TaiTake [ Chiếc lồng , dây xích]
Thành phố chết - nơi ồn ào nhộn nhịp , những máy móc hay con người chốn này chưa bao giờ ngừng hoạt động. Cái tên "thành phố chết " ấy không nhắc đến bầu không khí náo nhiệt mà nó gợi lên cuộc sống của con người hay nói cách khác là những kẻ nghèo khổ. Họ chưa bao giờ có một cơ hội ngẩng đầu nhìn cuộc sống rộng lớn, ngày qua ngày cúi đầu chẳng dám ngó xung quanh.
Ban đêm ở chốn này rất tuyệt. Cảm giác như ở chốn tiên cảnh, chỉ cần tiền thì sẽ có một đêm như mong muốn. Đỉnh điểm của cuộc chơi khi đồng hồ điểm 24 giờ , một cuộc đấu giá diễn ra. Món đồ nào cũng có càng vung tiền nhiều càng được nể. Nhưng mục đích chung duy nhất ở buổi đấu giá là tìm được con búp bê vừa mắt. "Búp bê" nó không phải dạng như của các bé gái chơi mà là con người còn sống. Họ là những kẻ bị vùi dập và con đường duy nhất để thoát chết là biến thành búp bê. Có thể tự nguyện nhưng một số cũng là ép buộc.
" Hôm nay, chúng tôi mang đến một cậu nhóc tầm 14 tuổi_! Phải, nhìn bộ dạng này xem có phải rất đáng yêu không ? Ai sẽ trả giá cao nhất đây ? "
Lên sàn hôm nay là Hanagaki Takemichi, một cậu nhóc có gương mặt đẹp trong sáng thuần khiết. Gã nào có tiền đều thay nhau trả giá để nhanh chóng có cậu. Họ muốn gì cậu biết hết. Nhìn những ánh mắt thèm thuồng, ham muốn vấy bẩn mà cậu buồn nôn. Vì gia đình nên cậu bị bán vào đây và một lần nữa cậu lại bị rêu rao như một món hàng.
Cuối cùng cậu đã thuộc về một người tên Taiju Shiba, nhân vật có tiếng tầm cỡ trong giới tội phạm. Ấn tượng đầu chẳng có gì đặc biệt, cậu nghĩ người này chẳng khác gì lũ ngoài kia.
" Tắm rửa sạch sẽ cho nhóc này rồi dẫn vào gặp ta. " Taiju bảo với tên đi bên cạnh, quay sang nhìn cậu rồi rời đi trước.
Bản thân sau khi được tắm cẩn thận,khoác lên người bộ đồ trước giờ chưa từng thấy. Thoạt nhìn bây giờ cũng ra dáng là một con người rồi đấy chứ.
" Boss, đã xong rồi. "
" Lui ra. "
Những tên vừa mới đứng đây lại biến mất nhanh chóng. Chỉ còn hai người, không khí rõ căng thẳng. Cậu nghĩ thầm mình sắp bị xong đời rồi thì anh đã đứng trước mặt từ lúc nào. Cẩn thận kéo ghế , đặt cậu ngồi xuống một cách đàng hoàng và cắt thịt thành từng miếng nhỏ cho cậu.
" Nhóc ăn đi. Từ nay nhóc sống với ta thì không cần lo gì nữa. "
" Ngài mua tôi chỉ để như thế ? " Cậu nhỏ giọng hỏi khi anh đã ngồi vào ghế.
" Đơn thuần vì ta có cảm giác đặc biệt với nhóc. "
" Vâng. "
Ăn trong im lặng thật khó, đối phương là người ít nói chuyện nữa. Có lẽ vì cậu có gương mặt đẹp nên mới được chú ý nhiều như thế. Sở thích của kẻ giàu thật khó hiểu, thích là có chẳng việc chi suy nghĩ cho mệt.
Ngày này nối tiếp ngày kia, cậu được đối xử tốt lại được anh dạy rất nhiều thứ. Dần dần anh đã nói chuyện nhiều hơn và lần đầu tiên cậu thấy nụ cười đó, tim như thể đã đánh mất một nhịp. Ngày ấy trời lộng gió, ra đường chỉ tổ mệt thêm nên anh đã ở nhà cùng cậu uống trà đọc sách. Chẳng nhớ cậu đã nói điều ngốc nghếch gì mà anh đã mỉm cười, cái cười nhẹ nhàng khác với gương mặt đáng sợ đó.
...
" Đôi khi em tự hỏi tại sao mình lại sống ? Cho mục đích gì? " Takemichi bất giác đã nói như thế khi cậu ngồi trong lòng anh.
" Chẳng cho mục đích gì, sống là cho nhóc thôi. " Anh nắm lây đôi bàn tay nhỏ nhắn cảm nhận cái ấm áp từ nó.
" Vậy à ? " Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh.
" Ừm. Đôi khi sẽ có người than thân trách phận vì cuộc sống nghèo khổ nhưng họ không bao giờ tìm cách để thoát khỏi nó. " Taiju hôn lên trán cậu.
" Cảm ơn anh. Vì đã dạy em tất cả mọi thứ. "
"Ừm. "
" Tới giờ rồi nhỉ ? "
Âm thanh quen thuộc báo bọn cảnh sát đã đến. Lúc họ vào chỉ thấy cảnh thảm sát đẫm máu còn anh và cậu đã rời đi.
" Tôi nghe đồn ở giới tội phạm có một cậu nhóc được tôn sùng như bảo bối đấy. " Người trong quán bar truyền nhau cái tin này rồi nó lan rộng ra.
" Họ đang nói về nhóc đấy. " Anh nhìn cậu đang nhét khẩu súng vào miệng người đàn ông.
" Phát chán với cái tin ấy nhỉ ? " Cậu bóp cò và tên ấy mất mạng ngay tức khắc.
" Ừm. Lại đây nào, mặt bẩn rồi kìa. "
Cậu bước đến để anh lau những vệt máu bắn trên gương mặt. Những chuyện cậu đang làm là do một tay Taiju dạy dỗ. Từ cách ăn nói đến cướp đoạt một sinh mệnh giờ đối với cậu là một việc dễ dàng như uống hết một ly rượu.
Gương mặt đáng yêu, giọng nói dễ nghe là những thứ cậu biến thành vũ khí. Ai cũng có hai vai trong câu chuyện của chính mình, một là chính diện hai là phản diện. Cậu đơn giản chỉ diễn hai vai cùng lúc.
Sự điên cuồng trong việc chấm dứt cuộc sống của nạn nhân, nhẹ nhàng khi ở bên anh. Liều thuốc phiện của hai người chính là đối phương. Nghiện rồi thì khó dứt... Anh chiều cậu hết mực song cũng tạo ra một chiếc lồng vô hình giam cậu lại bên mình. Cậu yêu anh mê mệt nên đã tạo ra sợi xích vô hình trói cả hai bên nhau.
Dạo ấy , ở " thành phố chết " đã lưu lại những câu chuyện về hai con người vô cùng nổi tiếng giới tội phạm , những người bình thường cũng biết đến họ. Không ác không tốt, điên cuồng nhưng êm đềm cuộc sống của họ là như thế.
Có nhiều người đã đặt ra câu hỏi tại sao cả hai lại biến mất khi ở đỉnh cao ? Nó là bài toán chẳng ai biết kết quả.
" Tận hưởng cuộc sống bình thường cũng không quá chán nhỉ? " Người đàn ông to cao nắm tay đối phương dạo trên con phố cổ.
" Ừm, chỉ cần anh thì không chán chút nào. " Người có dáng người nhỏ hơn nhìn anh có vẻ thỏa mãn lắm.
" Takemichi này, nhóc muốn đi đâu đây? "
" Đi đến những nơi có anh, Taiju à. "
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip