MiTake [ Mưa]
Ngày chủ nhật mà cả hai chờ đợi để đi chơi cũng đã tới. Takemichi thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị cơm hộp, cậu làm nhanh vì tối qua cũng đã làm sẵn vài món rồi.
" Takemichi, dậy sớm thế? "
Mikey dụi mắt bước tới ôm eo cậu hệt như một chú mèo đang làm nũng.
" Mày thay đồ đi , tao sắp làm xong rồi đây. "
" Tuân lệnh ! "
Anh hôn lên môi cậu rồi rời đi.
Mọi thứ đã sẵn sàng cho chuyến đi, sự háo hức mong đợi đã bị dập tắt khi họ vừa đặt chân ra khỏi cửa. Mây đen kéo đến kèm theo cơn gió mạnh báo hiệu một cơn mưa sắp tới . Quả thật, một lúc sau thì trời mưa to. Bầu trời bên ngoài xám xịt như nào thì gương mặt cả hai như vậy vì đã mong chờ như thế mà.
" Takemichi... Tao muốn đi chơi. "
" Biết làm sao được. Mưa kiểu này thì còn lâu mới hết. "
Thở dài một cách chán nản, nghĩ thầm hôm nay sẽ buồn lắm đây. Mikey ngồi trong lòng cậu lướt điện thoại xem người ta đi picnic mà ghen tị. Không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng vì không ai chịu nói lời nào.
[ Tóc Mikey nhìn mềm thật nhỉ ? Muốn sờ ghê... ]
Nghĩ trong lòng là thế nhưng tự nhiên sờ tóc người ta có chút lạ. Chợt Mikey bỏ điện thoại xuống cầm tay cậu đặt lên đầu mình.
" Sờ đi . Tao cho đó . "
" Mày đọc suy nghĩ của tao à ? "
Há hốc mồm kinh ngạc nhưng tay thì hưởng thụ mái tóc mềm kia.
" Chẳng phải bộ mặt của mày biểu hiện ra hết à? "
" Eh... Vậy sao? "
" Chỉ có tao mới biết được thôi đấy. "
" Mà này Mikey..."
Cậu chọc phía sau lưng anh ra hiệu bảo anh quay lại. Mikey ngả người ra nhìn chưa kịp nói lời nào đã bị cậu tặng cho một cái hôn ở trán.
" Lúc nói chuyện cả hai phải nhìn mặt nhau nhỉ ? "
Cậu cười gượng gạo nhận thức về hành động lúc nãy của mình mà tai đỏ ửng lên. Mikey định thần trong 5s, tim cậu như loạn nhịp vì sự bất ngờ này. Thế giới có 7 tỉ người nhưng chỉ có một mình cậu là tuyệt nhất.
" Takemichi... Không công bằng "
Nói rồi anh đè cậu ra mà hôn dứt điểm bằng một cái hôn sâu. Gương mặt tỏ vẻ thỏa mãn vì anh mới là người chiến thắng, tình cách hiếu thắng như con nít thế này chỉ có cậu là chịu được.
[ Ở nhà trời mưa cũng không tệ nhỉ?]
Họ tận hưởng một ngày chủ nhật ở trong căn nhà ấm áp của cả hai. Cùng ăn bento do chính tay cậu chuẩn bị, hơn bao giờ hết những món ăn này đã trở nên ngon hơn.
Hạnh phúc đơn giản là khi cả hai trải qua mọi việc cùng nhau. Không cần xa hoa vật chất ở bên và trao nhau sự tin tưởng là đủ rồi phải không?
Tỉnh lại rồi, mọi thứ chỉ là trong mơ thôi sao ? Takemichi đã mất rồi mà tại sao cậu vẫn cứ ở trong đầu anh thế . Hình bóng, giọng nói tất cả đều ở trong giấc mơ này. Vì thế anh sẽ uống thật nhiều thuốc, uống cả những loại rượu trước đây cậu không cho. Trái tim này nó nhỏ bé lắm nên chỉ chưa được cậu thôi không thể thêm bất cứ người nào khác. Vậy mà trước khi nhắm mắt cậu mỉm cười bảo anh hãy tìm hạnh phúc mới và sống thật tốt. Đừng đùa nữa , nguyện vọng đó chắc chắn anh sẽ không toại nguyện nó đâu nên hãy quay lại đi.
[ Sau cơn mưa mọi thứ trở lại như cũ duy chỉ có cậu thì không. ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip