Chương 13
Đi vào lớp học, Takemichi cố tình bước vào bằng cửa sau, hai cặp mắt chạm nhau, hắn cười ngu ngơ với Sasaki, nhẹ gật đầu.
Một mảng ớn lạnh chạy dọc sóng lưng, Sasaki cắn răn đè ép cảm xúc lạ lẫm này xuống. Nó có linh cảm không lành!
- Hanma, Shion?
- Ờ? Sao?
Shion ngồi trên bàn Kisaki đáp.
- Mấy giờ tan học ta~?
- 4 giờ 30.
- Vậy sao~
Kisaki sắt lạnh chăm chăm về phía Sasaki và lũ bạn kia của nó, các ngón tay rám nắng của cậu gõ đều trên mặt bàn tạo nên âm thanh lộc cộc vui tai, Takemichi dựa vào vai Kisaki giở giọng nhè nhè nói.
- Tao muốn chơi cảm giác mạnh, Tetta...
Cười nham hiểm, Kisaki hít thở đều đều híp đôi ngươi xám, môi nhả ra vài từ.
- Nếu mày muốn, Takemichi.
...
Sau hai tiết văn và hai tiết hoá đầy mệt mỏi, Takemichi đứng lên vươn vai thở dài.
- Đến giờ lành rồi, Takemichi~
Hanma và Shion chắc là hai kẻ vui nhất trong nhóm. Lâu rồi bọn họ chưa đánh đấm gì mạnh bạo cả, hôm nay phải trân trọng từng giờ mới được...
Ở quảng trường số 2, nơi tụ tập của các bất lương quận Shibuya, được coi là địa bàn hợp pháp hoá chuyện đấm nhau của đám thanh thiếu niên mà không có bất kì sự can thiệp của đội an ninh.
Takemichi ngồi vắt vẻo trên một bậc thềm, đông nhỉ? Hắn đang say mê nhìn ngắm Sasaki bé nhỏ đây, nó chơi rất vui. Ể? Tụi nó đang đi lại phía này nè...
- Oii, oi, oi.
- Tụi mày nhìn xem ai đang ngồi ở đây này??!
Tất cả đám học sinh trong quảng trường đều bị thu hút, tiếng xì xào vang lên. Hanma liếm mép, ung dung chống cằm ngồi một bên xem kịch hay.
Kisaki không nói gì, cậu muốn xem biểu cảm của hắn.
- Là Hanagaki Takemichi đó!! Sau từng ấy chuyện, nó vẫn còn vác mặt về nơi này! Tụi mày thấy sao hả, hahah!!??
- Nhìn nó kìa, thay đổi nhiều quá.
- Mặt nó cũng dày thật.
- Mẹ nó làm cái nghề bẩn thỉu đó mà lại.
- Nhìn nó như xã hội đen vậy á, không biết trên người có cái hình xăm nào không!?
- Nhìn là biết rồi, hỏi lắm.
- Mà hồi trưa nó với Hyuga gặp nhau ở canteen trường tao đó.
Takemichi cười hề hề, môi xinh khai khẩu.
- Bộ cái quận Shibuya này là nhà của dòng họ tụi mày hay gì mà tao không về đây được?
- Hahah!!?? Tụi bây nghe nó nói gì không?
- Mày không thấy xấu hổ à, Takemichi?
- Tại sao tao phải xấu hổ?
- Ha!? Coi nó nói kìa chúng mày, đúng là con của một ả gái điếm, không biết xấu hổ!!
Uống hết lon nước, Takemichi thẩy nó vào cái thùng rác gần đó rồi chậm rãi tiến lại nơi mà Sasaki và tụi bạn của nó đang đứng, bầu không khí thật nặng nề, những đứa nhiều chuyện ở quảng trường đã lục đục mở điện thoại lên, đứa thì rủ rê bạn bè đến hóng chuyện, đứa thì bắt đầu nhấn nút quay video.
Một đấm chạm thẳng mặt đối phương, Takemichi xoa xoa tay sau cú đấm, trên môi vẫn nở nụ cười tươi rói, đáy mắt hắn xuất hiện nét điên cuồng.
Sasaki bị đấm bất ngờ dân đến ngơ ngác, một bên má đã bắt đầu tê rần đau rát. Máu điên của nó sôi lên, trên mặt nổi vô số sợi gân xanh xanh, mồm nó gào lên thật to.
- Đ* m* nó! Thằng ch* khốn kiếp, mày dám đánh tao, tui mày, đập chết mẹ nó cho tao!!!
Sau câu nói của Sasaki, hội bạn của nó nhanh chóng lao lên, có thằng còn rút baton trong balo ra.
Bên Takemichi, Shion cùng Hanma cởi bỏ chiếc ca-vat đang đeo trên cổ và cả áo khoác đồng phục mà nhào ra. Cuộc hỗn chiến bắt đầu.
Một vài nhóm học sinh trường khác cũng đã tập trung lại quảng trường bởi được bạn bè gọi đến, những cameraman chạy bằng cơm nhanh chóng tìm cho mình một góc quay thật rõ nét. Tiếng vỗ tay, hú hét và giỡn hớt vang khắp một khu.
Tại một nơi khác trong quảng trường, nhóm của Mikey vẫn chăm chú theo dõi tình hình, vài thành viên cốt cán tỏ ra khá sốc vì lần đầu thấy Takemichi đánh nhau, họ thấy hắn rất ngầu!!
Hyuga mặt tối lại siết chặt tay, từ khi nào mà tên đó lại đánh nhau giỏi vậy chứ!? Cả tính cách nữa, hắn thay đổi nhiều quá, hiện tại cậu ta chẳng biết gì về hắn cả!! Cậu ta muốn điên lên rồi!!!
- Thằng chó, bên mày đem theo vũ khí!!
- Hahah!! Đâu có ai cấm phải cất vũ đâu!!
- Takemichi!! Sau lưng!!
Shion đá một cước vào bên sườn của một thằng nào đó trong nhóm kia, anh nhanh chóng nhảy sang hỗ trợ hắn, Hanma thì khỏi nói, cái danh zombie của gã không phải để chưng đâu!
Mỗi một cú đấm và đá mà gã tung ra đều mang một lực sát thương cực cao, những thằng bị gã đấm đều gục trong một cú.
Bên Takemichi, hắn có vẻ đang chơi rất vui, tơ máu trong mắt dăng đầy tròng trắng, đôi ngươi xanh co lại.
Hiện tại hắn đã túm được Sasaki, quật nó xuống nền gạch, hắn liên tiếp đấm từng cú vào mặt nó, máu từ mặt Sasaki văng khắp mặt Takemichi vì những lần tác dụng vật lí mạnh bạo của hắn. Sasaki vơ lấy một cục gạch ở gần đấy rồi đập vào đầu Takemichi. Máu từ vết thương bắt đầu ứa ra, chảy dài xuống khuôn mặt điên cuồng của hắn.
Loạng choạng đứng dậy, Takemichi quệt đường máu ấy, cơn chóng mặt dần lấn át tâm trí hắn, lắc mạnh đầu lấy lại sự tỉnh táo, Kisaki quăng chiếc balo sang một bên hớt hãi chạy lại đỡ hắn. Máu chảy nhiều quá!
- Takemichi!? Nghe tao nói không? Còn đủ tỉnh táo không!? Tao đưa mày vào viện nha??!
- Aha..hahhaha! Tao..ổn mà? Không thấy đau gì cả, chỉ là...nhức đầu một chút thôi...
Thấy Takemichi đang lộ sơ hỡ, Sasaki bật dậy đấm Kisaki một cú văng ra đằng sau, đầu và lưng cậu va vào bậc thang kêu một tiếng cốp vang dội, Takemichi giật mình ngoảnh mặt nhìn cậu trừng lớn mắt.
- Máu...mẹ ơi, đừng...con..mẹ ơi, Kisaki?
- Takemichi!!! Đừng!!
Kisaki ôm đầu cố bò lại nơi hắn đang đứng nhưng cái cơ thể này không cho phép, cậu muốn ngủ quá...hai mắt cứ nhoè dần rồi nhắm tịt lại.
Hắn nhặt lấy cây baton bị đánh rơi của một thằng bên nhóm Sasaki, vung tay.
Sasaki ôm quả đầu gục xuồng, máu lan ra ngày một nhiều, dù vậy...Takemichi vẫn liên tục vung tay, từng cú nện xuống đều mạng mẽ, dứt khoát. Mặt Sasaki có dấu hiệu biến dạng, máu vươn đầy lên cả nó và hắn...
Hanma đấm một cú vào bụng của tên cuối rồi phóng lại kẹp lấy hai tay của Takemichi lôi cậu ra. Takemichi ngửi thấy mùi hương quen thuộc cũng yên tâm thả lỏng cơ thể, chìm vào không gian tối đen.
- Cấp cứu! Shion!!
Đang hoảng loạn vì hai thằng bạn, bỗng từ đâu xuất hiện vài người, Hanma ngước lên xem xét.
- Mitsuya!??
- Đưa Takemichi cho tao!!
Mitsuya dùng chiếc khăn tay của mình bịt vào vết thương đang chảy máu của Takemichi, hít thở sâu để tay giảm bớt sự run rẩy, đã lâu rồi anh không thấy một Takemichi cơ thể đầy vết thương như vậy nữa. Anh...rất lo sợ.
- Này! Người bên kia bị không nặng, lại đó ngăn vết thương chảy máu đi!!
- Ờ..ừ!
Tiếng xe cứu thương vang khắp một khu rộng lớn, ba chiếc cứu thương cùng lúc đến một địa điểm, cùng đưa ba người thiếu niên đã bất tĩnh vào viện...
√•√•√•√•√•√•√
Author: Amnes
Tái bút:
- Mikey sinh nhật vui vẻ...
- mà, tôi sắp đi học lại rồi, phải hoàn nhanh hơn thôi🤓
Minh hoạ quảng trường nè mấy má, có bị đuổi khỏi nhà thì cũng có chổ ngũ=)))
[ 20/8/2022 ]_12:42
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip