"HANAGAKI TAKEMICHI!!!"
"Yahhh!"
Takemichi bị Fushiguro Megumi từ phía xa xông đến ôm lấy, bởi vì lực ôm và lỡ lấy đà hơi mạnh, cả hai đều bị lăn ra một khoảng. Mà Takemichi xui xẻo chỉ có thể làm đệm sống cho Fushiguro Megumi.
Fushiguro Megumi ngồi dậy, tức giận lay vai của Takemichi, giống như sư tử muốn dùng một ngoạm gặm luôn đối phương vào miệng.
"Tại sao lại để bị bắt cóc!? Huấn luyện hằng ngày để ở đâu? Rồi có bị làm sao không? Gã bắt cóc đó đâu rồi?"
Takemichi bị vật sống dở chết dở, hai mắt hoa lên, lắp bắp kêu:
"Bình tĩnh Megumi, tớ không có bị bắt cóc."
Fushiguro Megumi ngẩn ra, cả kinh khi liếc thấy một tên bặm trợn đang đứng kế bên Takemichi. Ngay lập tức, cậu chú thuật sư nhỏ tuổi nổi cáu, giận dỗi nhéo hai má của Takemichi đầy thô bạo:
"Thế thì giải thích đi! Có người bảo nhìn thấy cậu bị một tên to con như gấu đánh ngất rồi vác lên vai. Tớ đã phải vất vả, lo lắng, chạy ngược chạy xuôi, để rồi cậu ngồi đây trò chuyện vui vẻ?? Lương tâm cậu để ở đâu? Tớ cấm cậu cùng Satoru tiếp xúc! Takemichi học xấu!!"
Takemichi: "..." Làm ơn nghe tôi nói đi, tại sao tính cách của nhóc lại nóng như kem vậy hả?
"Đi về! Không có nói nhiều. Mỗi lần để cậu về một mình là có chuyện. Không thể nào ngoan ngoãn hơn à."
Fushiguro Megumi đứng dậy, nắm tay của Takemichi lôi đi. Trước đó còn không quên trừng mắt nhìn Shiba Taiju đang đứng một bên. Lại phát hiện Takemichi phía sau lưng đang cười mỉm vẫy tay kín đáo với gã ta. Megumi càng cảm thấy bực bội hơn, nghiến răng ken két.
Fushiguro Megumi giận Hanagaki Takemichi.
Takemichi bày tỏ, cậu rất oan ức. Chuyện xui rủi chắc tui muốn??
Takemichi thở dài, nhìn bàn tay bản thân bị Megumi nắm chặt, cảm thấy bất đắc dĩ vô cùng. Cậu cười khổ, nhanh chân bước theo đối phương. Takemichi cố gắng hạ giọng, nhẹ nhàng nhất có thể, thậm chí còn có thể nghe ra trong ấy một tia làm nũng.
"Thôi nào, đừng giận dỗi mà Megumi. Tuy Taiju tính tình nóng nảy, hành xử lại bốc đồng, nhưng không phải người xấu. Tớ xin lỗi, lần sau sẽ không thế nữa."
Kết quả, Takemichi nhỏ nhẹ xin lỗi, hứng lấy một cái trừng mắt hung dữ của Megumi.
Rồi rồi, đừng nhìn nữa, hung dữ quá à...
Megumi nhăn mày, hung hăng trợn trắng mắt, giống như cố nhịn không kí đầu Takemichi. Megumi hít một hơi thật sâu, chậm rãi đan tay lại.
Một dấu chấm hỏi hiện lên trên đầu Takemichi, cậu mờ mịt nhìn Fushiguro Megumi dùng Thập Ảnh Chú Thuật. Đây là thuật thức rất lợi hại, đặc biệt chơi rất vui... Nhưng tại sao Megumi lại dùng nó? Muốn đi thanh tẩy chú linh sao?
Trước ánh mắt khó hiểu của đối phương, Fushiguro Megumi đặt lên tay Hanagaki Takemichi một con thỏ trắng mút, tròn tròn, lông mềm mại, ngoan ngoãn.
Sau đó,...
Takemichi bị một bầy thỏ trắng núng nính đè bẹp.
"Yahhh —"
Á á á, thỏ tuy rất đáng yêu! Sờ lên vô cùng thích nhưng Takemichi cậu không muốn bị thỏ làm cho nghẹt thở chết đâu!!
Ét o ét!
Nằm bẹp dưới đất, Takemichi cảm nhận được sức nặng của từng con thỏ, bọn chúng không ngừng nhảy nhảy nhót nhót trên cơ thể cậu, có con còn leo hẳn lên đầu Takemichi để ngồi.
Sau khi dùng đại chiêu "lấy thỏ đè Takemichi", Megumi khoanh tay, tuy trong lòng đắc ý gần chết, lại giả vờ lạnh lùng, nghiêm khắc nói:
"Biết sai chưa?"
Từ trong đám thỏ mềm mụp trắng mịn, một cánh tay ngắn thò ra, giơ lên một lá cờ nhỏ. Kèm theo đó là giọng nói nhỏ xíu rầu rĩ của Takemichi.
Takemichi giơ cờ trắng đầu hàng.
"Tớ sai rồi, tớ rất là xin lỗi, sau này tớ còn dám nữa."
Megumi: "..."
Không ấy, giờ cậu triệu hồi một con voi ra đè bẹp lép Takemichi nhỉ?
Fushiguro Megumi hung ác nghĩ như thế. Nhưng cuối cùng, cậu cũng chỉ có thể thở dài, giải trừ thuật thức để Takemichi thoát khỏi số phận bị thỏ đè chết.
Megumi bình tĩnh lại, như mọi khi, lạnh nhạt lôi kéo cổ tay của Takemichi. Nhưng vành tai của cậu ấy lại nhiễm một màu hồng nhạt, mái tóc vẫn chưa dài lắm không thể che được đôi tai của kẻ đang xấu hổ này.
Giọng của Megumi bỗng trở nên rất nhỏ, cũng chẳng còn dáng vẻ hung hăng như khi nãy. Takemichi có thể chắc chắn gương mặt cậu ấy đang đỏ lên như một quả cà chua...
"Nếu cậu cứ không cẩn thận, cậu sẽ bị thương mất... Tớ đã hứa sẽ bảo vệ cậu, t-tớ không muốn cậu bị thương..."
Awww, đáng yêu quá.
Takemichi trộm che miệng cười, cảm thấy thích thú khi Megumi ngượng ngùng như thế này...
Đúng là vừa ngoan vừa đáng yêu.
"Cảm ơn nhé, Megumi."
Nhưng mà, Megumi đã hứa như thế khi nào nhỉ?
***
***
***
Hôm nay Gojo Satoru rất lạ.
Gã ta nhìn chằm chằm Takemichi khi cậu ấy luyện tập. Mặc dù ổng dùng băng quấn mắt, nhưng mọi người chắc chắn Gojo Satoru đang nhìn!!
Zenin Maki và Inumaki Toge ngay lập tức ôm Takemichi vào lòng. Maki như con mèo xù lông, trừng mắt nhìn Gojo Satoru, Toge thì bình tĩnh hơn, nhưng lại gắt gao ôm Takemichi chặt hơn.
Fushiguro Megumi gọi ra Ngọc Khuyển chắn trước mặt họ. Còn Takemichi thì bất lực, ngửa đầu nhìn trời.
Mọi người bị làm saooo í.
Không để Gojo Satoru buông lời biện hộ, Maki gào lên:
"Đứng yên đó! Thu lại ánh mắt biến thái của ông đi! Ông muốn làm ấu *** đúng không?? Megumi! Gọi điện cho Nanami và chúng ta sẽ làm gỏi ổng!"
"Shake."
"Ok."
Gojo Satoru: Rốt cục thì trong ánh mắt mấy đứa, tôi cặn bã đến thế à??
Đau lòng quá.
"Thôi nào mọi người, bình tĩnh một chút. Tuy Satoru - san hơi ngáo một tí, nhưng nhân cách vẫn khá đáng tin mà."
Gojo Satoru: Em đang chửi xéo tôi sao? Chắc chắn là đang chửi xéo!
Gojo Satoru thở dài, dùng tay ôm tim, đau đớn nói:
"Mấy đứa thật quá đáng, thầy chỉ quan tâm Micchi - chan thôi mà. Hơn nữa, sớm muộn gì các em cũng là học sinh của tôi! Mau gọi một tiếng sensei!!"
Takemichi nhanh chóng cảm thấy cái gì đó không đúng, cậu tách ra Maki và Toge đang ôm mình. Đi đến trước mặt Gojo Satoru, đôi mắt sắc thiên thanh nghiêm túc nhìn chằm chằm Gojo Satoru, nghiêm túc nói:
"Satoru - san, có phải thầy cũng phát hiện ra cái gì ư?"
"...Em cũng nhận thấy?"
Takemichi gật đầu, cậu cảm thấy mình đã mất, hoặc thiếu một thứ gì đó. Nhưng Takemichi không biết nó là thứ gì, có tầm quan trọng như thế nào...
"Takemichi, ổn chứ?"
"Takana."
"Ahh, nhóc không thể nào khỏe mạnh và ngưng xảy ra vấn đề à? Rồi giờ phải làm sao?"
Maki vò tóc khó chịu nói. Họ cũng nhận thấy vấn đề không đơn giản. Megumi không khỏi nhăn mày, nhìn chằm chằm Takemichi.
Gojo Satoru nhận thấy mấy đứa nhỏ đang lo lắng, hắn vỗ tay, nhanh chóng khiến cả đám bình tĩnh lại:
"Không có gì để lo lắng, thầy chỉ mới phát hiện, Micchi - chan có 'Thiên Dữ Chú Phược' thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip