn . Nếu dùng từ trên miêu tả con gái thì không sao , nhưng đây lại là 1 cậu trai . Cậu ấy có 1 mái tóc bồng bềnh tựa như hoa bồ công anh , mái tóc có màu vàng nắng nhè nhẹ . Đôi mắt xanh đại dương , bao la , mênh mông và đầy sự ân cần , quan tâm , yêu thương . Nụ cười như 1 ánh nắng sửa ấm trái tim người nhìn , cậu ấy còn có chất giọng êm dịu , dễ nghe tựa 1 bông hồng . Đó là chủ 1 cửa hàng bán bánh , Hanagaki Takemichi.

Những nhân viên ở đây , ai ai cũng quý mến và đều thích cậu . Cái thứ nhất là vì cậu là 1 con người đầy lòng từ bi , rộng lượng , tốt bụng nữa chứ . Cái thứ 2 cậu là hình mẫu soft boy , thật sự là làm các nàng đến đây đổ gục . Cái thứ 3 là cậu luôn hết lòng vì nhân viên , khách hàng , khách hàng muốn gặp cậu ? Cậu liền ra chào hỏi , gặp gỡ . Nhân viên bị bệnh ? Cậu liền làm thay rồi đến gặp . Nói chừng thì con trai cũng có thể thích cậu đấy , đúng không?

Hôm đó vẫn như mọi ngày , sau 1 ngày làm việc mệt mỏi nhưng vẫn vui vẻ , các bạn nhân viên nuối tiếc mà đi về . Khi họ rời đi cậu liền đi quét sàn và lau sàn , chuẩn bị đóng cửa thì cậu thấy 1 cậu trai có mái tóc xanh vàng chạy lại gần cửa hàng . Khó thở vì chạy quá mệt :

- Anh ơi , bán cho em 2 cái bánh pudding ạ ! Bán nốt cho em được không ạ ? - Cậu trai này lại quá mệt đi , cậu liền bảo cậu trai vào trong tiệm mà nghỉ ngơi .

Tận tâm rót trà cho cậu trai kia uống , cậu trai ấy cũng nhẹ nhàng mà cảm ơn rồi uống . Ngắm nghía cửa hàng , cậu ấy đánh giá rằng cửa hàng này thật sự đẹp . Nó mang đến cảm giác yên bình , ấm cúng và nó thật nhẹ nhàng làm sao . Cảm thấy cậu trai kia có hứng thú với cửa hàng , Takemichi liền nói ra từ chỗ bánh pudding :

- Cậu có vẻ thích cửa hàng tôi nhỉ ? Đến mỗi ngày chứ? - Mang ra 2 cái pudding caramel , Takemichi liền kèm thêm 1 nụ cười ấm áp làm con tim ai đó tan chảy và khiến dây thần kinh của ai đó đứt đi .

- Etou... Liệu em có thể... - Như gái ở tuổi trăng tròn , cậu liền e thẹn mà nói - nói chuyện với anh chứ? - mạnh dạn nói lên tấm lòng .

- Được được , em muốn nói gì nào ? - Mang đến rồi đặt trước mặt thanh niên kia , cậu là 1 con người hoạt bát và cởi mở nên cũng tiếp chuyện .

- Em ... em là Rin Haitani/Xin lỗi vì đã chen ngang , em có 1 người anh là Ran đúng chứ ? - Rin ngơ mắt ngước lên nhìn - Anh biết sao ạ? - Tên này không phải là đánh nhau riết rồi ngốc sao ? Nổi tiếng vậy cơ mà...

- Umm ... 2 đứa nổi tiếng vụ Ropponggi vậy cơ mà , không biết quả thật là bị mù tin tức . Nói thật thì 2 đứa sao lại làm vậy ? - Takemichi vẫn giữ nụ cười nắng chói chang đó mà quay sang hỏi .

- Bọn ... bọn em... chưa 1 lần cảm nhận được... tình cảm gia đình... 2 anh em bọn em phải chăm... chăm sóc lẫn nhau và bởi vì ... bọn kia trêu tức bọn em nên bọn em... bọn em mới... làm vậy ... ạ - Nghĩ mà đau xót , thật sự thì họ không có tuổi thơ mấy hạnh phúc . Cha mẹ chúng đến sinh nhật của con mình mà cũng không nhớ để rồi chính chúng cũng không biết mình sinh ngày bao nhiêu . Chúng chỉ nhớ mình sinh năm nào thôi , còn ngày sinh nhật ... chúng không rõ...

Vì rất dễ thương người nên cậu liền ôm Rin vào lòng mà dỗ dành , phải chăng cậu rất dễ đồng cảm sao ? Ôm lấy cậu trai ấy không lấy 1 sự đề phòng , Rin cũng vì thế mà đơ người , thật sự đây là lần đầu tiên cậu được ai đó ôm . Cảm giác nó thật sự vui .

Lúc được Takemichi ôm , cơ thể cậu có 1 mùi thơm thoang thoảng . Mái tóc mềm mại , có mùi thơm khiến Rin ngửi 1 lần có thể nhớ mãi mùi này . Bàn tay thon gọn của cậu khi ôm Rin rồi vỗ vào lưng cậu khiến anh cảm nhận được độ nhẹ nhàng ấy như lông vũ vậy . Ngón tay cậu chạm vào tay lưng anh , nó nhẹ nhàng an ủi cho nỗi buồn đó . Tiếc quá , đẹp mà có tuổi thơ bất hạnh ...

- Cảm thấy rồi chứ ? - Takemichi sau khi ôm Rin liền bỏ ra rồi nở 1 nụ cười .

- Dạ... - Rin đây là lần đầu tiên được ai đó khác ngoài anh cậu ôm , nó hạnh phúc đến lạ ...

- Đi thăm anh cậu đi - Takemichi không lấy 1 chút lo sợ mà lên tiếng , ngược lại còn rất quan tâm anh của Rin .

- Đi cùng em - Rin nắm lấy tay cậu rồi kéo đi .

Đến bệnh viện

Đi vào chỗ quầy lễ tân , Rin 1 tay cầm hộp pudding , 1 tay nắm tay Takemichi đi hỏi chị lễ tân . Rin nói thông tin của anh mình rồi chị lễ tân chỉ vào hướng thang máy và nói số phòng . Lúc bước đến thì thấy Ran đang nằm đọc sách , vào cải tạo cũng cải tà quy chính nhỉ ?

- Mẹ thằng ranh , anh mày sắp chết vì đói mà mày còn đi chơi lăng quăng ở ngoài - Ran vẫn cắm mặt vào sách .

- Im mồm đi , có pudding này ông già !/ Rin , không được nói thế chứ ? - Nghe được 1 giọng nói chen ngang vào Rin . Ran tự hỏi ai cả gan thế ? Đến anh trai nó , nó còn bẻ khớp thì người này sẽ ra sao ?

- Bạn mày à ? - Ran ngẩng mặt hỏi .

- Người yêu em , anh ấy 25 tuổi đó!! - Rin hứng ha hứng hở mà giới thiệu .

- Đưa pudding đây - Anh của Rin có thể nói là bất lịch sự đi ... à không ... nói toẹt ra là thằng mất dạy , người ta lớn hơn mình 2 tuổi mà lại cư xử như vậy thì tốt nhất nên đâm đầu vào gối mà chết đi!

Thế là buổi chiều hôm đó mọi chuyện diễn ra suôn sẻ , yên bình . Đến lúc đi về thì trời lại sẩm tối , lo lắng cho cậu chủ tiệm nên Rin đề nghị Takemichi qua nhà mình chơi , tiện thì qua đêm luôn cũng được .

/Đã lược bỏ cảnh H+ , rating/

Sau khi rơi vào bẫy sói thì Takemichi uất ức mà nhìn Rin , đánh cậu 1 cái rồi ngồi khóc . Tội lỗi quá :

- Em xin lỗi - Rin quay người Takemichi lại rồi ôm vào lòng , bàn tay thô ráp chạm vào ngươi cậu khiến cậu vừa khóc vừa suy nghĩ rằng : Chắc phải vất vả lắm mới kiếm được ngôi nhà này .

Nhưng họ không vất vả , họ đánh chủ nhà rồi đuổi đi . Còn bắt mỗi tháng gửi tiền về nữa chứ , ngang ngược !

- Im đi ... - Takemichi nói ra 1 giọng dịu nhẹ , không có ý trách móc hay gì cả . Chỉ là cậu thấy đáng lí ra lần đầu phải dành cho gái , ai ngờ... sự bất lực của Takemichi được để trong dấu 3 chấm .

Và cứ thế , ngày ngày trôi đi . Takemichi và Rin dần dà hình thành lên 1 mối quan hệ tình cảm giữa 2 đôi trai trai với nhau . Thật yên bình làm sao người ơi...












Bỗng đến 1 ngày ...









- Rin ... tỉnh đi ... - Giọng Ran khàn đặc nhưng lo lắng nhìn đứa em trai của mình . Anh biết , thằng em mình nó vốn không mở lòng nhiều nên lúc biết tin của Takemichi thì nó sốc lắm .

- Rin à , mày buông tha anh ấy đi . Hãy để anh ấy yên nghỉ , đừng để bản thân buồn đau trong nỗi bi thương đó nữa . Nếu Takemichi còn sống thì chắc chắn anh ấy sẽ không muốn thấy mày như này đâu ! - Ran vừa thương vừa giận . Thương vì thằng em mình quằn quại trong quá khứ , giận vì nó không buông tha cho Takemichi.

- ANH IM ĐI ! ANH KHÔNG THẤY TAKEMICHI ĐANG NGỒI TRƯỚC MẶT EM SAO ? - * BỐP * 1 cái tát trời giáng vào mặt Rin , cậu nhìn người anh mình . Lần đầu tiên trong đời sau 20 mấy năm thì cuối cùng ... Ran đã khóc , vì thấy vậy nên nước mắt cậu cũng rơi theo .

- Anh xin mày... xin... mày em à ! Takemichi... đã bị Kaori giết rồi... làm... ơn em đấy , hãy để người chúng ta yêu yên nghỉ... hãy để anh ấy nhắm mắt xuôi tay ... đi - Ran khụy xuống , anh không cầm được nước mắt , mặc cho nó lã chã rơi .

Phải kể đến lí do sao Takemichi lại chết ... Vì Kaori Mainu ...

Cứu cô ta để rồi bị chính cô ta giết chết . Kaori vì không nể được Takemichi mà giết cậu ấy , Kaori đốt tiệm bánh của Takemichi trong lúc cậu đang ở đó . Xe cứu hỏa thì đến quá chậm , khiến cho Takemichi chết đi mà cháy đen toàn thân , lúc Rin và Ran đến thì bàng hoàng trước mắt họ là xác của cậu đang khô quắt lại . Không còn mái tóc vàng , không còn làm da mịn màng , không có đôi mắt xanh dương bao la , không có nụ cười tươi nắng , không còn giọng nói trong trẻo như xoa dịu tâm hồn người khác nữa ... giờ đây , ai cũng khóc thương cho Takemichi, tốt bụng , tài giỏi như cậu mà lại chết cháy ... thật thương tâm .

Đến ngày tang của Takemichi, ngày hôm đó trời nắng nhưng không có lấy 1 tý nóng . Nó nắng và đẹp như Takemichi vậy , đẹp đến đau lòng , những tia nắng nhen nhóm vào trong quan tài của cậu . Tuy rằng là chết cháy nhưng ở 1 góc nào đó , Takemichi vẫn là Takemichi , xinh đẹp , dễ thương và vẫn như đang mỉm cười .

Đến lúc hạ huyệt , Touman dường như chỉ dỗ dành Kaori, họ chỉ ấn tượng với cái tên đầu xanh bông bông kia thôi . Nó là Souya , nó đi đến ngôi mộ rồi vuốt ve cái tấm ảnh của em , nó không khóc ... nó chỉ ngồi đó ... lặng nhìn và vuốt ve di ảnh của em , trong hình ảnh đó là nụ cười của 1 thiếu niên trẻ trung . 1 nụ cười sưởi ấm trái tim người sắt đá , 1 trái tim đầy sự bao dung ,yêu thương ... Em

Từ đó ... Anh em Haitani như người mất hồn , Ran phải thừa nhận rằng mình cũng thích Takemichi đi . Ừ nhưng đến lúc nhận ra thì còn lại là gì nào ? Là cái chết của chính người gã yêu ...

Đời người ngắn ngủi làm sao
Mới nhìn thấy mà sao lại biến mất...
Tình yêu cũng thật ngắn ngủi
Đến khi nhận ra , người đi mất rồi

1-10-2021 , 13h35

tội lỗi tội lỗi tội lỗi ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip