Chương 10 : Thương tích.

Chính ra 7 giờ tôi sẽ viết chương này, nhưng vì trong đầu đột ngột nảy ra ý tưởng hay ho nên tạm gác để đi vẽ.
Takemichi đã đến Việt Nam, tôi vẽ em ấy với áo tấc.

"Sen trong đầm hờn ghen kém thắm.
Liễu trong vườn cáu giận kém xanh.
Nắng mai màu tóc, biển là mắt.
Em đẹp em xinh, đứng dưới trăng tàn."
____________________________
Thành viên Touman đã tập trung đông đủ, thế trận liền được cân bằng, sau mấy câu tao qua mày lại giữa các đội trưởng đội phó, Mikey liền phát động tấn công.

Chifuyu không dám đứng quá xa Takemichi, lo sợ em xảy ra chuyện, em lại không dám rời mắt khỏi Draken, sợ hắn sẽ bị tấn công. Trong hỗn chiến, Takemichi liên tục quan sát, vừa phải di chuyển vừa tránh vừa né đám thành viên Moebius xông lên, rảnh rỗi liền đá văng vài kẻ.
Đôi bốt cao gót tuy hơi thiếu cơ động, nhưng tầm sát thương của nó cao khỏi nói, đạp trúng liền đau, đã thế, em còn cố tình chọn đôi có đế nhọn, một đá liền khiến các thành viên Moebius nhụt chí tấn công.

Smiley-đội trưởng Tứ phiên đội có lẽ cảm thấy các anh em đối thủ của mình hơi yếu đuối, ra tay đấm đến cật lực, đem sự yếu đuối nào đó chỉnh đốn lại, như một lời khuyên nhủ rằng hãy đàn ông lên các anh em tôi ơi.
Baji đã cột tóc lên cao, dù vẫn ra sức cợt nhả đối thủ, nhưng cách đánh của hắn đúng là không khoan nhượng, một lần nhảy từ nóc xe xuống liền hạ gục được hai người, tay đấm chân đá linh hoạt vô cùng.

Mitsuya thì trực tiếp đem cái ô kim loại bẻ gãy trước con mắt ngỡ ngàng của nhiều người, xong liền tốt bụng xông lên đấm cho người ta tỉnh ra. Hanma và Mikey bên kia liên tục ăn miếng trả miếng, không rõ ai mạnh hơn ai.

"Thật là, loạn thành một đoàn luôn rồi." Takemichi chạy nhanh đến chỗ Draken, vụt qua một cái bóng đen đang lao tới, tay không bắt được một mũi dao.

Máu bắt đầu chảy, mang theo mùi tin tức tố đặc biệt phát tán. Em có chút căng thẳng, cảm nhận được hàng chục cái bản năng Alpha trội đang từ từ thức tỉnh. Mùi rượu bay xa, xông đến đầu óc người ta mụ mị, chỉ ngửi một chút liền hăng máu hơn hẳn.

Takemichi là Omega biến dị, mùi tin tức tố đặc biệt khiến người ta hưng phấn đến điên cuồng, nhưng không phải ai cũng có thể ngửi rõ ràng, chỉ có Alpha trội hoặc bản năng mạnh mới có sự thay đổi.

Em cau mày, xé thêm vạt áo trong băng bàn tay mình lại, nhìn kẻ trước mặt một cách thù hằn. Gã ta hoảng sợ lùi lại, không ngờ lại va trúng Draken.
"Mày hay lắm!" Hắn buông một câu, tay đưa lên túm cổ gã, mùi tin tức tố của Takemichi khiến hắn đặc biệt hưng phấn, bây giờ có đến 100 người cùng tới, cũng không chắc đã hạ được hắn. Liên tiếp mấy cú đấm, đã khiến gã kia thành đầu heo. Draken buông người xuống, đi lại kiểm tra Takemichi.
"Bụng mày kìa!" Em nhăn mày, nhìn vết thương không sâu khi gã kia cố chống cự lại Draken tạo thành, có lẽ hắn không chú ý, vì nó không đau cho lắm.

Chifuyu cũng nhận ra tình hình bên đó, vội nói lớn thông báo cho tất cả:
"Takemichi! Draken!"

Mikey đang đánh, liền dừng lại. Nhìn qua bên đó thấy bụng Draken chảy máu, còn tay Takemichi bị thương, vô cùng tức giận đấm văng mấy kẻ cản trở, muốn chạy tới kiểm tra.
Không nghĩ Hanma đã ở ngay trước mặt, chặn đường mình.
"Tránh ra!" Nhưng hắn ngu gì nghe theo, vung chân đá Mikey một cái.
Hắn không thể làm gì hơn là nghênh chiến, nói qua bên kia:
"Hai đứa chúng mày mau tới bệnh viện, tao sẽ đuổi theo sau." Hai người gật đầu, đi mất.

Mưa vẫn rơi, lúc chạy qua ngôi đền, cả hai liền thấy Hinata cùng Emma đang đứng đợi, hai cô gái nhìn một cặp đôi một A một O chạy tới, trên người ai cũng có vết thương liền lo lắng vô cùng, nhanh chóng gọi cứu thương.

Chỉ là, cứu thương chưa tới được, đã thấy đám Kiyomasa xuất hiện.

Một trong những kẻ đó lợi dụng sơ hở xông tới tấn công, đẩy Takemichi ngã ra đường lớn. Draken tức giận xông tới, đem đám Kiyomasa hạ gục sạch sẽ.

Mẹ kiếp, bọn này đúng là điên rồi, biết em là Omega còn điên cuồng như thế, muốn giết người hay sao. Hắn giận tới quên mất mọi thứ, liên tục tấn công, đem toàn bộ sự giận dữ trút lên bọn bao cát sống này.

Nhưng đồng thời, bên Takemichi cũng xảy ra chuyện. Hai người Emma và Hinata thấy em ngã ra, vội chạy tới, nhưng bị ánh đèn rọi từ ô tô đang đến gần doạ cho đứng hình, trơ mắt nhìn chiếc xe lao đến nơi Takemichi đang cố gắng đứng lên.

"TAKEMICHI!!!" Tiếng hét lớn khiến em chú ý đến tình hình hiện tại, nhìn thấy chiếc xe đang lao tới mình. Rất gần, không kịp mất!

Takemichi rủa thầm, chẳng lẽ lại là người chết sớm nhất, mọi chuyện sau này sẽ ra sao? Sống còn chưa được 60 năm cuộc đời.
Chiếc xe đã đến rất gần rồi, em cũng chẳng buồn di chuyển, nhắm mắt chờ cái chết.

Một chiếc mô tô có phần hầm hố lao tới, trên xe có một người nhìn qua bất nam bất nữ không rõ tuổi tác, ăn mặc phong phanh. Hắn lao nhanh tới, một tay đưa ra túm lấy Takemichi đang chờ chết kéo lên, đánh lái một cái tránh được cả chiếc xe tải.

Thót tim! Những người chứng kiến sự việc dụi dụi mắt, ngạc nhiên không thôi. Takemichi cũng bất ngờ, từ từ mở mắt.
"Sh...Shu?" Nhìn rõ người này, em mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Shu, tên đầy đủ Chis del Shu, là thuộc hạ thân tín của Hirohana, tóc nhuộm đen trắng, búi gọn. Dưới đuôi mắt có hình xăm tia sét, đã 29 cái xuân vẫn trông rất trẻ, bất nam bất nữ. Hắn ta lo lắng kiểm tra sơ qua, còn trách sao lúc đó em không mau chạy, mình mà không tới kịp thì coi như xong. Draken bên kia tự nhiên hơi cáu, nhìn vào Shu có phần không ưa nổi.
Takemichi cười trừ, rồi lại nhìn chằm chằm vào Shu.
"Sao thế?"
"Anh về đi, không chồng anh chờ!" Shu chính là một Omega, còn đã bị đánh dấu. Draken nghe đến đây liền thở phào, song lại tự hỏi tại sao bản thân lại nhẹ nhõm như vậy?

Riêng Shu thì hơi ba chấm, kí đầu cậu chủ nhỏ của mình:
"Đến bệnh viện nhanh! Bây giờ không phải lúc quan tâm hắn ta."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip