Chương 22

Hé lu (◍•ᴗ•◍)❤

✿✿✿

Takemichi cùng kisaki quay lại quá khứ, đứng dưới cơn mưa của cuộc chiến tam thiên.

Những chuyện trước đây đều được giải quyết, rồi bổng bang được gọi là phạm và Lục ba la đơn đại nỗi lên.

" Hôm nay sẽ có rất nhiều người chết đấy anh takemichi ! "

Kisaki nó biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, takemichi tin tưởng nó tuyệt đối.

" Touman , Tenjiku , Hắc Long "

" CÓ ! "

" Rời khỏi đây ngay lập tức ! "

Tất cả đã rời đi, kisaki cũng lặng lẽ ẩn đi đâu để takemichi ở lại.

" Phạm và Ba lưu bá la, cả 2 bang tôi không hứng thú. Cuộc gặp gỡ hôm nay rất tệ ! "

Kisaki phóng đến với chiếc xe, cậu đã phóng lên sau đó bỏ lại 2 bang ngỡ ngàng.

........

Về nhà cả 2 ai nấy cũng trầm ổn không thể nói.

" Tao chỉ muốn đám nhóc nhận ra cuộc sống là như thế nào thôi "

" Nhưng ai mà ngờ lại đi đến đây "

" Thế giờ mình làm gì tiếp theo ? "

" Giải tán bang "

Kisaki nhìn cậu hồi lâu.

Cũng không phải là chuyện xấu.

_________________

Từ lúc giải tán, hàng trăm người nuối tiếc có, vui có, buồn có. Đủ loại cảm xúc, đám nhóc cũng chẳng ồn ào về ý kiến của cậu.

Takemichi đã hợp mặt, cậu muốn mỗi người đều có cuộc sống riêng. Nhưng như thế đồng nghĩa nó sẽ nguy hiểm.

Takemichi cùng kisaki lập kế hoặc, tất cả sẽ được ở chung trong 1 ngôi nhà.

Kể ra cũng được 2 năm.

Vợ pa đã sinh được 1 cậu nhóc khá quậy.

" Hitora "

Nghe tiếng quen thuộc, em liền chạy vào vòng tay người ấy. Và cũng đáp lại với em bằng 1 nụ cười.

" Hôm nay học giỏi không ? "

" Giỏi ạ ! "

" Papa thưởng nha "

" Được "

Takemichi là người ba đỡ đầu, còn nhóc pa mới là người cha vĩ đại. Yêu thương hitora vô bờ bến.

" Em dẫn hitora vào nhà đi "

" Papa không vào ạ "

" Papa có việc sẽ vào ngay "

Vợ pa có vẻ hiểu, nên dẫn con mình vào ngay. Còn takemichi ra trước cổng nhà, thấy trong hợp có 1 lá thư.

Nội dung không mấy làm takemichi vui vẻ, nhưng đám người đó tìm đến cửa rồi.

...

" Anh tính thế nào ? "

Takemichi choáng váng không được mấy tỉnh táo, kisaki vội đỡ cậu lên giường. Tay ấn huyệt giúp cậu tỉnh táo lại.

Takemichi ngủ 1 lát, lát sau cậu phải ôm đầu suy nghĩ sao với đám này.

Rằng cả bọn nhóc đều biết hết rồi.

Ai nói ?  Là kisaki

" Anh uống chút trà đi " kakuchou người chu đáo đã pha cho cậu

Uống 1 ngụm để thanh cổ, cụ thể hơn là nói chuyện với cả đám.

" Sao anh giấu tụi em ? "

Takemichi im lặng.

Nhưng cũng đã mở lời và kể toàn bộ mọi chuyện cho đám nhóc này nghe.

Tất cả không tin vào những lời này, mà cũng phải nói đi nói lại. Không tin không được.

Kisaki đẩy kính.

" Chúng đến rồi "

" Nhanh thế "

" Mà thôi, anh nói cho mấy đứa nghe này "

Tất cả như có cảm giác chẳng lành, mà takemichi có vẻ muốn nói từ rất lâu rồi.

" Ban đầu anh chỉ muốn sống 1 mình thôi, nhưng rồi lại gặp các em. Anh cũng vui, còn bây giờ thì đến lúc tạm biệt rồi "

" Anh muốn cho mấy đứa nhận ra những điều trong cuộc sống, khi còn nhỏ tụi em ham chơi chia bang chia phái đánh nhau. Còn giờ lớn hết rồi, anh cũng không còn bảo vệ các em được nữa "

" Điều anh muốn nói lâu rồi, rằng khi mọi chuyện tồi tệ kết thúc. Hãy sống 1 cuộc đời hạnh phúc và có ý nghĩa "

" Còn anh ? "

" Anh sẽ mất đi "

" Tại sao ? Anh bảo anh là bất tử mà ? "

Cả đám không kìm được nước mắt rồi, cậu nhìn mà cũng muốn khóc theo. Mà thôi.

Sau đó, takemichi để lại đám em trong nhà. Còn cậu bước đến trước sân nhà.

" Lâu không gặp em "

" Mất trăm năm rồi "

" Tôi cũng muốn biết sao anh ám tôi hoài vậy đấy "

" Những thứ siêu nhiên anh đều thích "

Cơn mưa đột ngột rơi xuống.

" Kết thúc đi "

" Đến cuối cùng em không muốn biết tôi là ai sao ? "

" Là ai tôi không còn quan tâm nữa, cha mất, quá khứ cũng tệ. Cần gì phải quan tâm chi cho mệt nhọc "

" Có lẽ cuộc nói chuyện giữa chúng ta đến đây thôi "

Thật ra có 1 đều mà takemichi nhận ra được rằng, tự sát và ý chí chết đi thật sự. Không còn lưu luyến, không còn cảm xúc. Như vậy mới là chết thật sự.

Cả đám trong nhà liên tục khóc nấc, tại sao lại đến và đi như vậy. Thà rằng, có 1 cái gì đó tạo 1 cái gì đó rồi đi. Chứ đừng như vậy.

" Này em giỡn không vui đâu "

" Tôi đâu có giỡn, ý chí tôi đã chết lâu rồi. Việc còn lại là tự sát thôi "

Hắn sợ rồi, hắn sợ sẽ không có được em.

Em là cái gì ?

/ Bằng /

" Cuối cùng cũng được giải thoát "

Takemichi ngã xuống dưới cơn mưa lạnh buốt, từ nay không còn gì nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Thời gian đã tua nhanh qua.

Đám nhóc đã không biết người này là ai. Vì người ấy đã tha thiết cầu xin hãy để mình được quên lãng trong ký ức của đám trẻ con năm ấy.

" Papa cuốn truyện này hay quá ! "

" Ừm.... Nhưng mà cái kết buồn thật "

" Chỉ là cuốn truyện thôi, tạo tình tiết để lôi cuốn người đọc. Để cho cảm xúc của mình theo nó "

" Ừm cũng phải "

Đến tối cả nhà đã ăn cơm và đi ngủ, đứa con lúc chiều cười nói bây giờ đang ngồi trên nóc nhà nhìn trăng.

" Nếu cuốn truyện đó là câu chuyện giả, vậy sao người trong đó có tên giống mình ? "

" Không lẽ người đó là mình sao ? "

" Đúng rồi đó cậu bé nhỏ "

" Woa là anh trong cuốn truyện nè ! "

" Suỵt nhỏ chút, giữ bí mật nhé. Anh phải đi thật rồi "

" Vâng anh đi cẩn thận, em sẽ sống như quy luật tự nhiên "

" Chúc em 1 cuộc đời an lành ! "

Người ấy đã tan đi trước mặt cậu bé, sáng hôm sau. Khuôn mặt tươi cười rãng rỡ hơn ánh mặt trời, gặp sách đến trường tươm tất.

Chào một ngày mới tốt lành !

✿✿✿

(*≧︶≦))( ̄▽ ̄* )ゞ
Đọc truyện vui vẻ 🍀🍀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip