HakTake [ Hẹn gặp lại ]
Sóng ngoài biển không ngừng chuyển động cũng như cảm xúc một người luôn thay đổi.
Chàng trai của biển, người dân nơi này thường gọi cậu như thế. Hakkai cũng chẳng biết cái tên đó bắt nguồn từ đâu nhưng anh vẫn vui vẻ đón nhận nó. Có lẽ khi còn nhỏ cậu được phát hiện ở bờ biển xung quanh không có một bóng người. Từ lúc cậu xuất hiện mọi chuyến đi đánh cá của người dân đều thuận lợi, tôm cá cũng nhiều hơn trước. Cũng vì đó mà mọi người tôn trọng dành cho cậu niềm tin như con người chờ đợi sự ban ơn từ thần thánh.
" Một ngày tốt lành nhé cậu Hakkai. "
Một lão bà đi ngang qua thấy cậu cũng phải dừng lại để chào hỏi vài câu. Vì nhà bà vừa có cậu con trai chuẩn bị đi đánh cá nên thâm tâm nghĩ rằng nên chào để cậu có thể khiến cho chuyến đi này thuận lợi. Thật mê tín làm sao?
Càng lớn càng nhận ra những cảm xúc này đa phần chỉ là giả dối, vì muốn lợi cho mình mà làm thế thôi. Cậu vẫn niềm nở với mọi người như thông thường cũng không nghĩ gì nhiều.
Năm 18 tuổi, theo người dân ở đây cũng đã đến tuổi kén vợ gả chồng. Mọi người ai nấy đều cầu là con của mình khi hỏi cậu về đối tượng muốn thành đôi. Thật ra, từ lúc còn 7 8 tuổi cậu đã thấy được tia sáng đời mình. Chẳng ai khác ngoài Takemichi, người lớn hơn cậu hai tuổi.
" Hả ? Em muốn lấy anh à ? " Takemichi hỏi lại trước sự kinh ngạc của bản thân.
Ai mà biết được cậu nhóc ngày nào lẽo đẽo sau lưng giờ lại muốn kết hôn với mình cơ chứ.
" Vâng, nếu không phải anh thì em cũng không cần ai hết. "
Dưới sự chứng kiến của bao người trên đảo, cậu đã thực sự cầu hôn anh.
" Em biết đấy... "
" Vâng ?" Hakkai nhìn với ánh mắt như một đứa trẻ chờ sự đồng ý.
" Anh... tất nhiên là không từ chối em rồi. "
Câu trả lời cuối cùng để bắt đầu một cuộc sống mới.
Hạnh phúc của cả hai là sự ngưỡng mộ của nhiều người. Anh và cậu luôn được người dân tin tưởng, sẵn lòng giúp đỡ . Nó có thật là tốt không ?
Những năm sau đó , bão to làm ảnh hưởng đến chuyến đi của mọi người. Dần dần ở đó lâm vào đói khát nghèo túng.
" Do cậu Hakkai không chịu có con đấy. "
" Không , không phải. Là do Takemichi đã bảo sẽ không sinh con. "
" Cả hai đã không làm tốt bổn phận của mình. "
" Phải, phụ lòng uổng công chúng ta luôn đối xử tốt với họ. "
Tội lỗi cứ thế chất đầy lên hai con người tội nghiệp. Ngày này qua tháng nọ chẳng thể nào sống yên. Hakkai từ lúc đấy đã có linh cảm xấu về tương lai sau này muốn dẫn anh bỏ trốn.
" Có thể trốn đi đâu? "
" Chúng ta sẽ rời khỏi đảo. Đi đến nơi nào cũng được miễn là có nhau nhé."
" Trong khi mọi người canh gác nghiêm ngặt à? Hakkai, không phải em cũng biết là sinh ra ở đây thì chết cũng ở đây mà. "
" Anh đừng như thế. Em sẽ bảo vệ anh... "
" Ngoan, cứ đợi đi. "
" Đợi ? Cho chuyện gì ạ.? "
Anh không trả lời chỉ cười nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Ánh mắt anh thật đẹp như màu nước biển lúc bình minh vậy. Cậu đã từng nghĩ nếu nét đẹp của anh là biển vào buổi sáng thì tính cách ôn nhu kia là buổi chiều hoàng hôn. Anh đối với cậu là vô cùng đặc biệt.
Hôm ấy sóng to hơn ngày thường, có một gã tự xưng là người giao tiếp được với thần linh. Vì nơi này học thức còn kém nên chỉ vài trò mánh khóe đã lấy được lòng tin từ mọi người. Gã bảo cần phải xem qua mặt hai người mới biết được nên làm gì. Vừa gặp qua gã đã nảy ra suy nghĩ đồi bại với Takemichi.
" Cậu thanh niên trẻ này kiếp trước vướng nghiệp quá lớn. Kiếp này lại thành duyên với người này nên thần linh không cho phép. "
Tất cả xôn xao hỏi cách phải làm thế nào thì gã nói tiếp.
" Cứ để cậu đây ở lại đây với ta một đêm để làm phép rửa sạch tội. "
Tất nhiên Hakkai không đồng ý nhưng mọi người nhất quyết theo gã lừa bịp này. Luôn miệng bảo rằng sẽ tốt cho tương lai hôn nhân của cậu sau này. Takemichi cũng khuyên Hakkai đồng ý hãy thuận theo mọi người. Vì phản đối thì chỉ làm tệ hơn mà thôi. Cậu đành gật đầu rồi lẳng lặng ra về, anh dõi theo bóng lưng đang dần biến vào bóng tối. Mọi người cứ thế cũng trở về nhà của mình.
" Cậu uống nước này đi, nó giúp cậu thư giãn hơn đấy. "
Không nghĩ ngợi gì nhiều anh uống hết rồi ngồi nghe gã đọc thứ tiếng lạ lẫm. Mắt anh chợt mơ màng như thể không đủ sức mở ra được. Takemichi gục xuống đất...
Sáng hôm ấy tỉnh dậy chỉ thấy bản thân được phủ lên tấm chăn mỏng. Toàn thân nhơ nhuốc bởi vết bầm, phía dưới vẫn còn vương lại thứ bẩn thỉu của gã. Anh tức giận dùng cái bình bên cạnh định đập vào đầu gã thì bị bắt lại bởi hai kẻ lạ mặt. Anh đoán bọn này không chừng cũng là đồng bọn.
" Em đã trao thân cho ta mất rồi. Hay là đi theo ta nhé ? Cuộc sống của em ta đảm bảo sẽ không thiếu thứ gì đâu. "
Anh phỉ nước bọt vào mặt gã, ánh mắt căm hận nhìn thẳng vào khiến lão ta bực. Gã bảo hai kẻ ấy tắm cho anh sạch sẽ thay bộ đồ mới. Sau kêu gọi mọi người đến có cả cậu.
" Thần linh đã nói với tôi thế này, cậu trai này phải được hiến tế cho Thần Biển thì mọi chuyện lại thuận lợi như cũ. "
Sự im lặng bao trùm khiến cậu nhận ra chuyện không hay đã đến rồi. Mọi người bàn tán một lúc rồi quay lại nhìn anh. Bằng ánh mắt cầu xin của mình, anh bảo mọi người hãy phản đối. Nhưng không, họ trói cậu lại ngăn chuyện sẽ bị phá hoại trong lúc làm lễ.
Buổi chiều là thời điểm diễn ra, ai cũng ra xem bằng cảm xúc hân hoan. Anh được diện lên người một bộ đồ trắng tinh khiết, mặt cũng được trang điểm lên. Chân được cột chặt vào tảng đá to để chắc chắn anh sẽ không thể thoát được.
Thời điểm đã đến, mọi người đồng loạt đứng im chờ đợi một nghi lễ thiêng liêng sắp được thực hiện. Một người đàn ông cao to đẩy tảng đá xuống kéo theo anh. Trước lúc ấy, anh đã kịp nhìn thấy cậu từ xa.
" Tạm - biệt - nhé. Mãi - yêu - em - và - hẹn - gặp - lại. "
...
Có một chàng trai kể từ ngày ấy đã không còn vui cười nữa. Ngày đêm ra biển nhìn về phương xa chờ đợi người không bao giờ trở về. Một năm sau cậu mất không rõ lí do. Hai tháng sau khi cậu mất hòn đảo đó đã bị cơn lốc xoáy phá hủy toàn bộ...
Vậy sự hy sinh của Takemichi là gì ? Có phải nó thật vô nghĩa không ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip